C2. Cá là bạn không thể ăn đâu !
Thấy cậu bé trước mắt tò mò làm Yejun cũng muốn biết : "Bảy tuổi rồi đó, mình đang học lớp 1P của trường Plave."
Bỗng dưng vừa nghe nói xong, mặt Noah như cứng trong giây lát.
"Haa haa há há." Mẹ Han không giấu nổi cười.
"Noah không làm được người lớn rồi, người ta đang bằng tuổi với con kìa."
"Vậy mình là bạn rồi. Cậu với mình bằng tuổi nhau á, nhìn cậu nhỏ con quá, tưởng đâu có thêm em trai để chăm chứ." Noah dè bỉu.
"Mình đâu có nhỏ con đâu ! Trong lớp mình cũng thuộc dạng cao rồi đó." Yejun phản bác lại.
Mẹ Han cũng nói thêm: "Noah à, con có thể chăm ai được đây, có người ta chăm con thì có !"
"Con làm được mà, con sẽ bảo kê cho cậu ấy." Nói xong lấy tay vỗ ngực cho chắc chắn, hùng hồn.
"Khoan đã, ai dạy con từ 'bảo kê' đó hả ?" Mẹ Noah nghe hơi đau đầu rồi đó.
"Ba."
"Trời ơi cái ông này dạy mấy thứ gì đâu, con sau này không được dùng từ đó nghe chưa, sửa thành... à... 'bảo vệ', xoá cái từ đó trong đầu đi !" Thở dài mệt mỏi, cái ông này tháng sau về nhà là tới công chuyện với tôi.
Nghĩ xong lại quay sang nói với Noah.
"Thôi Noah à, chẳng phải con đã chuẩn bị rất nhiều đồ à, đến lúc rồi đó."
"À, đúng rồi ! Cậu đợi tớ một chút xíu nhé !" Noah lật đật chạy vào phòng khách, tìm chiếc vali vừa mới xách tới, lôi ra bên trong vô số món đồ nhỏ xinh.
Vốn dĩ đây chính là những món quà Noah đem qua để làm quen bạn mới. Vừa nhìn là đã nghĩ ra thứ phù hợp với Yejun rồi, nhưng mà vali nhiều đồ quá, loay hoay một hồi mới thấy.
Sau đó lại vội vàng gấp gáp chạy đến tặng cho người ta.
"Nè, phần thưởng, dễ thương như cậu vậy đó, sau này đừng khóc nhiều nữa nha."
Noah chìa ra một hộp kẹo, vỏ ngoài màu xanh, có tuyên tuyến trắng nhìn như mặt biển. Viên kẹo tạo hình thì giống một con cá heo.
"Aa, đẹp quá ! Cậu tặng mình thiệt hả ?" Trùng hợp sở thích của Yejun chính là biển, nên nhìn quả cầu thật sự rất thu hút, vẻ mặt cực kỳ say mê.
Han Noah: "Biết ngay mà. Thật ra nhìn vào mái tóc xanh, gương mặt và giọng nói thì tớ liên tưởng tới món này đó ! Nhìn cậu thích như vậy là vui rồi."
"Vậy con có thể dẫn cậu ấy về nhà được không ạ ?" Noah quay sang hỏi mẹ.
"Con mới chuyển tới, có biết đường gì không mà đòi dẫn người ta về thế, có khi Yejun phải quay lại dắt con à !" Mẹ con thừa biết nhau, thằng nhóc này lại muốn dắt người ta đi khám phá đủ trò cho coi.
"Con có đồng hồ định vị mà, không sao đâu thật đó, con sẽ không đi lung tung mà ! Yejun có bạn dắt về cũng sẽ vui và đỡ sợ đúng không ?" Noah tư thế đã nắm sẵn tay bạn rồi, nói lời hứa hẹn đủ thứ, chắc chỉ cần cô đồng ý là ba chân bốn cẳng chạy đi thôi.
"Yejun à, con có muốn Noah dẫn con về không ?" Này phải hỏi ý kiến cậu bé nữa.
" Nếu cậu ấy có thể đi cùng thì cháu vui lắm ạ !" Yejun vô cùng thích cậu bạn mới này, vừa vui vẻ, dễ thương, còn ngọt ngào nữa.
"Mẹ ơi !" Vừa kêu vừa lắc nhẹ người, đã đến lúc Han Noah xuất chiêu nũng nịu rồi đó.
"Thôi được rồi, nhớ dẫn người ta đi cẩn thận nghe chưa, có gì báo qua đồng hồ cho mẹ !" Cô không thể chịu cái hành động này đâu, cô hơi sợ hãi, thằng bé lại học ai cái trò nũng đó ấy, trước giờ thấy toàn cãi lì không thôi.
