Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6.Có lẽ sẽ không phủ nhận

Yejun bước vào cổng nhà Noah thì thấy mẹ Han đang tưới cây ở ngoài vườn.

"Cháu chào cô ạ!"

"Ơ Junie à, hôm nay có hẹn hả? Noah nó còn ngủ thẳng cẳng trên đó!" Thấy Yejun tới liền luyên thuyên.

"Chắc cậu ấy lại nảy ra ý tưởng gì nữa nên mới ngủ muộn."

"Ờ, nhờ cháu đánh thức giùm nhé! Thằng nhóc này làm khổ Junie hoài. Để bữa nào dạy lại nó mới được." Cô nhìn lên trên lầu với giọng điệu thở dài.

Có Noah ở đây chắc cậu ta sẽ than rằng không biết ai mới là con ruột đây?

Cô quay qua cười với Yejun hỏi tiếp
"Mà bao giờ xuất phát vậy con?"

"Dạ chắc khoảng nửa tiếng nữa ạ! Cháu qua sớm."

Thế là mẹ Han đề nghị:
"Vậy ở lại ăn sáng cùng cô nhé! Hôm nay cô định nấu món ngon rồi nhờ Noah đem qua, mà đến rồi thì ở ăn luôn cho nóng."

"Thích quá đi, nay cô vào bếp ạ. Cũng lâu rồi mới ăn lại món cô nấu đó."

"Thế à, dạo này có thời gian rảnh hơn nhiều rồi, thích gì cứ qua nhà rồi ăn."

"Cô tuyệt vời nhất. Cháu lên kêu cậu ấy rồi mình cùng ăn sáng!"

"Đi đi, kêu nó dậy nhanh nhanh rồi xuống. Cô vào bếp kêu người dọn đồ ăn ra."

"Bye ạ, hẹn gặp lại ở bàn ăn!" Yejun vẫy tay chào tạm biệt mẹ Noah.

"Ừ."

Xong hai người đi về hai hướng làm việc của mình.

Yejun mở cửa bước vào phòng, khỏi cần nhìn cũng biết người đó đang nằm bất động trên giường êm ấm rồi, nỗ lực lôi tấm chăn từ cậu bạn ngày ngủ đêm bay này.

"Noah à, dậy thôi nào! Cậu mà nướng thêm xíu nữa là trễ thật đó."

"Aaaaa! Mình mở mắt không nổi nữa đâu Jun à. Mình ngủ chỉ mới được một tiếng rưỡi thôi." Nắm lấy chăn trùm lại rồi bịt kín ngăn ánh sáng tiến tới.

"Làm gì muộn thế? Mình nói biết bao nhiêu lần rồi, làm gì thì cũng phải ngủ trước trời sáng chứ!"

"Cũng muốn lắm chớ nhưng mắt nó không chịu ngủ, chỉ khi thấy mặt trời nó mới buồn ngủ thôi."

"Haizz! Tớ biết trước chuyện này nên đến giúp cậu thức nè, cuộc hẹn này không hủy được! Từ từ dậy rồi đi thôi."

Giọng điệu lí nhí chẳng muốn nói chuyện.
"Ưm, Yejun à!! Mình nằm thêm 10 phút nữa! Nhé!"

"Cô đang chờ ở dưới để ăn sáng kìa." Lại kéo mền nhưng cục ú nụ này vẫn không chịu nhúc nhích.

Lúc này Noah mệt lắm rồi, xuất chiêu làm nũng.
"Hả? Vậy xuống trước đi, mình ăn sau cũng được. Mở mắt thì nguồn sẽ xập mất thôi!"

Thấy cậu ta mệt mỏi như thế thì sao nỡ đành đánh chứ.
"Vậy mình chuẩn bị đồ giúp cho nhanh, ngủ xíu đi! Tí quay lại là phải thức giấc."

"Oke Junie!" Noah từ từ thiếp dần sau đó.

Yejun quay người tới bàn của cậu bạn thân, gom tất cả những thứ cần thiết cho buổi ngày hôm nay. Xong xuôi mọi thứ đi xuống tâm sự với mẹ.

Lý do rằng mấy bữa nay lớp trưởng luôn liên tục đánh thức Noah là gì? Vì cậu ta phải luyện tập cho trận đấu sắp tới đó.

"Cuộc thi thể thao" của trường PLAVE diễn ra ba năm một lần. Là một cuộc tranh tài thú vị, sôi nổi và đặc sắc nhất mà các học sinh luôn mong.

Trường quy tụ ba cấp nên được phân chia thành nhiều khu và nhiều bảng khác nhau. Noah năm nay đại diện cho lớp 12P tham gia thi đấu bóng rổ cho <12-2>. Trận đấu sẽ thường được chia thành nhiều hiệp, mỗi hiệp có thời gian giới hạn. Đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng.

