Phần 6. Tequila 36%
Cảnh báo: Rất dài.
---
Tầng hai của quán cà phê khá lớn nằm trên góc đường gần Monday Morning được bao toàn bộ. Ở bên cạnh những dãy bàn ghế là đèn chiếu sáng, dây điện và cả một chiếc giá treo đồ. Nhóm nhạc W6 vừa thực hiện xong phỏng vấn độc quyền cho Monday Morning sau khi chính thức bán hết vé concert ở châu Âu, tuy nhiên toàn bộ ảnh lại được chụp bởi nhiếp ảnh gia Ahn Hyungseob. Yêu cầu tréo ngoe đó không làm cho mấy tờ báo cảm thấy khó chịu chút nào, bởi vì chỉ cần có W6 xuất hiện thì ai chụp cũng được, chưa kể Ahn Hyungseob lại là nhiếp ảnh gia không tầm thường. W6 Nation ít nhất cũng biết điều mà không giao việc chụp ảnh cho một thực tập sinh.
Hyungseob thu lại sợi dây cáp nối máy ảnh và máy tính, cậu chào Seongwoo bằng một cái vỗ vai. Seongwoo cười với Hyungseob, nhân tiện khuyến mãi thêm một cái nháy mắt cho cậu thành viên W6 đang lừng khừng đứng ở cửa chưa chịu ra về.
Hyungseob vu vơ hỏi:
"Hôm nay anh có bận gì không?"
Seongwoo nói:
"Còn có phỏng vấn với đại diện của W6 ở châu Âu. Mấy con mèo hoang của em đi nhanh quá, Monday Morning sắp không đủ đẳng cấp để được phỏng vấn rồi."
Ahn Hyungseob nhăn nhăn sống mũi nói rằng chỉ cần là Ong Seongwoo thì bao nhiêu bài cũng được, sau đó cho tất cả đồ đạc vào ba lô rồi khoác lên vai. Ra đến cửa, cậu thành viên W6 giật lấy chiếc ba lô rất lớn của Hyungseob, Seongwoo nghe được tiếng cằn nhằn nho nhỏ dần dần đi xa khỏi khu vực phỏng vấn.
--
Kim Woohyun vẫn còn ngồi trước chiếc ghế dài mà W6 đã ngồi trong cuộc phỏng vấn vừa xong, cậu đang chú mục xem lại nội dung cuộc phỏng vấn kế tiếp. Seongwoo không hề can dự vào việc sản xuất nội dung của cả ban giải trí, anh đi theo chỉ vì danh tiếng của một mình Woohyun không đủ để bày tỏ sự tôn trọng cho W6 hay bất cứ nhóm nhạc hạng A nào. Một năm sáu tháng đã qua kể từ khi Woohyun làm chủ mục ngôi sao, Woohyun vẫn đang say sưa đi theo những cuộc giao dịch truyền thông mà Daniel đã mở ra cho cậu. Thế nhưng tại Monday Morning, mọi việc với Woohyun dường như không tốt lắm. Daniel đi khỏi, trưởng ban mới về, Woohyun nhanh chóng thân thiết với trưởng ban như cách cậu xáp tới gần Daniel ngày trước. Nhưng chẳng có mối quan hệ nào là thật sự thân thiết hay là bền vững, chỉ có năng lực mới không phản bội ai. Seongwoo lên vị trí trưởng ban, Woohyun bị mắc kẹt bởi quan hệ trong ngành ngày một lớn nhưng chức vụ chưa đủ để hô mưa gọi gió khiến người ta trân trọng mình.
Seongwoo ngồi xuống chiếc ghế dài ở cạnh bên đèn chiếu sáng chuyên dụng, anh duỗi dài vai rồi bắt đầu đọc bản tóm tắt câu hỏi cho đại diện của W6 ở châu Âu. W6 thực sự đã đi một chặng đường quá dài kể từ sau khi scandal của vài năm trước, châu Âu là thánh địa âm nhạc không phải ai cũng có thể đặt chân vào. Cô bé trợ lý đi ngang đưa cho Seongwoo một cốc mì ăn liền đã nấu chín, Seongwoo nhấc đũa ăn vài gắp rồi thôi. Đã là tháng Mười nhưng trời vẫn còn nắng, nắng ở bên ngoài chiếu lên mấy ô chữ nhật của cửa kính rồi in vào phòng thành những mảng trong veo với nhiệt độ màu ngả về xanh. Người đại diện của W6 còn lâu mới đến, Seongwoo tựa lưng vào thành ghế chỉ năm phút thì đã lim dim ngủ.
Seongwoo không ngủ sâu. Chừng nửa tiếng sau khi Seongwoo nhắm mắt, anh nghe được tiếng màn trập máy ảnh vang lên nhẹ nhàng, sau đó là tiếng Kim Woohyun tranh thủ chỉ đạo buổi phỏng vấn. Không có ai gọi anh dậy, dù đáng ra anh phải thức chờ nhân vật phỏng vấn như phép lịch sự thông thường.
Giọng nói của Kim Woohyun không có gì đặc biệt, Seongwoo trước đây đã phải chỉnh sửa rất nhiều. Woohyun không có kĩ năng phỏng vấn tốt, giọng nói cùng câu hỏi của cậu luôn đem tới cảm giác áp bức và quy kết mà không cho người khác cơ hội thanh minh. Seongwoo dạy Woohyun nên điềm đạm hơn, nhưng Woohyun sau cùng vẫn không học được cách im lặng lắng nghe và phân tích như Daniel ngày trước.
"Lần này W6 đã đi tới sân vận động lớn thứ hai châu Âu, nơi mà chỉ những nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu mới đủ khả năng tổ chức concert. Cá nhân tôi thấy rằng đây là một bước đi quá nhanh và sẽ gây nguy hiểm cho tương lai của nhóm, vì sao công ty vẫn nhất định thực hiện dự định này?"
Seongwoo mơ hồ cười, nếu anh là W6, chắc chắn anh cũng sẽ tổ chức concert tại châu Âu khi còn trẻ và đẹp. Không có kỉ lục nào không bị đạp bỏ, chỉ có kỉ niệm là có giá trị lâu dài.
"Hai năm trước, khi W6 lần đầu tiên có được giải thưởng lớn tại lễ trao giải GMA, tất cả mọi người cũng đều nghĩ rằng đó đã là đỉnh cao nhất mà W6 có thể dành được, nhưng nghệ sĩ của chúng tôi vẫn còn những giấc mơ mới để đi lên. Tôi nghĩ rằng điểm mấu chốt ở đây chính là giấc mơ. Nếu sau khi hoàn thành concert tại Amsterdam, giấc mơ mới của các cậu ấy là một sân khấu nhỏ hơn để cho những thể nghiệm nghệ thuật khác thì đó sẽ không phải là bước lùi."
