Chương 3: Hơi ấm nơi vòng tay cậu, chắc nên dành cho người khác
___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀___
Tin đồn bắt đầu lan ra một cách âm thầm không thể kiểm soát.
Chẳng ai biết rõ bắt nguồn từ đâu, nhưng dần dần, cả khối trên đều rỉ tai nhau rằng: Yejun, cậu học sinh nổi bật với thành tích tốt, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng được lòng giáo viên thích Noah.
“Cậu biết Yejun không? Nghe nói cậu ta thích cái tên học sinh lớp dưới ấy…”
“Cái tên lặng lẽ suốt ngày bị bắt nạt đó á?”
“Ừ. Thật kỳ quái nhỉ? Sao lại đi thích một đứa như vậy chứ…”
"Đang yên đang lành, bao nhiêu người tốt không thích lại đi thích cái đứa như nó"
"..."
Cứ thế, lời ra tiếng vào dần tạo thành một vũng nước đục, bủa vây lấy Yejun mỗi khi hắn bước vào lớp. Không ai nói gì thẳng mặt, nhưng ánh nhìn thì khác. Lạnh lẽo. Xa cách. Có đứa còn cố tình đổi chỗ trong nhóm học, viện lý do “không tiện làm việc chung”.
Yejun biết. Hắn không ngốc. Nhưng hắn không quan tâm. Điều khiến hắn bận tâm, là ánh mắt của Noah từ hôm tin đồn nổ ra, cậu không còn ở bên hắn như trước nữa.
Cậu tránh hắn.
Lúc đầu là né những ánh mắt. Rồi sau là né những lần đi cùng về. Rồi là không đến thư viện nữa. Rồi là im lặng hoàn toàn.
Để lại Yejun cứ ngồi ở góc thư viện, một mình một ghế, hơi ấm bên cạnh hắn ngày nào nay cũng hóa bay theo gió.
___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ___
Một chiều muộn, Yejun bắt gặp Noah đang giặt khăn lau bảng ở bồn nước cuối dãy hành lang vắng người.
Noah nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đều đều tiến đến, tim cậu lỡ một nhịp. Cậu biết đó là ai. Mùi hương ấy, hơi thở nặng trĩu ấy, đều quá quen thuộc. Nhưng cậu vẫn cúi đầu, cố xoa đi vết phấn xanh bám chặt vào chiếc khăn bẩn, như thể làm thế có thể xóa luôn cả cảm giác đau đớn trong tim chính câụu.
“Noah.”
Noah giật mình. Ánh mắt cậu đầy ngỡ ngàng dù đã biết đó là ai, sau đó nhanh chóng đứng dậy bước vài bước về phía trước như thể sợ chính mình ở lại lâu thêm vài giây thì trái tim sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.
“Sao cậu tránh tớ?”
Noah khựng lại, không trả lời.
“Đừng nói là tớ tưởng tượng. Cậu rõ ràng đang tránh tớ..”
Không gian giữa họ chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây xung quanh. Rồi sau đó, Noah quay lại, nhìn hắn. Trong mắt cậu không còn ánh sáng, chỉ còn một nỗi buồn đặc quánh.
“Tại sao lại đẩy tớ ra?” Yejun lặp lại, lần này giọng trầm thấp, như thể hắn đang nén tất cả những tổn thương dồn lại dưới đáy tim.
Noah mím môi. Ánh mắt như bị bóp nghẹt bởi cảm xúc không tên. Một lúc sau, cậu khẽ lắc đầu, rồi nói, giọng nghèn nghẹn:
“Vì nếu cậu ở gần tớ… cậu sẽ bị tổn thương. Không phải vì tớ muốn thế, mà vì cậu phải biết tớ là ai. Cậu có ánh sáng, có tương lai, có người tin tưởng và chờ đợi… Còn tớ chẳng là gì cả. Là một vết nhơ trong quyển sổ trắng của cậu.”
Yejun khẽ siết tay.
“Những ngày qua là những ngày hạnh phúc nhất của tớ,” Noah cười buồn, mắt hoe đỏ, “Nhưng hạnh phúc với tớ chưa bao giờ kéo dài được lâu. Và tớ không muốn cậu là người tiếp theo phải trả giá cho sự tham lam của bản thân tớ.”
"Xin lỗi cậu..."
Rồi Noah quay đi.
Yejun đứng yên, như thể gió vừa thổi qua tim hắn một cơn bão lạnh. Bóng lưng Noah xa dần, nhỏ bé đến mức hắn thấy tim mình co lại. Hắn muốn chạy theo, muốn giữ lấy cổ tay ấy, nhưng đôi chân cứ như bị đóng đinh xuống sàn.
___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀___
Từ hôm ấy, Noah không còn lại gần hắn nữa. Không ngồi chung căn tin, không cùng nhau rẽ mưa về, không đến thư viện, không để Yejun chạm đến bất cứ khoảng lặng nào trong cậu.
Nhưng Yejun vẫn luôn cảm nhận được đôi mắt ấy.
Noah vẫn nhìn hắn. Từ hành lang tầng hai, từ lớp học bên cạnh, từ ô cửa kính mờ hơi nước. Ánh nhìn ấy như muốn gọi tên hắn, lại thôi. Muốn tiến tới, rồi khựng lại. Muốn ôm lấy hắn, rồi tự siết chặt mình như thể điều đó là sai trái nhất trên đời.
Noah không ghét Yejun. Ngược lại. Cậu thương hắn, nhớ hắn nhiều lắm. Nhiều đến mức phải buộc bản thân rời xa hắn. Bởi càng ở gần, cậu càng thấy mình không xứng.
Cậu biết rõ, chỉ cần Yejun cứ bước tiếp, hắn sẽ đi rất xa, xa mãi. Còn nếu ở lại… hắn sẽ dần dần bị vấy bẩn bởi những điều cậu chưa từng chọn, nhưng lại bị gán cho như một bản án. Mỗi ánh nhìn khinh bỉ hướng về Yejun đều khiến tim cậu thắt lại, như thể chính mình là một con dao găm đang từ từ mổ xẻ Yejun từng ngày.
Cậu không muốn điều đó. Không muốn ánh sáng đó phải vì cậu mà lụi tắt.
Thà rằng...thà rằng để một mình cậu hứng chịu sự dè bỉu, khinh thường của mọi người xung quanh.
Cậu biết mình sẽ mãi không thể bước đến, không thể nắm lấy tay Yejun dù cho trái tim cậu có đến đau nhường nào. Suy cho cùng, thứ tình cảm này… vốn không nên xuất hiện, để rồi bắt đầu bằng sự hy vọng sau đó miễn cưỡng kết thúc.
Nhưng dẫu có che giấu bao nhiêu lần đi nữa, tình cảm vẫn luôn tự tìm lấy cách để lộ ra.
___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ___
Mỗi lần thấy Yejun mỉm cười với ai khác, Noah đều cúi đầu thật thấp. Mỗi lần Yejun đi qua mà không nhìn, cậu lại siết chặt tay mình như để kìm nén sự mong chờ đang vỡ vụn qua từng phút từng giây
Cậu đã chọn làm kẻ ở lại. Nhưng trái tim cậu thì chưa từng đồng ý với điều đó.
Và cứ thế… cậu vẫn tiếp tục bước đi. Bước chân của một kẻ mang theo tất cả yêu thương mà không dám gửi. Bước chân của kẻ ở lại, mãi mãi không có được tình yêu trọn vẹn.
___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com