Sau những ngày tháng luyện tập vất vả thì đã đến lượt ra sân. Trận đấu gây cấn được chờ đợi từ trước, giữa hai đội <12-1> và <12-2> tại sân trường học.

Trên sân khấu trang trí rực rỡ, MC cất tiếng chào mừng và khai mạc. Xung quanh dàn khán giả đông như trẩy hội, họ nỗ lực cổ vũ còn hơn người chơi.

Yejun vừa chạy điền kinh xong cũng qua đây cổ vũ. Mới được mấy bước thì nghe tiếng hú hét của bọn giặc 12P.

"Lớp trưởng! Bên này! Mau mau!"

"Lần này liên minh bên ta thắng chắc!"

"<12-2> Vô địch!!!!"

"Bên kia chiến thuật không bằng đâu!"

"Noah kìa! Phải thắng đó biết chưa!"

"Lớp mày với lớp tao kết hợp thì ai làm lại."

"Giật hạng nhất luôn cho bên kia biết mặt."

Nói về thành tích thì không biết, nhưng nói về phong thái tự tin vút trời thì <12-2> là trùm.

Yejun nhìn xuống dưới, thấy Noah cũng như bao người bận chiếc áo ba lỗ màu tím - may sao đó cũng là màu sắc yêu thích của cậu ta, trên ngực có in số 29, quần thể thao tôn lên chiều cao gần 1m8 ấy.

Không hiểu sao trong mắt Yejun, Noah lại rất khác biệt, cứ như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng trong đám đông.

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.

Cả hai đội đều bắt đầu trận quyết chiến. Từng người đều nỗ lực hết mình trong từng giây phút tích tắc trôi qua, khiến trận đấu ngày một gây cấn.

<12-2> có phần ưu thế hơn vì phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Đội bên kia cũng không kém cạnh gì khi kèm sát nút. Kỹ năng hai đội đều điêu luyện, linh hoạt, phòng ngự kỹ càng.

Dưới khán đài cũng khó có thể dự đoán rằng đội nào sẽ dành khả năng chiến thắng. Nhưng nhiệt tình cổ vũ sẽ làm nguồn động lực cho những người trên sân đấu.

"Thắng về được hầu hạ cơm bưng nước rót!"

"12-1 cố lên."

"Cố lên bây ơi!"

"Trời ơi! Gần thắng rồi! 12-2 chủ nhân của cuộc thi đấu."

Tỉ số hiện tại đang là đều nhau. Noah đang cố gắng ghi bàn vào từng phút cuối cùng. Những bước chân nhanh nhẹn di chuyển giữa các đối thủ, với mục tiêu là đưa bóng vào rổ. Cầm bóng trên tay, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm.

Bầu không khí náo nhiệt, khán giả cũng đang hồi hộp chờ đợi cú ném của cậu ta.

"Vào rồi!!!! Một pha ghi điểm xuất sắc."

Các đồng đội xung quanh vỗ tay mừng rỡ. Tiếng tuýt còi kết thúc trận đấu, réo vang chiến thắng xuất hiện trên khán đài.

"Đội <12-2> chiến thắng. Chúc mừng các bạn! Qua đó cũng tuyên dương tinh thần đấu tranh của <12-1> đã góp phần nên trận đấu xuất sắc như trên."

"Yejun à! Nhìn này mình thắng rồi."

Vừa nhìn thấy cậu ta một cái là Noah đã phóng thật nhanh để khoe huy chương. Nhưng vì tốc độ quá nhanh nên

"Á!" Vô tình trật cái chân. Dù đã cố gắng hết sức để giữ thăng bằng nhưng vẫn bị té.

Yejun lật đật chạy tới: "Sao không? Để mình xem!"

"Đau quá!" Tổn thương vì ngại thì đúng hơn.

Đồng đội đứng bên cạnh liền hối:

"Coi chừng cậu ta bị trật chân! Đưa lên phòng y tế thử!"

"Ừ, mọi người tới chỗ tiệc trước. Mình dẫn cậu ta xem thử."

Yejun cõng Noah lên trên lưng rồi rời đi. Trên bờ vai rộng ấy, Noah cảm thấy ấm áp thoải mái vô cùng. Mặc dù ban đầu cảm thấy xấu hổ vì té ngã, nhưng sự chăm sóc của Yejun thế này cũng làm dịu đi chút đau đớn.

Mở cửa phòng y tế ra, hình như không có ai. Lớp trưởng đành mở hòm y tế ra sơ cứu vết thương. Đặt Noah lên giường bệnh.