Đúng là đại diện của nhóm nhạc toàn cầu, xem ra hôm nay Kim Woohyun đã gặp phải ca khó. Seongwoo trở mình ôm lấy chiếc gối tựa, anh vờ thở đều chờ nghe Woohyun xoay sở ra sao.
"Anh biết đấy, tiêu chuẩn cân đo đẳng cấp của một nhóm nhạc hiện nay vẫn nằm ở doanh số..."
"Mỗi nhóm nhạc, mỗi công ty đều có một mục tiêu riêng. Những công ty khác, tôi không có ý chê bai, thường có ý định tái đầu tư vào thế hệ tiếp theo ngay khi nhóm nhạc hiện tại của họ sinh lời. Còn đối với chúng tôi, chúng tôi lập ra là để cho W6 được tự do hoạt động. Mục tiêu của chúng tôi là như thế, nên doanh số không thành vấn đề. Xin lỗi, tôi có thể đổi chỗ ngồi được không?"
Không hẳn là đổi chỗ ngồi, Seongwoo biết phần nhiều lí do là đại diện của W6 đang muốn làm dịu đi để không biến cuộc phỏng vấn thành tranh luận. Có tiếng máy móc di chuyển theo hướng ngồi của đại diện, Woohyun dường như cũng kéo ghế theo.
"Ý anh là trong trường hợp W6 ngưng hoạt động, công ty cũng sẽ giải thể?"
Seongwoo cau mày. Vẫn là Kim Woohyun, câu hỏi hay và có thể mang lên tít bài nhưng cách hỏi lại gây ức chế.
"Chúng tôi không quản lý nghệ sĩ, tầm nhìn của nghệ sĩ là tầm nhìn của chúng tôi. Không có chiều ngược lại. Thay vì nói "W6 là gà của W6 Nation", chúng tôi muốn người khác biết "W6 Nation là công ty của W6". Vậy nên trong trường hợp W6 không còn muốn đứng trên sân khấu, tôi sẽ cho bạn biết địa chỉ nhà hàng mà giám đốc của chúng tôi hay lui tới. Khá chắc anh ấy sẽ trở thành đầu bếp và bằng mọi giá phải vào nhà bếp đó làm."
Kim Woohyun coi như biết điều khi bắt đầu chuyển hướng cuộc phỏng vấn sang vấn đề quản lý W6 ở châu Âu. Giọng nói của người đại diện cũng không còn hài hước mà trở nên trầm trầm nghiêm túc, Seongwoo thoải mái buông ra một hơi thở dài.
Khác với những đời trưởng ban khác, chuyên môn của Seongwoo không hẳn là quá tốt. Thậm chí nếu đem so sánh, Seongwoo còn cách Woohyun một đoạn khả năng viết lách dài. Nhưng báo chí, quảng cáo mà đặc biệt là Monday Morning cần nhiều hơn khả năng viết lách. Seongwoo bước lên vị trí trưởng ban nhờ vào việc điều hòa tốt tất cả những mối quan hệ, và anh vừa vặn là người có thể khiến cho Monday Morning trở thành một nồi lẩu xô bồ nhưng không còn quá rẻ tiền.
Lý do quan trọng nhất là, Kang Daniel là trưởng ban giải trí xuất sắc nhất mà Monday Morning từng có. Người biết Daniel muốn gì nhất, có thể trả lời chính xác nhất câu hỏi "nếu là Daniel thì sẽ xử lý như thế nào" chỉ có một mình Seongwoo. Những thứ Daniel còn làm dở dang, Seongwoo có thể không xây nên nhưng tuyệt đối không bao giờ phá hoại.
Ngày nhận được quyết định bổ nhiệm trưởng ban chính thức, chính Seongwoo còn thấy bàng hoàng dù anh đã làm việc hùng hục suốt một năm vì tờ quyết định. Anh chụp ảnh quyết định gửi cho Yoon Jisung trước tiên, Jisung gọi điện lại rồi thốt lên một câu "Ahn Jaejoon sẽ tiếc lắm".
Seongwoo nhăn nhó:
"Anh không có gì hay hơn để nói sao Yoon Jisung?"
Jisung nói:
"Câu đó là quá hay rồi, nếu em suy nghĩ kĩ."
Seongwoo không trực tiếp báo tin cho Daniel. Anh vào trang Facebook của Daniel, copy chính xác dòng chữ chức vụ trước đây của cậu, "Head of Entertainment Dept at Mondaymorning.com" và thêm vào trang cá nhân của mình.
Lúc đó đang là sáu giờ sáng theo múi giờ của Daniel. Cả nửa thế giới túm tụm vào dòng thay đổi trạng thái công việc của Seongwoo để trầm trồ khen ngợi, những lời chửi rủa ăn chặn tiền cộng tác viên dường như đã trôi xa cả nửa thế kỉ. Mười hai giờ đêm, Daniel xuất hiện không phải để chúc mừng.
Kang Daniel: "Ăn tối chưa nhỉ?"
Ong Seongwoo: "Rồi."
Kang Daniel: "Bài long-form vừa lên của mục thời trang bị sai lỗi chính tả, kiểm tra lại đi."
Seongwoo ngay lập tức lên kiểm tra, gỡ bài, trừ nhuận bút của biên tập viên rồi nhắn tin cho chủ mục thời trang. Đến khi Seongwoo quay lại thì khung chat của Daniel đã không còn chấm xanh báo hiệu cậu đang ở đó.
Kang Daniel: "Sau này cẩn thận."
Kang Daniel: "Trừ nhuận bút biên tập viên là ít, trừ uy tín trưởng ban là nhiều."
Ong Seongwoo: "Nào, không chúc mừng một câu sao?"
Kang Daniel: "Anh cần em chúc mừng làm gì?"
Ong Seongwoo: "Em thấy có người nào khác xứng đáng hơn hay sao?"
Kang Daniel: "Đừng ngốc thế"
Kang Daniel: "Em chúc mừng mới là có vấn đề"
Kang Daniel: "Nhớ ăn sáng đầy đủ"
Kang Daniel: "Muốn quà gì thì nói với em."
Ong Seongwoo: "Kang Daniel"
Kang Daniel: "??"
Ong Seongwoo: "Quà."
Kang Daniel: "Thứ gì mua được bằng tiền thôi."