Noah từ lúc còn nhỏ xíu đã được ba huấn luyện, dạy rành về những kỹ năng khi đi ra ngoài, xử lý những nguy hiểm ra sao cả rồi, còn thêm đồng hồ nữa nên cô cũng không lo lắng gì lắm về việc này.
"Dạ !!! Yejun à nhanh lên thôi, mình cùng nhau đi nào." Noah quay sang Yejun kéo đi ra ngoài cửa.
"Chào cô cháu đi." Cậu bé gật đầu lễ phép.
Thế là hai nhóc ấy vừa nắm tay nhau, vừa tung tăng đi ngắm trời mây.
_________________
" Này Junie à, có khu nào chơi vui không ? Dắt tớ đi với, lần đầu chuyển nhà nên tớ chưa biết ở đây có gì hay nữa ?" Noah hỏi.
Yejun suy nghĩ một chút, nói lên:
"À.... đến khu đồng cỏ gần trường để ngắm nè, chỗ đó có ti tỉ loài cây, bên cạnh có một con sông nhỏ nữa, cảnh buổi chiều lúc đó đẹp lắm luôn."
Noah tỏ vẻ thích thôi không thôi: "Thật á, tớ cũng thích ngắm cảnh nữa, bữa nào cùng cậu đi nhá !"
"Chắc chắn rồi, sẽ vui lắm đó ! Lúc ấy, mình sẽ dẫn Noah đi nhiều nơi đẹp khác nữa."
"Mà kể cho cậu 1 điều thú vị nè !" Noah làm vẻ bí mật mà quay qua nói với Yejun.
"Điều thú vị ư ? Noah nói đi."
"Có lẽ sẽ học cùng với Yejun đó, mẹ nói tớ sẽ chuyển đến trường PLAVE."
Yejun ngạc nhiên: "Thật ư, muốn cậu chung lớp với mình ghê. Là lớp trưởng ở đó, sẽ cực kỳ sẵn sàng giúp đỡ nhiều luôn !"
"Mình sẽ mong chung lớp." Nhóc tóc vàng này chắp tay lại gật đầu cầu nguyện.
Tụi nhỏ nói chuyện chạy nhảy một hồi thì cũng tới, nhà của Yejun cách nhà Noah cũng chỉ 5 phút mà thôi, rất gần.
"Nè, đây là nhà mình nè ! Cậu vào chơi chút đi !" Yejun chỉ vào trước mắt, thế là dắt tay bạn đi vào nhà.
Noah nhìn vào thì thấy đây là nơi cực kỳ êm dịu, ấm áp, tông chủ đạo là màu xanh, khiến con người dễ chịu. Bên cạnh đường vào nhà chính thì có một ao rộng, bên trong ao có đủ các loài cá. Kèm theo bên đó là một khu nhỏ, chứa nhiều loài cá mặn của biển, được nhìn qua một lớp kính dày, cảm giác như đang đi trong thủy cung vậy đó.
Yejun thích thú, chỉ vào các loài cá đang bơi thong thả trong bể lớn:
"Này cậu nhìn này, chúng rất dễ thương đúng không ?"
"Oà, nhà cậu là biển à, sao lại có nhiều cá thế ?" Noah ngạc nhiên lớn mà la lên.
"Nhà ông tớ gần biển, chính vì thế nhà mình rất thích biển. Sau này ba tớ chuyển tới đây cũng nhờ các chú ra khơi bắt cá về nuôi, nên cậu thấy đấy, nhiều lắm."
"Mà Yejun à ? Tất cả đều là nhà cậu nuôi, vậy có ăn bớt không ?" Noah thắc mắc hỏi, nuôi nhiều như thế mà ?
"Không được đâu, cá là bạn không thể ăn đâu !" Yejun la lên.
"Cá là bạn của cậu hả ?"
"Ừm, các cậu ấy đều là bạn của mình hết á, mình là anh cả sẽ chăm sóc, cho các cậu ấy ăn !!"
"Nghe thích quá đi."
"Vậy cậu thường xuyên qua nhà mình chơi nhé, ở trong nhà có các bé cá nhỏ nhỏ, hai tụi mình sẽ cùng nhau cho ăn để chúng mau lớn."
"Ừm, cậu hứa đó, mình sẽ đến."
Nghe lũ trẻ cứ ríu rít líu lo, Ba Nam mới biết là con trai mình về và dẫn theo một bạn nào đó theo rồi.
"Junie à, con về rồi đấy à, đang làm gì thế ? Aa, có bạn mới này, là con nhà ai thế ?" Ông hỏi.
