Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Như lúc ban đầu

Sau một hồi mê man, Thuần Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại. Trời còn chưa có tối, đầu của nàng vẫn còn chút nặng, yết hầu còn rất đau, toàn thân vô lực, nhưng so với mấy ngày trước thì đã khá hơn rất nhiều rồi. Trí nhớ của nàng cũng khôi phục bảy tám phần. Cơn sốt đã qua đi. Nàng cất tiếng gọi:

" Thái Vi, ta tỉnh."

Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa cung nặng nề đẩy ra, cung nữ Thái Vi lúc này vẫn còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, không như kiếp trước, vì nàng chết oan mà khuôn mặt lúc nào cũng mang theo vẻ bi thương. 

"Công chúa, người đã khá hơn chút nào chưa? Người có muốn dùng chút cơm canh không ạ?"

Thuần Nhi lắc đầu, ánh mắt nàng nhìn Thái Vi giống như nhìn một người tỷ tỷ thân thiết của mình.

"Ta chưa có đói. Thái Vi, người giúp ta ngồi dậy đi. Ta cảm thấy hơi choáng đầu. Phải rồi, ca ca của ta đâu rồi?"

Thái Vi theo lời của nàng mà ngồi xuống bên cạnh, giúp nàng để một cái gối sau lưng, sau đó thấp giọng nói:

"Thập Tam hoàng tử mới từ Vũ Văn Phủ trở về. Công chúa muốn nghe nóng tin tức của thế tử Yến Tuân phải không ạ?"

Thuần Nhi lắc đầu:

"Không phải. Ta chỉ muốn đi gặp ca ca, ngươi gọi người tới giúp ta thay y phục đi!"

"Công chúa, người nói không phải thì là không phải đi. Người đâu, tới giúp công chúa thay y phục"

Tuy là nói vậy, nhưng Thái Vi hoàn toàn không tin công chúa không muốn gặp thế tử. Nàng cảm thấy, công chúa chẳng qua chỉ là da mặt mỏng. Lúc trước, mỗi khi Thập Tam hoàng tử từ ngoài cung trở về, công chúa liền muốn hỏi tình hình gần đây của thế tử Yến Tuân,  nếu thể một ngày không gặp hoá ba thu.  Chuyện này trong cung, không ai là không biết. 

Thuần Nhi đã thay trang phục, nhưng ngại phiền phức nên nàng chỉ dẫn theo một mình Thái Vi đi tìm Nguyên Tung ở Phụng Hiền Điện. Nàng không nghĩ tới, lúc này lại có thể gặp Yến Tuân. Mặc dù, hắn không đứng trước mặt nàng, nhưng nàng lại có thể nhìn thấy bóng lưng người kia dù hắn đứng trong biển người. 

Bóng lưng ấy nàng không bao giờ có thể quên được. Nó đã khắc sâu vào trong xương tuỷ của nàng, trong tâm can nàng. Bởi vì nàng yêu hắn. 

Vì hắn, nàng đã hận, đã hi vọng, và cũng đã tuyệt vọng... 

Bước chân của nàng đã đến ngưỡng cửa, nhưng lại thu về. Đời này nàng không muốn cùng hắn dây dưa. Kiếp trước, yêu và hận cùng nhau đối với nàng đã quá cực khổ, quá mệt mỏi rồi. 

Sống lại một đời, nàng không muốn giẫm lên vết xe đổ cũ. Nghĩ như vậy, Thuần Nhi cúi đầu, nói với Thái Vi, cung nữ đi bên cạnh nàng:

"Thái Vi, chúng ta trở về đi. Đừng quấy rầy bọn họ."

"Nhưng mà công chúa...."

Thái Vi cảm thấy khó hiểu. Trong mắt nàng, đáng lẽ ra công chúa sẽ phải không bỏ qua bất cứ cơ hội nào tiếp cận Yến Tuân. Nhưng hôm nay, thái độ của công chúa thật kỳ lạ. 

Thuần Nhi không lên tiếng, nàng đi không một chút do dự, nhưng vẫn để lại tiếng động, khiến Nguyên Tung chú ý. Nhìn một cái, Nguyên Tung đã biết là muội muội của mình tới. Nhận thấy đây là cơ hội tác hợp nàng cùng Yến Tuân, Nguyên Tung nhanh nhẹn ra trước cửa đón, còn giúp nàng cởi áo choàng:

" Thuần Nhi, sao muộn không vào mà lại muốn đi? Muội còn đang mang bệnh trong người. Mau vào đây, bên ngoài gió lớn."

Thuần Nhi gật đầu. Trước mặt nàng là ca ca, người mà nàng vô cùng trân quý. Ca ca lúc này ăn mặc lộng lẫy, uy nghiêm, đâu còn là người kiếp trước vì nàng mà cụt tay, rơi vào hoàn cảnh nghèo túng. 

Ca ca của nàng, từ nhỏ đến lớn, đã cùng mẫu phi và phụ hoàng sủng ái, chiều chuộng nàng. Nàng cũng là người mà ca ca nhất mực bảo vệ. 

Thuần Nhi cúi đầu, khom người làm lễ với ca ca:

" Gặp được ca ca, ca ca mạnh khoẻ."

"Hả? Thuần Nhi, muội hôm nay làm sao vậy? Thật hiếm có"

Nàng làm như vậy, ngược lại Nguyên Tung bắt đầu ngại ngùng. Hắn cúi đầu, chà xát cái múi, toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên.