Seongwoo không trả lời tin nhắn nữa, anh dần dần quên mất vì tin tức sự kiện đều đặn ập tới mỗi ngày. Daniel cũng mất hút dù cậu vẫn trả lời tin nhắn của mọi người ở trong nhóm chat chung. Dù không thích phản ứng của Daniel trước tin tức làm bất ngờ cả giới truyền thông, Seongwoo vẫn biết Daniel nghĩ gì. Cậu sẽ khó chấp nhận sự thật rằng Seongwoo sẽ ngồi lên vị trí của cậu, ngày ngày xử lý những công việc mà cậu vẫn hay xử lý. Và vì Daniel biết rằng trưởng ban giải trí của Monday Morning là một công việc không lấy gì làm nhàn hạ, Daniel sẽ tự biết xót xa.
--
"Buổi phỏng vấn đã hoàn tất, chúc anh và W6 đạt được nhiều thành công."
Kim Woohyun cao giọng lên trong câu cuối cùng, Seongwoo hơi mỉm cười. Seongwoo nghe thấy tiếng dụng cụ bắt đầu va vào nhau lịch kịch, tiếng của trợ lý dần lớn lên trong tiếng nhạc. Đại diện của W6 rất có tâm, trước khi ra về còn tặng dàn trợ lý album có chữ kí của W6. Mấy cô gái trợ lý ríu rít nhận album lúc này đã trở thành của hiếm, Seongwoo nghe thấy tiếng nói trên đầu mình:
"Nhưng mà đây là...?"
Cô trợ lý lúc trước đưa mì ăn liền cho Seongwoo trả lời:
"Đây là trưởng ban giải trí của chúng em."
"Trưởng ban lại ngủ khi phỏng vấn? Thiếu chuyên nghiệp quá. À, lần sau các em nên để khách mời ra về rồi hãy dọn dẹp hiện trường."
Có vài tiếng vâng dạ vang lên, sau đó chiếc ghế Seongwoo đang tựa lưng vào lún xuống.
"Này trưởng ban, nói chuyện một chút đi."
Đại diện của W6 vỗ nhẹ vào má Seongwoo, anh từ từ hé mắt để làm như mình vừa ngủ. Ánh sáng mờ mờ xuất hiện, trước mặt anh là Kang Daniel vẫn giống như hơn một năm về trước, trừ bỏ mái tóc vốn đen đã được nhuộm sáng màu.
"Thôi không nói, nói chuyện một chút thì nói làm gì?"
Daniel trừng mắt nhìn Seongwoo, đổi lại là một cái nhìn dịu dàng đến nỗi cậu phải quay đi nơi khác. Chỉ một năm mà đám trợ lý trẻ của Monday Morning đã được thay hết, mọi người trong buổi phỏng vấn chỉ biết rằng Daniel từng là trưởng ban giải trí của Monday Morning. Seongwoo che miệng ngáp dài, Daniel cau mày đưa cây bút gảy nhẹ cốc mì đã trương lên ở trên bàn chiếc bàn thấp.
"Monday Morning không trả đủ tiền ăn cho anh đúng không? Ăn những thứ này làm sao có sức làm việc?"
Kim Woohyun vừa kiểm tra ảnh vừa liếc nhìn Seongwoo và Daniel từng chặp, Seongwoo thoải mái cười.
"Em nghe này, có ít nhất bảy phương án trả lời, em muốn nghe phương án thứ mấy?"
"Thứ nhất."
"Đúng là tiền lương ở Monday Morning dạo này có hơi thấp."
Daniel nhìn đồng hồ rồi hỏi Seongwoo:
"Còn phương án thứ hai?"
"Từ thứ hai đến thứ bảy, em mời anh ăn tối bù đi. Chủ nhật anh mời."
Daniel ôm gối cười rũ, Seongwoo nhún vai tỏ vẻ vô can với mấy cô bé trợ lý đang trợn mắt nhìn vào. Cười chán, Daniel đưa tay dụi mắt rồi lại nhìn đồng hồ thêm lần nữa.
"Đi nào, em chọn phương án thứ hai, nhưng bây giờ phải ghé qua công ty một chút. Mai em bay rồi."
Seongwoo không nói năng gì, anh đứng dậy kiểm tra hiện trường phỏng vấn. Đa số máy móc đều đã được thu lại gọn gàng, mấy người ở lại chỉ đang bàn nhau tối đi ăn ở đâu. Woohyun vẫn còn chưa đi, Seongwoo gọi lớn:
"Kim Woohyun, đi uống với anh và Daniel không?"
Woohyun trưng ra vẻ mặt đúng kiểu chắc - anh - nói - đùa, còn Daniel vẫn bình thản mỉm cười với Woohyun. Cho đến lúc này, Woohyun vẫn diễn tròn vai chủ mục ngôi sao và bạn trai cũ của Daniel. Không một ai kể cả Sungwoon biết về những cuộc giao dịch của ba người bọn họ, Woohyun nói một cách nào đó vẫn là người vô tội đáng thương. Woohyun ngắc ngứ gật đầu, Seongwoo xoa tay vào nhau tính toán:
"Hôm nay chúng ta uống ở đâu đây? Trưởng ban... à không, giám đốc còn đủ tiền mời anh tới La Vita chứ?"
Daniel cho tay vào túi quần như để tìm ví rồi lắc đầu, Seongwoo thở dài:
"Vậy thì đành tới Downpour. Woohyun, tới Downpour nhé?"
Downpour là cái quán bar nhỏ xíu nằm nép trong một góc đường ở khu phía Tây, thỉnh thoảng Daniel và Seongwoo vẫn cùng nhau tới đó. Woohyun vâng một tiếng, Seongwoo liền búng tay:
"Hẹn em tám giờ, bây giờ anh và Daniel đi ăn tối."
Daniel đưa một tay lên đỡ trán, Ong Seongwoo của ngày xưa cũng thường là người thiết kế mấy bữa rượu nhưng ít khi anh có biểu hiện thất đức với người khác như hôm nay. Woohyun chưng hửng nhìn Daniel và Seongwoo ra khỏi cửa, Seongwoo đi vài bước rồi dừng lại quay đầu nhìn nhóm trợ lý vẫn đang không ngừng hóng chuyện vui:
"À và anh giới thiệu, Kang Daniel, đại diện của W6 Nation ở châu Âu cũng từng là trưởng ban giải trí của Monday Morning. Anh được phép mời rượu một cách trong sáng đúng không?"
Mấy cái đầu gật lia lịa như chim non, Seongwoo cười:
"Ừm, anh sẽ tiếp đãi chu đáo."