Yejun nắm lấy tay, dùng nước sạch rửa sơ xung quanh vết thương. Nhẹ nhàng thì thầm an ủi Noah, vết thương ở tay xước chảy máu hết cả rồi.

"Xí nữa đau thì nói với tớ nhé."

"Này, mình đâu phải con nít!"

"Ừ." Lúc này cậu ta cũng không còn tâm trí để nói chuyện nữa. Lật đật lấy dung dịch sát trùng để lau sạch vết thương.

"A!"
Noah xuýt một tiếng, Yejun liền dừng tay lại.

"Ở đây hả? Mình sẽ nhẹ tay lại."

"Không sao! Cứ làm bình thường đi, mình chịu được."

Mặt Yejun đã căng hết cả lên rồi. Nhìn cậu ta lo lắng như vậy làm Noah tưởng người bị thương là cậu ấy chứ không phải là mình. Sau khi xử lý hết từ trên xuống dưới Han Noah xôn xao đứng lên.

"Xong! Đi ăn mừng thôi!"

Sau khi băng xong vết thương thì Noah hết nhịn nổi buồn cười.

"Cậu còn cười được." Vẻ mặt của Yejun cũng chả dãn ra xíu nào.

"Yejun à, mặt cậu nhìn như con cá đuối kìa! Không sao cả mà, cười lên đi." Noah với tay lên mặt cậu ta rồi véo.

"Cậu bị thương làm mình xót lắm biết không?"

"Này, nói thế sẽ khiến mình rung động đó!" Han Noah vừa giỡn vừa thật.

Yejun trầm lặng hỏi lại: "Thì sao chứ! Là mình thì không được sao?"

"Hả??? Tất nhiên, cậu đứng thứ nhất ở trong lòng mình! Aaaaa trái tim mình rung rinh luôn rồi nè!"

"Hứa với mình lần sau phải chú ý hơn."

"Hứa đó! Quay lại đó thôi!" Noah cầm tay Yejun hối đi tiệc chúc mừng.

"Còn chân nữa. Đi được không đó, mình cõng!"

"Bình thường, chỉ cà nhắc xíu thôi."

Bắt đầu rời khỏi phòng y tế. Chiều hoàng hôn, hai người từng bước, từng bước cạnh nhau.

"Này, cảm ơn Yejun!"

"Cảm ơn gì chứ! Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi."

Noah cười mà không nói gì.

Cảm ơn cậu vì khoảng thanh xuân đẹp đẽ này đã dành cho nhau.

Dạo này có một cảm giác gì đó cứ bùng cháy trong trái tim vậy. Nguyên nhân là do người trước mắt này đây. Mỗi khoảnh khắc vui vẻ là vì bên cậu ấy, chia sẻ những bí mật cũng cùng cậu ấy, những lúc khó khăn cậu ấy luôn ở cạnh.

Sự quan tâm ấy làm cho Noah nhận ra rằng: tình cảm của mình dành cho Yejun không chỉ đơn thuần là tình bạn. Có lẽ sâu sắc hơn nhiều, là người muốn ở bên suốt cuộc đời.

Noah cảm thấy không thoải mái khi cậu ấy được người khác tỏ tình. Những suy nghĩ về cậu ấy đã trở thành điều khó lòng dập tắt.

Có lẽ sẽ không phủ nhận được nữa, mình thích Yejun. Noah nhìn cậu ta rồi thoáng cười thầm.

Thoang thoảng gió của mùa xuân, cặp bạn thân lại chở nhau tan học. Về trên một chiếc xe cũ nhiều năm.

"Ui da, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Mai gặp nha!" Noah mệt mỏi leo xuống từ yên sau xe, bước lên phía trước chào Yejun một tiếng.

"Ừ, cậu vào nhà trước đi!"

"Đi đây, về cẩn thận!" Noah vẫy tay tạm biệt.

Mở cổng bước vào nhà, hôm nay đặc biệt hơn rằng có thêm hai chiếc ô tô nằm trong sân nhà. Một chiếc là của ba, về nước rồi mà không bảo mình!

Còn chiếc còn lại... Noah thắc mắc rằng có khách hả ta? Bình thường ba mẹ về nước cũng gặp bạn ở ngoài là nhiều, chứ ít khi hẹn ở nhà lắm. Bình thường cũng hay báo trước. Thôi kệ, vào xem thử rồi chào hỏi vậy.

Lạ thay vào nhà cũng chả thấy ai? Noah lên phòng cất cặp xách, thấy xa xa là ba mình cùng một người nào đó đang đứng bàn chuyện ở dưới sân.

Thì ra là ở đó, nhưng nhìn một hồi thì cũng không nhận ra người này là ai nhỉ? Lạ quá! Chắc là đối tác bên ngoài rồi?