"Con đang giới thiệu các em cá cho Noah ạ." Yejun chạy ra ôm ba rồi nói, dắt tay qua phía bạn.
"Con là Noah à, tên đẹp lắm đó." Ba Nam hỏi thăm, gửi lời khen cho cậu nhóc.
"Dạ, cháu cảm ơn ạ !"
Noah gật đầu lễ phép.
"Nhà cậu ấy mới chuyển đến đây đó, toà nhà siêu đẹp ở cuối phố đó ạ."
"À, ba biết rồi, thì ra cháu là con nhà đó. Chắc cả nhà về hết luôn hả ?"
"Chỉ có cháu với mẹ về trước thôi, ba với em ở lại Nhật chưa về cùng được !" Noah đáp.
"Hả, cháu có em luôn rồi hả ?" Ba Nam ngạc nhiên nói.
"Vâng, cháu có một em trai siêu dễ thương. Lúc nào ẻm về thì cháu sẽ giới thiệu cho chú nhá."
"À, được rồi cảm ơn con ! Vậy Yejun à, mang chút trái cây trong tủ cho bạn ăn cho mát đi nào." Quay qua nói với con trai.
"Vâng !! Đi theo mình nào !" Yejun đáp một lời rõ to rồi dắt tay Noah đi thẳng xuống bếp.
Sau đó bảo rằng: "Cậu chờ chút nhé ! Noah ngồi vào bàn đi !"
Rồi quen thuộc mở tủ lạnh, lấy hộp trái cây đã gọt sẵn mà mẹ đã chuẩn bị. Đem tất cả bỏ ra dĩa rồi đặt lên trên bàn, không quên lấy vài chiếc nĩa và khăn giấy.
"Đây này, mình cùng ăn nhé !!! Đây là trái cây vườn nhà đó, đảm bảo siêu siêu ngọt luôn !"
"Chúng đẹp quá ! Vậy mình cũng ăn đây." Bốc lấy trái dâu tây, ăn một miếng, đúng là rất thơm luôn, vị còn ngọt dịu nữa, kết hợp hơi lạnh lạnh nữa, đúng là tuyệt vời.
"Aaaa, ngon thật đấy Jun à." Noah cảm thán nói lên.
"Mình nói đúng rồi chứ, cậu ăn nhiều vào, có nhiều lắm. Xí nữa cậu đem về một ít cho cô nhé, quà mình cảm ơn khi nãy !"
"Ừm, mình sẽ đem ! Haha."
"Vườn cũng khá xa nhà nên lần này không dẫn cậu đến đó chơi được rồi !"
"Ưm không sao, mình thấy ăn như này là đã thấy thoả mãn rồi."
"Sao có thể ? Ở đó có thể đi thu hoạch trực tiếp luôn, cậu thử cảm giác ăn trái cây vừa mới hái xuống ấy, ngon cực kỳ luôn !"
"Còn được trải nghiệm thế cơ à ? Nghe cậu nói mình cũng bắt đầu thấy thích thích rồi đó !"
"Vậy dịp tới cậu phải đi với mình tới đó chơi nha !!"
"Oke, Yejun nhiệt tình thế mình đương nhiên phải tham gia rồi."
Sau một hồi ăn ngon lành, thì cuối cùng cũng phải rời đi rồi. Nhóc Noah tạm biệt nhà Yejun rồi nhanh chân chạy về cùng giỏ trái cây to đùng.
______________
"Reng, reng." Tiếng chuông từ chiếc đồng đang đeo trên tay. Noah nhấc máy nghe cuộc gọi từ ba.
"Noah à, mọi thứ ổn hết chứ !"
"Cũng đang mới bắt đầu thôi ạ."
"Ừm, cố gắng nhé con trai, nhớ những điều ba dặn trước khi về nhá !"
"Vâng, con sẽ làm tốt mọi thứ khi ở đây mà, cứ yên tâm ở Noah."
"Chắc chắn rồi. Ơ khoan, chẳng phải đã bảo con không được nói những từ ba bày mà lại đi nói trước mặt mẹ đó hả ? Làm ba không dám về luôn đây."
"Haha, cái này con quên mất ! Lần này con cũng không xin được đâu, ba tự cố gắng nhé !"
"Trời ơi !!! Tranh thủ về nhà đi, hồi nãy mẹ gọi điện nói sẽ chuẩn bị gà con thích ở nhà ấy, đi lẹ có ăn nhanh."
"Thật hả, vậy mà không bảo con, Noah cúp đây nhá."
"Ừm, bye con."
"Bye ba ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com