Daniel bước xuống bậc thềm vẫn còn một chút nắng cuối buổi chiều, Seongwoo đi theo nhìn chằm chằm sau lưng cậu. Một năm sáu tháng Seongwoo làm bao nhiêu điều điên rồ cuối cùng cũng đã tới lúc gặp lại Daniel mà không phải là chín mười năm như cậu nói, nhưng Daniel vẫn chỉ ở lại vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.
Công ty của W6 ở cách quán cà phê không xa, Daniel chỉ đi bộ tới. Seongwoo đưa mắt nhìn đường, lại nhìn bãi đỗ xe, sau đó nhất định nói dối rằng mình đi nhờ xe nhân viên tới đây. Daniel không tỏ ra nghi ngờ, hai người cùng sóng đôi trên vỉa hè chật hẹp.
Daniel hỏi:
"Vì sao hôm nay lại ngủ ngay tại nơi phỏng vấn? Nếu là người khác chắc chắn sẽ cho Monday Morning vào thẳng blacklist vì thiếu tôn trọng khách mời."
Seongwoo nhún vai:
"Anh kiểm tra xem Kim Woohyun thế nào thôi. Chuyên môn của Woohyun ngày càng kém."
"Vậy mời cậu ấy đi uống rượu cũng là kiểm tra chuyên môn?"
Mấy cửa hàng hai bên đều cao hơn lòng đường, từ cửa chính đổ xuống luôn có mấy bậc cầu thang sơn màu sặc sỡ. Seongwoo cười ha ha vài tiếng, anh bước thẳng lên bậc thang của một cửa hàng bán đồ lưu niệm rồi bước xuống cạnh Daniel.
"Phải nói thế nào nhỉ, anh muốn chơi với Woohyun một chút, bù đắp lại thiệt thòi trước đây. Bạn trai của Woohyun không để bụng chứ?"
Daniel níu lấy khuỷu tay Seongwoo để anh bớt loạng choạng, cậu kéo anh ra phía bên ngoài lề đường.
"Bạn trai cũ. Anh lợi dụng em."
"Trước đây em vẫn mong anh lợi dụng mà."
Daniel lắc đầu:
"Em mong anh lợi dụng để tốt cho anh, không mong anh lợi dụng để tốt cho người khác."
"Kim Woohyun đâu phải người khác?"
"Khác hẳn, Woohyun không phải là anh."
Seongwoo nhướn mày:
"Dù sao cũng là bạn trai..."
Daniel cười cười:
"Bạn trai cũ thì sao chứ? Ong Seongwoo là ưu tiên số một."
Seongwo hiển nhiên là hài lòng vì câu trả lời đó, anh nhún nhảy vài bước trên những ô gạch lát đường.
--
Daniel để Seongwoo chờ ở trước sảnh của W6 Nation, một mình cậu đi lên phòng họp. Seongwoo ngồi trong quán cà phê dưới sảnh buồn cười nhìn người hâm mộ của W6 túm năm tụm ba trước cổng tòa nhà.
Ong Seongwoo: Đoán xem chúng ta có ai ở đây.
Ha Gooreum: Bạn trai mới?
Ong Seongwoo: Đúng rồi
Ong Seongwoo đã gỡ một tin nhắn.
Ong Seongwoo: Kẻ đào tẩu
Ong Seongwoo: Anh em tốt của các người
Ong Seongwoo: Đại diện châu Âu của W6 Nation
Ong Seongwoo: Kang Daniel
Ong Seongwoo đã gửi một ảnh.
Ha Gooreum: FFFFFFFF
Yoon Jisung: Đại diện W6 Nation? Kang Daniel không tệ chút nào.
Ha Gooreum: Về bao giờ?
Ong Seongwoo: Em không rõ, chiều nay vừa nhận phỏng vấn với Monday Morning
Park Jihoon: Và anh không hề hé răng cho chúng tôi nửa lời 😊
Ong Seongwoo: Anh cũng không biết Kang Daniel là đại diện 😊
Ong Seongwoo: Cho đến 30 phút trước buổi phỏng vấn 😊 Người ta nói rằng đại diện của W6 ở châu Âu rất đẹp trai
Ong Seongwoo: Ở châu Âu lại đẹp trai anh chỉ biết mỗi một người
Ong Seongwoo: Hóa ra là Kang Daniel thật.
Jeong Sewoon: Trọng điểm là có đi uống hay không?
Ong Seongwoo: 8 giờ, Downpour. Mai lại bay rồi.
Jeong Sewoon: Đi ngay đây.
Im Youngmin: Ok
Yoon Jisung: Duyệt xong Megastory anh sẽ tới, chắc 7 giờ 30.
Ha Wooreum: Chờ anh đi mua sợi dây
Lai Guanlin:? ?
Ong Seongwoo: Em nhận phần chuốc rượu
Ha Wooreum: Deal.
Ong Seongwoo: Tuy nhiên một mình anh không trói nổi Kang Daniel đâu, vẫn cao to như ngày thường.
Lai Guanlin: Em tham gia. @Park Jihoon ở yên em sang đón.
Kim Jonghyun: Bận rồi nên không tới được
Kim Jonghyun: Nhưng đã đọc tin nhắn cậu gỡ rồi nhé @Ong Seongwoo
Seongwoo tủm tỉm cười một mình, anh đem máy tính ra tranh thủ duyệt bài cho buổi tối. Daniel trở lại thì thấy Seongwoo đang mải miết gõ phím, cậu đứng từ đằng sau yên lặng ngắm anh. Đến khi mấy trụ đèn phía trước tòa nhà W6 Nation yếu ớt sáng lên, Daniel bước tới gõ lên vai Seongwoo. Seongwoo cất máy tính vào túi xách, Daniel cầm lấy túi của Seongwoo khoác lên vai, hai người lại sóng vai đi ra cánh cửa dẫn vào tòa nhà W6. Mấy cô bé fangirl không dưng lại đưa điện thoại lên chụp, Daniel hơi cau mày nhưng Seongwoo lại vui vẻ cười.
"Trưởng ban giải trí của Monday Morning sao lại dùng túi xách thiếu thẩm mĩ thế này?"
Seongwoo nhún vai:
"Hay là em trả túi prince street cho anh đi."
"Em vứt rồi."
"Trước đây anh không ngờ Kang Daniel là người tính toán sòng phẳng như thế đấy, túi xách tặng người khác chỉ có giá bằng vài cốc cà phê cũng lấy về bằng được."
Daniel không cười nổi, cậu đưa tay nắm chặt lấy vai Seongwoo.
"Đừng nhắc về ngày đó nữa. Đồ ngốc, lúc đó có chuyện gì cũng nói với em thì đã tốt rồi."
