Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bão chưa đến nên tớ nghĩ mình đã an toàn

___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ___

Từ ngày hôm đó, hình ảnh của thiếu niên với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc như hồ nước mùa thu cứ quanh quẩn mãi trong đầu Yejun. Ban đầu, hắn cũng từng tự hỏi: liệu có phải Noah đã làm gì sai, khiến người khác ghét bỏ đến vậy? Có khi nào, là chính cậu đã gây ra điều gì quá đáng để chuốc lấy kết cục ấy?

Nhưng càng nghĩ, Yejun lại càng cảm thấy không đúng. Đó không phải là ánh mắt của kẻ có lỗi. Cũng không phải là gương mặt của một kẻ đáng ghét. Cái dáng ngồi cúi mình co lại như cánh hoa bị vùi dập đó, là đau đớn, là cam chịu. Không phải vì hối lỗi. Mà là vì đã quen với việc chẳng ai bênh vực mình.

Yejun không quen với việc để tâm đến ai quá nhiều. Nhưng Noah như một vết mực loang ra giữa tờ giấy trắng, hắn càng cố lờ đi, càng bị nó nhuộm lấy tâm trí.

___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀___

Buổi sáng hôm đó, hắn nhìn thấy Noah một lần nữa. Cậu đang ở hành lang tầng ba, cúi người nhấc thùng nước bẩn lên theo lời nhờ của một cô lao công già.

“Cậu bé ơi, tay cô đau quá, cháu giúp cô với nhé?”

Noah chỉ khựng lại một chút. Cậu im lặng, ánh mắt hơi lưỡng lự, rồi gật đầu. Cậu miễn cưỡng nắm lấy quai xách của thùng nước, lặng lẽ kéo nó đi, cùng mấy chiếc khăn lau dính bụi cũ kỹ.

Một nhóm học sinh đi ngang qua.

“Ê, lại diễn trò kìa. Tốt bụng dữ ta~”

“Cái loại như nó thì chỉ có thể lấy lòng người khác bằng mấy chuyện như này thôi, haha.”

“Lắm trò thật. Định diễn vai người tốt đến bao giờ?”

Cả đám cười rộ lên. Có kẻ còn cố tình va vào người Noah.

Thùng nước chao đảo. Một phần nước bẩn văng ra, bắn lên góc quần và vạt áo cậu. Mùi ẩm mốc pha lẫn mùi thuốc tẩy xộc lên. Cả hành lang dậy tiếng cười khúc khích mỉa mai.

Noah vẫn không nói gì. Cậu chỉ bước đi thật nhanh, đôi tay nắm chặt quai xách như sợ nếu buông ra, bản thân sẽ vỡ vụn. Cậu vẫn tiếp tục công việc, vẫn lặng lẽ như thể mọi sự xúc phạm đều đã quá quen thuộc.

Yejun đứng ở cuối hành lang, tay siết chặt thành nắm đấm. Cảm giác bất lực cứ thế bủa vây hắn. Hắn muốn lên tiếng, muốn chen vào và gạt phăng tất cả những kẻ khốn kiếp đó. Nhưng đôi chân lại như dính chặt xuống sàn.

Những ngày sau đó, hắn bắt đầu để ý nhiều hơn.

Noah đi học rất sớm, luôn ngồi một mình ở cuối lớp. Trong giờ học, cậu không nói chuyện với ai, nhưng ánh mắt lại luôn lặng lẽ dõi theo bảng. Cậu không bao giờ đi ăn ở căn tin. Không có bạn. Không có tiếng cười. Không có bất kỳ ai thực sự quan tâm.

Thế rồi một lần, vào chiều muộn, khi hầu hết học sinh đã về hết, Yejun thấy Noah đứng trong phòng học đã trống. Cậu đang lau bảng. Màu phấn trắng vẫn còn lấm tấm trên tay áo.

“Cậu vẫn chưa về à?”

Yejun hỏi.

Noah hơi giật mình, xoay người nhìn hắn. Đôi mắt cậu hoảng hốt trong thoáng chốc, như thể không quen với việc có ai đó bắt chuyện một cách tử tế.

“Tớ giúp nhé.”

Noah không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Cả hai cứ thế đứng cạnh nhau, mỗi người một đầu bảng. Chỉ có tiếng giẻ lau sột soạt, không khí vỡ vụn bởi chút yên bình hiếm hoi.

“Tại sao cậu lại ở lại lau bảng?”

Yejun lên tiếng.

“…Vì không ai làm cả.”

Noah đáp nhỏ, như tiếng gió thoảng qua tai.

“Nhưng đó không phải việc của cậu.”

“Ừm.”

Một tiếng “ừm” đơn giản, mà chất chứa biết bao điều. Như thể Noah đã quen với việc gánh vác phần không phải của mình, chỉ vì không ai khác chịu làm.