Một lúc sau Noah quyết định xuống dưới sân vườn vậy, dù gì cũng mới về tới nhà, sẵn ra chào hỏi ba một tí. Suy nghĩ xong là làm ngay vậy.

Nhưng mới vừa xuống lại không thấy người đâu nữa. Mới đây đi đâu rồi? Không lẽ về nhanh thế? Chịu thôi, đã quyết định xuống đây rồi mà không gặp, đành lết cái chân cà nhắc kiếm đồ ăn vậy.

Noah đi ngang qua phòng trà thì vô tình nghe giọng nói chuyện của hai người, một trong hai là ba của cậu. Đang định nghĩ có nên gõ cửa hay không thì bỗng chợt nghe thấy một điều kỳ lạ, cậu đứng lại trong giây lát.

"MailLiw đang gặp sự cố! Không phải tổ chức phái anh về đây là để lấy thông tin chuyện này sao?" Giọng này chắc là của khách hồi nãy?

MailLiw??? Nghe quen quen. Đây không phải tổ chức mà bác Nam đang tập trung điều tra mấy năm nay sao?

Trong phòng, người đàn ông đang ngồi châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi phà ra, xong lại nói tiếp:

"Sao anh cứ tiến hành lâu như thế? Thứ lỗi cho, nhưng dạo này mấy thằng đệ làm việc không kỹ càng lắm. Có lẽ bên họ đã có không ít thông tin bên mình rồi."

Ba Noah đáp lại: "Tôi cũng không rõ, dạo này thấy bên đó điều tra càng ngày càng kỹ! Anh cũng nên cẩn thận cho tổ chức đi."

Người đàn ông kia không kiên nhẫn: "Nếu muốn tôi cẩn thận thì anh cũng nên lo phần bên mình đi."

"Không phải anh đã thân với bên đó rồi sao? Yêu cầu anh mấy năm nay nhanh chóng tiếp cận và thu nhập thông tin cảnh sát. Lâu như vậy vẫn chưa thấy báo cáo về." Sau đó giọng điệu còn nghiêm nghị hơn.

Ba mình có liên quan gì đến tổ chức này? Vô vàn cảm xúc hỗn độn trong suy nghĩ của Noah.

Một lần nữa, giọng nói của ba Han cất lên: "Dạo này bên đó làm kín tiếng, tôi cũng không thể tiếp cận được."

"Chả phải có đứa trai của anh sao? Nghe nói hắn ta cũng định nối nghiệp cho đứa con trai, nên ít nhiều sẽ moi được thông tin từ cậu nhóc đó."

"Đúng là lúc đầu có ý định này thật, nhưng thật ra tôi vẫn đắn đo nên chưa nói với nó về thân phận thật sự."

"Thật giả gì cũng là hiện thực, con trai anh cũng sẽ phải chấp nhận thôi! Nhà bên đó là trung tâm của trụ sở. Lấy được thông tin bên đó, tổ chức chúng ta mới có thể có lợi về đề phòng và tấn công. Vốn gì lần này về đây chỉ có mục đích ấy còn gì."

Noah đứng đằng sau bức tường nghe được tất cả, không tin vào bản thân mình. Rằng ngay từ đầu mình chỉ là con cờ được sắp xếp để phục vụ tổ chức mà suốt ngày cậu khinh thường. Bị lợi dụng cũng không biết gì, ngày ngày vẫn vô tư làm bạn thân của Yejun.

Thật muốn rằng đây chỉ là mơ, nhưng không thể che phủ sự thật trước mắt. Sự rối bời bao phủ cả người, chợt lặng một lúc lâu.

Cũng không biết về phòng bằng cách nào. Thứ quan trọng nhất trong đầu Noah bấy giờ là làm sao đối diện với Nam Yejun, chắc chắn rằng điều này không nên nói cậu ta.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng hoàng hôn cứ buông dần xuống. Những suy tư như cơn sóng ngầm đang từ từ đổ dần đến tâm trí Han Noah.

"Tại sao lại như vậy" Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Cậu biết chứ, cậu nhận thức được sự việc đang xảy ra trong chiều hướng nào. Nhưng... trái tim cũng không ngu ngốc từ chối đi tình cảm của mình với Yejun.

Trước đó, Noah cũng tưởng tượng rằng nếu hai người tiến đến tình yêu sẽ như thế nào? Ít nhiều gì thì cũng còn lại tình bạn tri kỉ? Nhưng chắc tương lai không thể được nữa rồi.

Mười năm nay thật vô nghĩa nhỉ? Han Noah cảm thán trong lòng. Cuộn chặt người vào chăn, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi trong màn đêm đen đầy yên tĩnh.

Liệu mình có nên tìm hiểu thêm sự thật đằng sau nó hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com