Seongwoo nói mơ hồ:
"Cũng không biết được."
Chuyện đã xảy ra chưa chắc là chuyện tốt, nhưng chắc chắn là chuyện cần phải xảy ra. Nhờ những ngày đó mà Ong Seongwoo mới có thể xé vỏ thiên thần bước ra, dù hành trình xé vỏ của anh gây tổn thương cho Daniel nhiều nhất. Cũng nhờ những ngày đó mà chuyện yêu đương của anh và Daniel đã không còn là một điều gì đó lớn lao và khó nói.
--
Khi Daniel và Seongwoo cùng xuất hiện ở Downpour, bàn rượu đã sẵn sàng như nhiều buổi rượu khác. Kim Woohyun cũng đã tới, cậu ngồi nói chuyện say sưa với mọi người.
Daniel quay lưng kéo thêm một chiếc ghế, khi quay lại thì đã thấy Seongwoo vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế trống ở giữa Sungwoon và Jisung. Jisung giả vờ hắng giọng, Daniel phẩy tay ngồi xuống cạnh Woohyun. Seongwoo thành thục rót rượu ra mấy chiếc ly con như đang múa, Daniel chăm chú nhìn rồi nhận ra mọi người vẫn đang đắm đuối nhìn mình.
"Ơ... xin chào."
Daniel dè dặt chạm mắt với Park Jihoon, đổi lại là một cái nhìn tóe lửa:
"Anh đi mà không tạm biệt, như vậy có được hay không?"
Daniel kéo một ly rượu về phía mình, cậu cười cười:
"Được chứ, không phải anh đã đi được hơn một năm rồi hay sao?"
Jihoon mếu máo như thật:
"Không được tí nào, anh có biết hơn một năm qua anh Seongwoo không còn mời em đi uống rượu vì anh ấy phải uống th..."
"PARK. JI. HOON."
Seongwoo nghiến răng nói ra ba chữ, Jihoon biết điều gạt nước mắt tưởng tượng trên má rồi thôi. Seongwoo đưa ly rượu trước mặt mình lên cao, anh mỉm cười nói:
"Mừng Kang Daniel ghé thăm chúng ta."
Ly rượu trên tay Daniel khựng lại.
"Ong Seongwoo, đừng nhỏ mọn thế."
Seongwoo chạm ly với Sungwoon và Jisung sau đó ngửa đầu uống cạn. Sungwoon ngao ngán lắc đầu:
"Không nhỏ mọn không phải Ong Seongwoo rồi."
Seongwoo phá lên cười trước ánh mắt khó hiểu của đám người Sewoon Jihoon, anh đưa ly rượu rỗng hướng về phía Daniel:
"Sao chứ? Kang Daniel một năm sáu tháng trước nói với tôi là về nhà, bây giờ tôi mừng cậu ta ghé qua nhân tiện thăm chúng ta là đúng hay sai?"
"Đúng."
Từ Jisung đầu bàn cho tới Youngmin cuối bàn đều đồng thanh nói đúng, Daniel nhăn mặt kêu lên:
"Ong Seongwoo bây giờ đã là trưởng ban giải trí của Monday Morning rồi đấy, mọi người còn chiều anh ấy làm gì?"
Seongwoo nhún vai:
"Để tôi không bỏ anh em bạn bè chạy sang châu Âu chẳng hạn."
Park Jihoon lén cười, Daniel uống hết ly rượu của mình rồi nhếch mép:
"Sang châu Âu tìm đại diện của W6 Nation đúng không?"
Đến lượt Seongwoo khựng lại khi chai rượu trên tay anh mới chỉ vừa nghiêng. Jeong sewoon vỗ tay lốp bốp:
"Con mẹ nó Kang Daniel vẫn xuất sắc như ngày nào!"
Daniel phá ra cười. Thành phố này và những con người trước mắt vẫn luôn là gia đình của cậu.
Một năm sáu tháng trôi qua, câu chuyện gây bất ngờ nhất vẫn là Ong Seongwoo làm sao lại lên chức trưởng ban Monday Morning một cách thần kì như vậy. Mọi người, kể cả Kim Woohyun cũng hào hứng kể với Daniel từng sự kiện một liên quan tới quá trình cướp ngôi trưởng ban. Seongwoo để yên cho mọi người kể chuyện mình, anh chỉ uống rồi im lặng đoán công suất bóng đèn tại quán. Thỉnh thoảng Seongwoo liếc Kim Woohyun để tìm xem có tí nào bất mãn, thỉnh thoảng anh lại nhìn mấy ngón tay Daniel đang quấn vòng quanh chiếc ly nhỏ trong veo.
Giữa huyên náo trên bàn rượu, Seongwoo chợt nhớ lần đầu tiên anh bước chân vào phòng làm việc từng là của Daniel. Mọi thứ vẫn y như trước đây dù đã qua một đời trưởng ban, bàn làm việc của Daniel hướng thẳng ra khu vực của mục ngôi sao. Seongwoo ngồi xuống ghế, từ đó anh có thể thấy Kim Woohyun đang đi lại giữa những dãy bàn, thỉnh thoảng cậu còn nói cười gì đó. Seongwoo ngứa mắt đẩy bàn làm việc hướng về phía tổ hình ảnh, nhưng tổ hình ảnh lúc này cũng chẳng có gì để cho Seongwoo nhìn. Hẳn là Kang Daniel trước đây luôn nhìn Kim Woohyun mỗi ngày, Seongwoo lúc đó đã nhắn tin mắng Daniel mượn việc công làm việc tư, mặc kệ cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Vừa hết một vòng rượu thì Seongwoo đã bắt đầu thấy choáng, anh bước mấy bước chân nhẹ bẫng ra nhà vệ sinh rồi quay lại khi cuộc nói chuyện vẫn còn râm ran. Xua Jisung sang một bên, Seongwoo ngồi phịch xuống cạnh Daniel, anh với tay giành lấy ly rượu của cậu.
"Mọi người kể đến đâu rồi?"
Lai Guanliin nhanh nhảu đáp:
"Đến tiệc mừng anh lên chức."
Seongwoo cười:
"Vậy thì dừng lại được rồi..."
Park Jihoon bướng bỉnh lắc đầu, cậu hất cằm hỏi Daniel:
"Daniel, nếu như tóm gọn cảm xúc khi nhận được tin anh Seongwoo lên chức trưởng ban trong vòng một câu, anh sẽ nói gì?"
Daniel theo thói quen định đưa tay lên kéo Seongwoo sát lại phía mình, nhưng sau cùng cậu chỉ đặt tay lên lưng ghế của anh rồi gật gù nói:
"Anh sẽ tự hỏi tiêu chuẩn của Monday Morning xuống thấp đến mức này rồi hay sao."