___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ___

Lần đầu Noah ngồi ăn cùng ai trong căn tin là do bị rủ. Người rủ cậu là Yejun. Hắn gọi đơn giản: “Cậu ăn chưa? Nếu chưa thì đi cùng tớ.” Không hỏi han, không cho Noah thời gian từ chối.

Hai người ngồi ở góc khuất, nơi ít ánh mắt dòm ngó. Noah không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ăn. Yejun không ép, cũng chẳng hỏi chuyện. Chỉ đưa cho Noah một phần tráng miệng cậu thích, rồi nói:

“Tớ để ý là cậu thích pudding.”

“...Sao cậu biết?”

“Vì mỗi lần ra căn tin, cậu luôn nhìn nó, rồi quay đi.”

Noah cúi đầu. Bối rối. Không phải vì bị phát hiện sở thích, mà vì tại sao một người tốt như Yejun lại chú ý đến cậu? Cậu không hiểu. Những người như hắn, thường không bao giờ dừng lại vì những kẻ mờ nhạt như cậu. Nhưng hắn lại làm vậy. Lặp lại nhiều lần.

“Tớ chỉ là… một người vô cùng thảm hại. Không đáng để cậu quan tâm đâu.”

“Cậu đừng nghĩ thế, cậu xứng đáng với những thứ tốt hơn, Noah "

Yejun đáp, giọng bình thản:

“Tớ làm thế là vì tớ nghĩ điều này khiến cậu vui, Noah cho phép tớ nhé?."

___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀___

Có một buổi chiều mưa, khi lớp tan muộn, Noah bị kẹt lại vì không mang ô. Yejun thấy cậu đứng dưới mái hiên, tay ôm cặp, mắt nhìn cơn mưa trắng xóa như không biết bản thân nên chờ hay chạy.

Yejun giơ ô lên, che cho cậu.

“Đi chung không?”

“Nhà tớ xa lắm.”

“Không sao. Tớ chỉ muốn cậu không ướt.”

Noah cắn môi, ánh mắt rối loạn, như một đứa trẻ không biết liệu có nên tin vào lòng tốt này. Nhưng cuối cùng, cậu bước về phía Yejun. Dưới ô, hai người sánh bước. Không lời, không nhạc, chỉ có tiếng mưa rơi và một nhịp bối rối đang dần thắt lại nơi lồng ngực.

___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀___

Những buổi tối sau đó, họ bắt đầu ngồi cùng nhau ở thư viện. Yejun đọc sách, Noah làm bài. Thi thoảng, cậu nhìn ra cửa sổ, rồi quay sang Yejun mà nói:

“Hồi nhỏ, tớ từng nghĩ nếu mình im lặng thì sẽ không ai ghét mình.”

“Và bây giờ?”

“Bây giờ tớ biết… im lặng không cứu được ai cả.”

Yejun không nói gì. Hắn chỉ đặt tay lên bàn, gần bàn tay của Noah, đủ để khoảng cách giữa hai người không còn xa nữa.

“Không cần phải im lặng trước tớ.”

Câu nói đó, dù nhẹ tênh, lại như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa giam cầm Noah bấy lâu. Từ hôm ấy, mỗi đêm về, Noah luôn nghĩ về Yejun. Không phải như người hùng, mà như một bờ vai dịu dàng, một chốn an toàn mà lần đầu cậu cảm thấy được phép dựa vào.

"Yejun,..cậu là người đầu tiên nói thế"

___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ___

Đối với Yejun, Noah có ánh mắt dịu như gió mùa thu, lại mang trong lòng cả một cơn bão cô độc. Và giữa muôn vàn tàn nhẫn của thế giới này, Yejun chỉ muốn giữ một người như Noah bên cạnh—để chở che, để lắng nghe, và để cậu biết: không phải ai cũng nhẫn tâm.

Họ không nói "Tớ muốn làm bạn của cậu", chỉ là trong ánh mắt, họ đã có đủ tin tưởng. Trong mỗi cuộc trò chuyện, đã có sự chờ mong.

Một ngày nắng không gắt, Noah mỉm cười với Yejun sau giờ học, bước đi chầm chậm dưới bóng lá. Nụ cười nhẹ như sương, ẩn dưới lớp nắng cuối thu.

“Cảm ơn cậu, Yejun"

"Hửm? Vì gì?"

Và Yejun ngước lên nhìn cậu, mắt dán chặt vào chàng trai có mái tóc vàng, sau lưng là hoàng hôn rực rỡ

“Vì cậu là người đầu tiên và có lẽ là cuối cùng mà tớ tin tưởng"

Nụ cười tươi trên môi Noah ngày đó chắc sẽ sáng mãi trong lòng người nào đó mãi mãi

___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com