"Không có gì ạ. Chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến muốn đi thăm ca ca."

Nguyên Tung lại tưởng rằng nàng chỉ đang mướn cớ, thăm dò xem Yến Tuân có ở đây hay không nên mới cố ý đến. Lại không ngờ, khi nàng ngẩng đầu, hắn nhìn thấy hai hốc mắt nàng đều đỏ, doạ hắn kêu to một tiếng.

"Thuần Nhi, muội làm sao? Ai khi dễ muội? Ta cùng Yến Tuân giúp muội đánh hắn một trận."

"Ta không có gì, chỉ là bệnh vừa mới hết, khó tránh khỏi xúc động."

Thuần Nhi nâng ống tay áo lên lau nước mắt, sau đó lại mỉm cười, khiến ca ca nghĩ nàng thật ngốc. Nàng không biết mình có bao nhiêu phúc khí mới có được một người ca ca tốt như vậy. Kiếp trước, là ca ca che chở, bảo vệ nàng. Kiếp này, nàng nhất định sẽ che chở ca ca. 

Yến Tuân cùng nàng từ nhỏ đến lớn, đã quen thuộc nên không cần phải hành lễ. Sau khi nhìn hai huynh muội bọn họ hàn huyên xong, hắn mới đứng dậy, một mặt quan tâm hỏi:

"Làm sao vậy? Muội vừa bị bệnh sao?" 

Nguyên Tung nghe vậy nhíu mày, chỉ vào hắn mà nói:

" Thuần Nhi mấy ngày trước lên cơn sốt, muội ấy vẫn muốn đi gặp ngươi. Nhưng còn thế tử ngươi, nghe chuyện thì chỉ viện lý do bận rộn, rồi sai người đưa thuốc bổ tới. Ngươi hẳn là quên đi? Muội muội của ta thật đáng thương. Hừ"

Nếu như là đời trước, Yến Tuân không đem mình để trong lòng, nàng nhất định sẽ tức giận. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Trong lòng của hắn, vốn dĩ không có nàng, chẳng qua kiếp trước nàng không nhìn rõ mà thôi. Kiếp này, nàng không muốn vì hắn mà rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. 

"Không sao, Yến thế tử quý nhân bận chuyện, nhớ không nổi cũng là bình thường. Các huynh ở lại nói chuyện đi. Ta có chút mệt, hôm nào lại gặp."

Gặp nàng đối với mình lãnh đạm, xoay người rời đi, Yến Tuân cảm thấy có chút không quen. Tuy nhiên, hắn cho rằng, hắn cùng nàng từ nhỏ đến lớn, chắc chắn nàng sẽ không để bụng, để hôm nào hắn dỗ dành nàng là xong. Nghĩ như vậy, hắn lại cùng Nguyên Tung tiếp tục uống rượu. 

" Lại một chén"

Mấy ngày sau là sinh nhật của Yến Tuân. Vũ Văn Phủ đãi tiệc, Thuần Nhi vốn không muốn đi, nhưng nghĩ lại, lần này không đi không được. 

Nàng mặc dù không còn nghĩ đến Yến Tuân. Nhưng kiếp trước, Bạch Sênh cô cô cùng Yến Bắc Nhất tộc bị chết oan. Nàng giờ đã trọng sinh trở về, nhất định không thể ngồi yên, để cho bi kịch một lần nữa xảy ra. 

Vậy nên, từ sáng sớm, công chúa đã dậy thật sớm, chỉnh trang lại y phục. Nàng trước đây không thích những đồ trang sức, trâm cài tóc nặng nề, xa hoa, mà thích những thứ tinh xảo, nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, nàng muốn thay đổi một chút, dù sao hiện tại, hoàn cảnh và con người đã thay đổi. Những thứ đáng yêu trước kia không còn thích hợp với nàng nữa. 

"Thái Vi, đem cho ta trâm vàng như ý mà trước kia mẫu phi tặng ta đến đây. Còn nữa, búi tóc của ta cũng đổi thành cái kia đi."

"Dạ?"

Thái Vi dù hơi kinh ngạc nhưng mấy ngày trước, nàng đã quen với việc công chúa thay đổi, nên lúc này, liền làm theo ý nàng, chải lại búi tóc. Chỉ là đổi búi tóc, thay trâm cài, mà công chúa đã hoàn toàn như thay da đổi thịt. Cả người không còn mang dáng vẻ non nớt của tiểu cô nương mà có phần trưởng thành, xinh đẹp. Dung mạo của nàng như một nụ hoa chớm nở, đẹp tới mới nao lòng. 

"Đi thôi!"

Thuần Nhi nhìn chính mình trong gương, sờ lên đôi môi đỏ, nàng hài lòng sửa lại váy áo, hướng ngoài cung mà bước. Hôm nay, có lẽ là lần cuối cùng nàng và Yến Tuân ở chung. 

Nàng đến muộn. Nàng tới Vũ Văn Phủ khi mà tiệc đã mở. Lúc nàng định vén rèm lên, muốn xuống kiệu thì như chực nhớ tới điều gì, nàng lại rụt chân trở về. Nàng bảo người tỳ nữ đang nằm sấp trên mặt đất:

"Ngươi đứng lên đi! Người đâu, mau mang một cái ghế đến!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com