Cả bàn rượu ôm mặt cúi đầu, Daniel ngạc nhiên hỏi Seongwoo:
"Mọi người sao thế?"
Seongwoo nhún vai không trả lời Daniel, anh hướng mắt về phía mọi người:
"Lai Guanlin, kể tiếp đi."
Guanlin ngẩng đầu lên trước tiên, cậu chỉ vào Park Jihoon đang ngồi cạnh:
"Ngay trong tiệc mừng, Park Jihoon cũng nói một câu y hệt. Kết quả là bị anh Seongwoo cắn sứt môi."
"Sứt... môi?"
Seongwoo phẩy tay:
"Tai nạn thôi, anh đưa tay muốn đấm, Jihoon tưởng anh ôm nên nhào tới, đúng lúc anh cũng tiến về phía trước lấy đà."
Jihoon đau khổ ôm đôi môi hồng hào của mình, Seongwoo kêu lên:
"Sao chứ, chỉ là hôn một cái thôi mà? Bạn bè hôn nhau thì cũng bình thường thôi."
Im Youngmin lắc đầu:
"Không bình thường đâu Ong Seongwoo, tuyệt đối không bình thường."
Seongwoo đưa mắt nhìn Daniel, Daniel cũng cau mày lắc đầu thay cho một câu ủng hộ Youngmin.
"Lai Guanlin, cậu có thể nhắm mắt nếu muốn."
Seongwoo quay sang trái ôm lấy hai má Jisung hôn một cái, lại quay sang phải ôm má Daniel rồi không hề chần chừ ấn môi mình lên môi cậu. Hôn xong, Seongwoo đưa ngón cái quệt ngang môi rồi ngửa cổ uống hết ly rượu của mình.
"Thấy chưa? Cũng bình thường thôi."
Yoon Jisung sững sờ đưa tay chạm lên chóp mũi rồi kéo xuống môi. Daniel cũng đờ đẫn không khác gì Jisung, cậu cảm giác hai cánh môi khô cháy nhưng lại không dám làm gì để giảm bớt. Kẻ vừa gây ra tình trạng đóng băng cho hai người hai bên thản nhiên búng tay chỉ về phía trước:
"Còn ai muốn hôn nữa không? Park Jihoon?"
Park Jihoon nhảy về phía sau lưng Guanlin để trốn, Seongwoo nháy mắt hôn gió với Jihoon. Daniel ném đi một mảnh vỏ hạt, cậu nhấc chai rượu lên rót đầy ly rồi dằn mạnh xuống bàn.
"Ong Seongwoo, anh làm gì với ai cũng được nhưng tránh bạn thân ra đi."
Những người còn lại giả vờ cúi đầu làm việc riêng còn tai vẫn hóng chuyện vui. Seongwoo giật lấy chai rượu rót cho mình một ly, anh chạm vào mép ly rượu đầy ắp trước mặt Daniel rồi nói gọn một câu:
"Anh tưởng em thích."
Kim Woohyun bỗng nhiên cười to một tiếng lộ liễu, đám người còn lại vẫn vô tư không biết gì. Daniel bứt rứt giật mấy sợi chỉ trên tấm khăn trải bàn, bàn tay đặt trên thành ghế của Seongwoo cuộn thành nắm đấm. Nhìn vẻ mặt như đeo đá của Daniel, Seongwoo đè xuống bàn tay đang rút ra một sợi chỉ dài rồi nói giọng vỗ về:
"Xin lỗi, từ nay về sau không hôn em nữa là được đúng không?"
Đến lượt Ha Sungwoon bỗng nhiên nhếch môi làm thành một nụ cười khó hiểu. Daniel quắc mắt nhìn Seongwoo, điện thoại của anh lại vừa vặn đổ chuông. Seongwoo nói xin lỗi rồi vội bám lấy vai Jisung loạng choạng đứng lên. Daniel uống hết ly rượu của mình, Sungwoon vươn tay sang kéo tay Daniel phân trần:
"Seongwoo không làm gì quá đáng với mọi người đâu, thật ra dạo này mọi người gặp nhau rất ít. Đến thời gian đi uống còn không có."
Im Youngmin bổ sung thêm vào:
"Anh Sungwoon vẫn thường giới thiệu người này người khác cho Seongwoo, không đến lượt mọi người ở đây chen chân vào. Gần đây nhất là DOP Sang Tae phải không?"
Sungwoon ậm ừ trong cổ họng mà không nói thẳng, Daniel cao giọng hỏi:
"Sang Tae? Eum Sang Tae là giám đốc hình ảnh cho MV gần nhất của W6?"
Jihoon lia lịa gật đầu, Daniel thở dài rồi im lặng. Daniel biết rằng dù cũng là trưởng ban của Monday Morning, Seongwoo không phải là người khó khăn như cậu. Mục đích của mỗi người một khác, Daniel làm trưởng ban vì muốn quyền lực, còn Seongwoo, Daniel không biết chính xác anh đang muốn có điều gì. Jisung đột ngột vươn tay sang vỗ vai Daniel:
"Đi cũng hơn một năm rồi, khi nào em về?"
Daniel lắc đầu:
"Em không biết. Mọi thứ vẫn bình thường, đúng không?"
"Nhưng em có bình thường không?"
Jisung hỏi ngược lại một câu, Daniel hé môi định trả lời nhưng rồi lại không biết phải trả lời sao cho đúng. Trở về châu Âu tưởng rằng sẽ bỏ được giới truyền thông, cuối cùng Daniel lại trở thành đại diện cho nhóm nhạc nổi tiếng nhất lúc này. Con quỷ truyền thông không buông tha cậu, dù rằng khi làm việc với W6 sẽ không cần phải xấu xa công khai nhưng vẫn có nhiều lúc cần lặng lẽ dọn dẹp bớt những thứ rác rưởi xung quanh. Thế nhưng W6 vẫn là thứ quá thánh thiện và trong lành nếu đem so với Kang Daniel của ngày xưa. Nói ra lại tự thấy đáng sợ, suốt hơn một năm qua có rất nhiều lần Daniel thèm muốn cảm giác được bóp cổ ai đó bằng con chữ của mình.
Và lại còn Ong Seongwoo. Có người nói rằng nhớ nhung một thành phố thật ra chỉ là nhớ một con người nào đó, có lẽ đó là lí do khiến Daniel đi lòng vòng hết cả châu Âu nhưng vẫn không có ấn tượng sâu sắc về một thành phố nào. Còn ở nơi đây, thành phố không lớn không nhỏ với một bên là núi một bên là biển, mùa hè thỉnh thoảng có bão còn mùa đông năm nào tuyết cũng ken dày, Daniel đi đã lâu nhưng vẫn không quên được từng ngóc ngách nhỏ.
