Chap 50: Níu kéo
Nói là tiệm ăn nhưng không phải kiểu ồn ào náo nhiệt, bốc mùi khói hay tối tăm, anh chỉ muốn mở một tiệm ăn đơn giản.
Thực đơn chỉ là những món ăn bình thường mà ở nhà hai người làm cho nhau ăn, Cận Chương cũng đã từng học qua cách pha chế trà, có thể làm được rất nhiều loại. Anh nghĩ sức hút của hai người cho dù ngon hay không ngon cũng sẽ có khách nườm nượp kéo tới.
Thực ra muốn bỏ cũng không thể bỏ nhanh như vậy, công ty cứ liên tục níu kéo cả hai, hứa sẽ thưởng thêm tiền hay sẽ nói các fan hâm mộ sẽ rất đau lòng các thứ, sẽ làm mất niềm tin của họ rồi thế hệ mai sau của công ty biết tính sao.
Điện thoại của anh cứ cách một phút lại réo lên ít nhất 5 lần, anh đã đổi số điện thoại không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào công ty cũng tìm ra. Bộ họ làm sao làm được ghê vậy, cỡ 50 cuộc sau đó anh mới bắt máy.
Nội dung cũng không có gì đáng ngạc nhiên, họ hỏi anh cần gì hoặc công ty làm gì mất lòng anh sao, họ còn đòi gặp anh để nói chuyện cho ra lẽ, chứ nói trên điện thoại lời lẽ truyền đạt chưa đủ.
Anh cũng đã ráng kiềm chế đối lại đủ kiểu là chỉ mong họ đừng quậy mình nữa, rằng bản thân sẽ không thay đổi ý định. Cái cô Liên Liên khi nghe tin anh muốn nghỉ việc thì lòng vẫn không yên ổn, không lẽ tại mình mà anh ta nghỉ thật à, cô ta vẫn còn nghĩ đủ kiểu để hành hạ hai con người này, nhưng đùng một cái bị anh cắt ngang.
Điện thoại anh thêm một lần nữa reo lên, nhưng không phải số công ty, mà là số lạ gọi đến. Không biết gặp thêm loại người nào đây, anh lươnh thiện bắt máy, trước khi bắt anh còn kéo Cận Chương ngồi lên đùi mình.
Sáng giờ muốn điên cái đầu, phải ôm cậu một lát để nạp năng lượng mới được. Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho anh ôm, hai lỗ tai bất giác lớn hơn, thính giác đột nhiên có khả năng nghe tiếng ruồi bay cách hàng vạn cây số.
"Alo", Chân Viễm bắt máy.
"Xin chào, tôi là Liên Liên, nghe nói anh nghỉ việc rồi à, là vì tôi sao!"
Cái thứ đàn bà ảo tưởng nếu vì bà thì ông đây còn ra hệ thống gì nữa, bà nghĩ bà có cửa, nhưng anh vẫn rất là lịch sự đáp lại, tay bất giác ngắt nhẹ ngực Cận Chương một cái, đúng là hả giận ghê!
Cận Chương ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, hai miệng ngậm chặt lại không dám phát ra tiếng. Cậu lại nghĩ rằng anh đang muốn nhủ ý rằng nghe lén hả, thật hư. Cậu liếc anh một cái, anh nhìn lại cậu cười mỉm. Hức tạm tha cho anh đó, vì anh quá đẹp trai.
"Không phải đâu cô nương, tôi thật ra đã muốn nghỉ từ lâu"
"Ừ, chú tôi muốn mời anh quay trở về làm việc lại. Cũng coi như tôi và Chương Chương từng là bạn mà đồng ý quay về đi, đối với chú tôi anh rất quan trọng".
Không biết cái tên này đã mách lẻo với chú sao, mà tự nhiên ông ta lại quật cô một trận, nói cô đã làm phiền người ta còn nói mau mau đi xin lỗi rồi kéo người về cho ông, đúng là không biết bênh cháu mình tí nào, có phải chú là chú cô thật không vậy.
Chân Viễm nghe cô nói mà phải nhịn cười, phải ráng kiềm lắm nếu không đã lăn ra nghiêng qua nghiêng lại, chú cô quan trọng với tôi sao, bộ chú cô thầm mến tôi sao.
Anh hôn lên mặt Tiểu Chương một cái, tiếng chụt rất lớn, anh cứ thế hôn khắp mặt, anh muốn đối phương nghe được, như ý muốn nói mày nghĩ mày quan trọng với tao chắc.
"Xin thứ lỗi", rồi cô cúp máy đúng là thứ có của thích mang đi khoe, người gì mà khoe khoang thấy ớn, người như vậy có đáng gì để chú giữ lại chứ, ít nhất phải đá quắc đi từ lâu. Làm cô tốn thời gian quá chừng vô những chuyện đâu không.
"Tiểu Chương của anh, có người muốn dụ chồng em đi mất đó", anh ôm cậu càng chặt hơn, cánh tay bóp ngực cậu cứ thế mà tăng thêm lực. Cậu tự hứa với lòng khi anh nói chuyện điện thoại sẽ không tới gần anh nửa bước thật quá mất mặt!
"Anh lớn rồi mà như con nít", Cận Chương muốn rỡ bỏ cánh tay của anh, nhưng lực vẫn quá mạnh cậu không rỡ nổi. Ngược lại còn bị anh cưỡng hôm nữa, thật quá tàn ác!
Đã thế anh còn luồn tay vào quần, cứ đâm tới đâm lui, lumg tung trong quần cậu, anh còn sờ cánh chân cậu nữa, nhìn anh chẳng khác gì biến thái.
"Nhưng em vẫn yêu đứa con nít này, đúng không", anh kéo cậu lên giường bắt đầu rút súng đi lâm trận, anh chiến rất dữ, suốt mấy trận liền lại không mệt. Cậu bị anh làm chết lên chết xuống không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì cũng giương cờ trắng vẫy tới vẫy lui, cậu thua rồi.
Bình thường vào giờ này cậu không có ngủ đâu, nhưng hôm nay thì quá mệt, cậu không cưỡng lại cơn mệt mỏi mà thiếp đi trên người anh một lúc. Chỉ biết là anh vẫn cứ ôm cậu không buông từ lúc cậu ngủ đến khi cậu tỉnh giấc.
Anh muốn người đầu tiên cậu thấy khi tỉnh giấc phải là anh, anh muốn cậu chỉ nhìn thấy anh thôi! Muốn cậu tập trung về anh, muốn suốt đời ở chung với cậu.
Anh ôm cậu, nhìn trộm cậu mãi cũng thấy buồn ngủ theo, anh dựa đầu vào vai cậu, còn đặt cậu lên người anh. Hai người cứ thế trong tư thế ngồi mà ngủ thiếp đi. Đúng là dễ thương thật!
Hắc Lâm vô gọi hai người ra ăn chút tráng miệng lại nhìn thấy hình ảnh này, lòng anh lại ấm áp kinh khủng. Rất mang lại cảm giác như một gia đình, anh như một người mẹ trong mắt có ý cười khi nhìn hai thằng con ngốc của mình.
Anh đi ra mà đóng cửa thật nhẹ, không dám phát ra tiếng động sợ sẽ làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com