Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu tớ biết đến

Trường Seonghwi nằm lặng dưới tầng mây trắng bồng bềnh, những tán cây khẽ lay động trong làn gió nhẹ như đang thì thầm với nhau bằng thứ ngôn ngữ bí ẩn của tự nhiên. Tiếng ve râm ran không ngớt, trải đều khắp sân trường, như lớp nền nhạc đều đặn cho một ngày hè tưởng chừng vô vị.

Bầu trời hôm ấy không quá xanh, cũng không có lấy một gợn mây nào nổi bật. Mọi thứ nhuốm một màu nhàn nhạt, tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể chỉ cần ai đó cất tiếng nói, mọi âm thanh sẽ vỡ vụn trong không gian.

Yejun, học sinh lớp 11A1, vừa trở về lớp học sau khi ăn tokbokki từ căn tin. Hắn bước từng bước chậm rãi, thảnh thơi tận hưởng buổi trưa chẳng có gì đặc biệt, hay ít nhất là hắn nghĩ vậy.

Mọi thứ tưởng chừng quá đỗi quen thuộc… cho đến khi hắn nghe thấy tiếng xì xào.

“Đánh nữa nó nữa đi!”

“Thứ vô liêm sĩ như nó sao vẫn còn dám vác mặt đến trường hay vậy??.”

“Ghê tởm thật sự… nhìn cái mặt nó kìa.”

"Máu mủ với nhau, mẹ không ra gì thì con cũng thế thôi, haha"

Một vòng tròn học sinh tụ lại giữa hành lang, đông đúc đến mức lấp kín cả lối đi. Không ai ngăn cản. Không ai lên tiếng. Không ai nghĩ rằng mình nên làm điều gì đó.

Yejun nhíu mày, đứng ở gần cửa lớp, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt đang nhìn xuống với vẻ thích thú có chút khinh thường.

Ở giữa vòng người, một thiếu niên đang co người lại như cố gắng tự bảo vệ mình khỏi những cú đấm liên tiếp. Mái tóc vàng rối bời phủ xuống che gần hết khuôn mặt, đôi tay gầy guộc run rẩy ôm lấy đầu, quần áo nhăn nhúm và dính đầy bụi bẩn. Trông cậu nhỏ bé và mong manh đến mức khiến người ta cảm thấy nhói lòng.

Cậu ta không đánh trả. Cũng không khóc. Chỉ cúi đầu chịu đựng, thi thoảng phát ra vài tiếng rít lên đau đớn như thể đã quá quen với chuyện này. Ánh mắt lấp ló dưới mái tóc vàng ấy xanh biếc như biển đầu thu, sâu thẳm và tuyệt vọng cùng cực.

“Cái người bị đánh đó tên Noah.”

Giọng của người bạn bên cạnh Yejun cất lên, nhỏ như gió thoảng nhưng đủ để khiến hắn chú ý.

“Học lớp 11B3. Mẹ cậu ta nghe đâu là gái bán hoa, sa đọa ve vãn đàn ông. Người ta ghét Noah lắm, vì cái danh đó, vì điểm số cậu ấy luôn tốt, vì vẻ ngoài lấp lánh như thiên thần nhưng lại chẳng ai dám đến gần. Có đứa còn là con của những người đàn ông từng dính dáng tới mẹ cậu ấy. Mâu thuẫn, ghen tị, rồi sinh ghét sinh hận mà đánh đập.”

Bạn hắn nói tiếp, giọng chùng xuống như mang theo chút ngại ngần:

“Cũng từng có người thử làm bạn với cậu ấy đấy. Nhưng được vài hôm lại nghe lời không hay từ người khác rồi cũng quay lưng. Hoặc là vì chơi với cậu ấy mà bị dọa nạt, bắt nạt đến mức phải chuyển trường. Chẳng ai đủ kiên nhẫn để ở lại bên Noah cả.”

Yejun lặng người, tim như thắt lại.