Dù là tình yêu hay chỉ là tình bạn, Ong Seongwoo đối với Daniel vẫn là cả thành phố. Bỏ ra mười năm để cùng nhau lang thang khắp các quán rượu từ nhỏ đến lớn, Daniel mệt mỏi cỡ nào vẫn không muốn dứt khỏi anh. Kể cả khi Seongwoo không tin tưởng Daniel, chỉ rời đi vài hôm là Daniel đã thấy chẳng còn khúc mắc nào là đáng kể. Cảm giác nặng nề trong lồng ngực ngày nào cũng có chẳng phải vì ngày nào cũng mải miết đạp xe trong lòng những thành phố cổ thỉnh thoảng lại có một con dốc đứng. Daniel vẫn giữ thói quen kiểm tra lượng truy cập vào Monday Morning từng tuần một chẳng phải vì công việc. Để nhận xét một câu thật sự công bằng, Daniel biết rằng Seongwoo không đủ năng lực để chống đỡ vị trí đứng đầu ban giải trí của Monday Morning. Seongwoo có thể là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm đó, nhưng anh sẽ phải gồng mình lên mới trả đủ những tiêu chuẩn càng lúc càng cao của Monday Morning. Thời gian nói chuyện sẽ ít đi, Seongwoo sẽ phải bỏ bữa để chạy theo scandal nào đó, anh sẽ phải phân vân lựa chọn giữa quan hệ thân thiết và lợi ích của tòa soạn, sẽ luôn phải đề phòng người khác đâm sau lưng, những thứ Daniel đã từng quen và thích thú với nó. Daniel lấy mười năm thân thiết ra để đảm bảo rằng Seongwoo sẽ không thích cuộc sống đó. Anh có thể thích nghi, nhưng chỉ đến thế mà thôi.
Vài phút sau, khi Jisung vẫn đang len lén sờ vào môi như để kiểm tra xem Seongwoo có làm sứt mẻ miếng nào không, chiếc chuông nhỏ treo ở cửa quán rung lên. Seongwoo vội vã đẩy cửa vào, anh không còn vẻ gì giống như vừa uống tám chín ly tequila nguyên chất. Chộp lấy chiếc túi da treo trên thành ghế, Seongwoo nói nhanh:
"Xin lỗi mọi người, tòa soạn có chút việc gấp nên tôi đi trước, hôm nay tôi mời. Ngày mai chắc anh sẽ bận, Daniel bay an toàn nhé."
Seongwoo mở ví rồi dúi thẻ ngân hàng vào lòng Sungwoon. Sungwoon cầm lấy thẻ ngân hàng nhưng lại mắng Seongwoo một câu trưởng ban quên bạn bè, Seongwoo cười khì cúi xuống hôn má Sungwoon rồi nhanh chóng tránh xa khỏi nắm đấm của anh. Đi ngang qua Daniel, Seongwoo vỗ vai cậu nhưng không dừng lại. Woohyun gọi với theo hỏi có việc gì, Seongwoo ngập ngừng nửa giây rồi nói:
"Anh tới công ty đón Lee Jin."
Lee Jin là diễn viên và ca sĩ thần tượng đang nổi, cũng được Monday Morning đỡ đầu truyền thông như diễn viên Yoo Jihyun ngày trước. Những sự cố này không thuộc về mặt báo nên Woohyun không được phép tham gia, cậu ngồi lại ghế với vẻ mặt đăm đăm. Mọi người cùng nhìn theo cho đến khi Seongwoo đi khuất, Daniel cúi nhìn ghế trống một bên mình. Seongwoo thậm chí còn không gửi lại cho cậu một lời chào nghiêm túc, lời chào có cái bắt tay và nhìn thẳng vào mắt nhau. Daniel trước đây cũng có không ít lần phải rời đi như Seongwoo ngày hôm nay, cậu diễn viên kia chắc hẳn đã gây chuyện cùng công ty quản lý. Nhưng vì sao chính Seongwoo phải đến mà không phải là quản lý, Daniel nghĩ rằng Seongwoo đã có chút sai lầm.
---
Bàn rượu đã tàn, Jisung chèo kéo Daniel về nhà anh ở lại, cậu từ chối rồi tới khách sạn công ty đã chuẩn bị. Tòa nhà Empire về khuya vẫn sáng rực rỡ, Daniel yên lặng nhìn thành phố ở dưới chân mình.
Ha Gooreum đã đánh dấu bạn vào một ảnh.
"Trưởng ban giải trí Ong Seongwoo quyết tâm giật spotlight của cựu trưởng ban Kang Daniel bằng cách bắt nạt chủ biên Yoon Jisung trong ngày Kang Daniel quay lại."
Vẫn là tấm ảnh bàn rượu không thiếu một ai, Daniel phóng to để tìm xem có ai chưa kịp tạo dáng. Ngay lập tức cậu nhận ra Jeong Sewoon là nạn nhân đầu tiên, mắt của Sewoon vẫn còn lờ đờ chưa kịp mở.
Ha Gooreum: @Yoon Jisung bỗng nhiên bị mất nụ hôn đầu vào tay Ong Seongwoo muahhahahahahahahahaaa cảm giác của anh thế nào?
Park Jihoon: Vừa cay vừa nóng vừa đau😊 Theo kinh nghiệm của tôi
Kang Daniel: Vừa thơm vừa mềm...
Im Youngmin bình luận bằng một bức ảnh món nhắm ở tại quán rượu bọn họ vừa ngồi.
Im Youngmin: Ăn nữa không Daniel?
Yoon Jisung: Cay nóng thơm mềm là sao 😊
Park Jihoon: Là saoooooo?
Yoon Jisung: Ai mất nụ hôn đầu?
Park Jihoon: Ai mấtttttttt?
Yoon Jisung: Anh bị hôn vào mũi 😊 Vừa thơm vừa mềm là của ai anh không biết😊
Jeong Sewoon: Ăn nữa không kìa @Kang Daniel?
Đầu Daniel nóng ran, cậu bấm xóa bình luận của mình.
Daniel quay trở về mục tin nhắn. Cân nhắc mãi, cậu bấm vào tên của Park Jihoon.
Kang Daniel: Này.
Park Jihoon: ??
Kang Daniel: Chuyện Ong Seongwoo là thật đấy à
Park Jihoon: Chuyện gì là thật?