Giữa bao nhiêu người, giữa tiếng ồn ào như ong vỡ tổ, giữa ánh nhìn dửng dưng đến lạnh lẽo, Noah tựa như một vết mực đen đã nhòe trên nền giấy trắng của bức tranh học đường tưởng chừng hoàn hảo mà ai nhìn cũng gai mắt. Cậu Không oán trách, không vùng vẫy, chỉ là im lặng đối mặt với sự bất lực, cay đắng và trầm mặc.

Tiếng chuông vào học vang lên, chói tai như kéo mọi người trở lại thực tại. Đám đông dần tản ra, vừa rời đi vừa tiếp tục xì xào. Tiếng giày dép lạo xạo trên nền gạch, tiếng cười khẩy xen lẫn vài cái ngoái đầu lại như thể họ vừa thưởng thức xong một vở kịch hay ho.

Noah vẫn ngồi đó.

Cậu gục mặt vào đầu gối, dáng lưng gầy cong lại như cánh hoa rũ rượi. Bụi bám nơi đầu gối, má sưng tấy, môi rách nhẹ, vệt máu khô còn đọng lại ở khóe miệng.

Vai Noah run run, tiếng nấc nghẹn vang lên lặng lẽ giữa ngôi trường rộng lớn

Yejun đứng im ở ngưỡng cửa. Ánh mắt nhìn thẳng vào người con trai đang mệt mỏi lê từng bước chân không vững về nơi lớp học vốn không chào đón cậu ấy. Không hiểu vì sao, hắn không thể quay đi như những người khác. Đôi chân như bị giữ chặt lại, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng ấy, một Noah đáng thương giữa đám đông.

Ánh nắng từ ô cửa sổ hành lang rọi nghiêng xuống, chiếu lên mái tóc vàng của cậu một lớp ánh sáng ấm áp, giọt nước mắt còn lấp lánh đọng ở khóe mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Noah như một thiên thần rơi xuống trần gian, bị lãng quên, bị bỏ lại và bị giẫm đạp.

Bạn hắn gọi với lại:

“Yejun! Mau vào lớp đi”

Yejun giật mình, ngoái đầu lại, rồi miễn cưỡng rảo bước về lớp học. Nhưng trái tim hắn đã bỏ quên lại nơi hành lang ấy rồi.

Khi hắn ngồi vào chỗ, ánh mắt vẫn vô thức dõi ra ngoài cửa sổ, nơi gió nhẹ lay động nhành cây, và tiếng ve vẫn vang đều đều. Mọi thứ trở lại bình thường, nhưng tâm trí hắn thì không.

Hình ảnh ấy, gương mặt ấy, đôi mắt ấy chứa đựng sự kiên cường còn vương nơi đáy mắt cậu thiếu niên nhỏ ám ảnh như thể đã in hằn vào sâu thẳm lòng hắn.

Cậu tựa một bông hoa rực rỡ bị người đời vô tình đánh rơi. Và bông hoa rực rỡ ấy chỉ có thể nằm im, mặc kệ những bước chân vô tâm giẫm lên. Màu hoa ấy đỏ thẫm nổi bật, không phải họ không thấy, mà là vì họ nghĩ "không phải tôi thì là người khác", cứ như vậy mà ngó lơ, nhẫn tâm giẫm đạp. Mặc cho người ta nói, mặc cho người ta xì xào, cậu vẫn cứ im lặng mà chịu đựng. Không phải vì yếu đuối, mà vì đã quen với tổn thương, và vẫn còn vương lại chút hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó, sẽ có ai đó nhìn cậu bằng ánh mắt khác, một ánh mắt không có sự miệt thị cậu luôn nhận được mà là sự dịu dàng, ấm áp, sự bảo bọc che chở mà đó giờ chưa một ai trao cho chàng trai khốn khổ.

Và Yejun, từ giây phút ấy, đã vô thức muốn là người đầu tiên cúi xuống… nâng cành hoa ấy khỏi đám bụi nhơ nhớp đang từ từ nhấn chìm sự rực rỡ mà đáng ra nên được tôn trọng.

꒰ ᐢ〃^▽^〃ᐢ ꒱ 👉💥💨_ _ _ _💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com