Kang Daniel: Cắn môi
Park Jihoon: Nếu không thật thì anh muốn như thế nào? Ong Seongwoo uống rượu say nhìn em say đắm rồi đè ra hôn kiểu Pháp?
Kang Daniel: Shut up
Park Jihoon: Anh vào hỏi em trước 😊
Kang Daniel: Lúc tối em nói Ong Seongwoo uống gì?
Park Jihoon: Em không nhớ
Kang Daniel: Air Max 720/95 không?
Park Jihoon: 😊
Park Jihoon: Không nhớ mà...
Kang Daniel: Đau đầu quá
Park Jihoon: Sao?
Kang Daniel: Ngày trước
Kang Daniel: Anh Jisung nói với anh là anh không có tư cách gửi gắm Ong Seongwoo cho mọi người
Kang Daniel: Mà Ong Seongwoo cũng không cần anh lo
Kang Daniel: Nhưng bây giờ
Kang Daniel: Vẫn lo.
Park Jihoon: Lo gì chứ?
Kang Daniel: Ừ thì biết đâu
Kang Daniel: Seongwoo cũng là người có khả năng làm việc lớn
Kang Daniel: Nhưng anh chỉ muốn
Kang Daniel: Seongwoo sống như ngày trước thôi.
Park Jihhoon: Em chưa đặt được Air Max 720/95
Kang Daniel: Cỡ giày không đổi đúng không?
Kang Daniel: Daehwi làm đại diện, khi nào ra anh gửi.
Park Jihoon: Thuốc chống buồn ngủ
Park Jihoon: Ong Seongwoo uống nhiều lắm, lần nào gặp em cũng thấy uống
Park Jihoon: Có phải ai cũng được như anh đâu.
Kang Daniel: Nên mới nói
Kang Daniel: Có lẽ anh không nên về
Kang Daniel: Cứ về rồi nhìn thấy
Kang Daniel: Anh lại không muốn đi.
Park Jihoon: Thì đừng đi.
Kang Daniel: Kí hợp đồng với W6 Nation ba năm rồi.
Kang Daniel: Mà tư cách đâu để nói.
Park Jihoon: "Anh yêu em"
Park Jihoon: Nói xong là có tư cách
Kang Daniel: Năm trước khi đi, trong lúc giận quá
Kang Daniel: Có nói rằng không yêu nữa.
Kang Daniel: Mà bây giờ
Kang Daniel: Cũng không biết có phải là yêu hay không.
Park Jihoon: Ông anh chẳng phải muốn ăn thịt em khi nghe nói anh Seongwoo hôn em là gì.
Kang Daniel: Không phải anh không biết anh có yêu hay không
Kang Daniel: Ong Seongwoo ấy.
Park Jihoon: Ong Seongwoo ấy à, em xin lỗi nhưng mà
Park Jihoon: Seongwoo khôn hơn anh nhiều
Park Jihoon: Có thể anh ấy làm trưởng ban không tốt bằng anh, nhưng chuyện tình cảm thì rõ ràng là anh Seongwoo hơn anh
Park Jihoon: Anh còn phải học hỏi.
Kang Daniel: ??
Park Jihoon: Không phải chứ
Park Jihoon: Vừa thơm vừa mềm là gì 😊
Park Jihoon: Vì sao Ong Seongwoo hôn tổng cộng ba người mà chỉ một mình anh biết vừa thơm vừa mềm?
Kang Daniel: Shut up 😊
Park Jihoon: Uhmm anh biết cỡ giày của Guanlin chưa? Một đôi nữa nhé.
Kang Daniel: 😊
Kang Daniel: Nói chuyện tốn thời gian còn tốn cả tiền
Park Jihoon: Gọi điện cho tổng đài nào chẳng phải tốn tiền 😊
Park Jihoon làm như mình rất nghèo khổ để đòi hết thứ này đến thứ khác, Daniel đồng ý hết tất cả mà không thấy khó khăn gì. Jihoon chẳng khai sáng cho Daniel điều gì, chỉ là Daniel cần một người nói chuyện. "Anh yêu em", nghe thì đơn giản nhưng làm sao để nói? Thời gian thực sự đã làm nhòe đi đêm kỉ niệm mười năm của Monday Morning. Điều đó không có nghĩa là mọi việc cần được tiếp tục, mà nó có nghĩa là mọi việc cần phải bắt đầu lại từ đầu.
Kang Daniel: Về nhà chưa?
Mười phút sau vẫn không thấy Seongwoo trả lời, Daniel suy nghĩ không lâu rồi bấm phím gọi.
"Anh đây."
"Đã về nhà chưa?"
"Hỏi ai?"
Daniel cười mệt mỏi.
"Anh đã về nhà chưa?"
"Anh đang đưa Jin về."
"Anh không nên làm thế. Rắc rối cho cả hai người."
Ở đầu máy bên kia có tiếng xôn xao, sau đó là tiếng sập cửa.
"Có khi nào em biết ngày mai chuyện sẽ trở nên rắc rối nhưng hôm nay em vẫn bất chấp để làm không?"
"Có một lần, hai năm trước."
Seongwoo cười khan một tiếng, sau đó anh lại nói:
"Chúng ta đều như nhau thôi. Anh phải lái xe rồi."
"Chúng ta không giống nhau."
Daniel nói với một câu trước khi Seongwoo cúp máy. Seongwoo vòng vô lăng ra khỏi tầng hầm gửi xe của tòa nhà Empire, anh biết Daniel đang ở một trong những tầng cao nhất của tòa nhà. Lee Jin vừa gây ra sóng gió không hề nhỏ, lúc này chỉ biết ngồi thu lu bên ghế lái phụ nhìn đường.
"Ai vừa gọi anh vậy?"
Môi của Seongwoo thoáng cong lên, anh đưa tay thừa thãi vuốt dọc vô lăng.
"Một người bạn thôi."
Kang Daniel: Chúng ta không giống nhau
Kang Daniel: Em chỉ bất chấp với người xứng đáng
Kang Daniel: Mà từ trước tới giờ cũng chỉ có một người.
Seongwoo lại xoa nhẹ vô lăng, anh lờ đi mấy tin nhắn nối nhau xuất hiện. Lee Jin không tự chủ được nên thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn màn hình, còn Seongwoo chỉ nhìn về con đường phía trước.
Vận hành ban giải trí của Monday Morning không phải là chuyện dễ, nhưng điều khiển cảm xúc người từng làm trưởng ban giải trí của Monday Morning lại là chuyện quá giản đơn.
----
Hết phần 6.
Hello mọi người mọi người đã mệt cmn mỏi chưa................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com