Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (End): Đó là lựa chọn duy nhất

___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ___

Vài ngày sau đó, Noah biến mất khỏi mọi dấu vết quen thuộc. Không còn ánh mắt thăm thẳm dõi theo Yejun giữa sân trường, không còn bóng dáng lặng lẽ bên giá sách thư viện hay bước chân rón rén mỗi lần trời đổ mưa. Cậu như chưa từng tồn tại, để lại khoảng trống âm ỉ giữa những nhịp sống tưởng chừng bất biến.

Yejun đã đợi. Ngày đầu tiên, hắn tin rằng Noah chỉ nghỉ một buổi rồi ngày hôm sau ánh vàng ấm áp đó sẽ lại xuất hiện.

Ngày thứ hai, hắn bắt đầu đứng cạnh cầu thang lớp dưới thật lâu, nỗi lo lắng trong lòng đã bắt đầu trào dâng, chỉ là hắn vẫn còn niềm tin rằng ngày mai Noah sẽ quay lại.

Đến ngày thứ ba, hắn không còn giả vờ bình thản nữa. Hắn đi khắp nơi tìm cậu, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là cái lắc đầu của người gác cổng, và chiếc bàn học trống trơn không còn tên.

Không ai biết Noah đi đâu.

Chiều thứ tư, tin nhắn hắn gửi đi vẫn chỉ có vạch xanh đơn độc.

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Noah mau trả lời tớ đi"

"..."

Không trả lời. Không một lần nào cậu xuất hiện, không một dấu hiệu nào nói rằng Noah còn quanh đây.

Hỏi han biết bao nhiêu nơi, cuối cùng có người nói với hắn rằng Noah đã đi đâu.

___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀___

Sân ga lúc chiều muộn, tiếng loa thông báo rền vang trong khoảng không trải dài sắc hoàng hôn.

Noah ngồi ở hàng ghế thứ ba, nơi dễ nhìn thấy đoàn tàu đang từ từ tiến vào. Chiếc vali xám tro đặt cạnh chân, một bên quai đã sờn mép. Gió thổi, lay tóc cậu rối bời, gương mặt cậu bình thản đến lạ-bình thản đến mức làm người khác thấy nghẹn.

Không còn băng cá nhân, không còn ánh nhìn rụt rè hay nụ cười mỉm trốn tránh. Chỉ có một đôi mắt trong vắt đến lạnh lẽo, nhìn về phía trước trong cái lạnh cuối thu. Phải chăng cậu đang đợi ai đó? Hay đang thầm nhắn gửi những lời dịu dàng chưa nói đến nơi nào đó xa xăm?.

Gió chiều lướt qua, nhẹ nhưng đủ lạnh để người ta phải khép mình lại. Nhưng Noah vẫn ngồi yên như thể cơn gió ấy không lạnh bằng những gì cậu đã trải qua.

Cho đến khi có tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía sau.

"Noah!"

Cậu không quay đầu, đôi tay đang đan vào nhau khẽ siết chặt lại.

Yejun chạy đến, thở dốc, ánh mắt ửng đỏ, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi. Hắn đứng cách cậu vài bước, không tiến thêm hay thậm chí còn chẳng dám cử động khi nhìn thấy dáng người nhỏ đang ngồi im lặng trong khắc họ gặp nhau.

Không một câu trách móc. Không hỏi cậu vì sao biến mất. Có lẽ hắn đã biết câu trả lời là gì. Yejun chỉ đứng đó, như thể chính sự có mặt của hắn đã là tất cả điều hắn muốn trao.

Noah khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười rất khẽ. Nụ cười nhạt như bụi nắng cuối ngày.

"Yejun," cậu nói, giọng không run nhưng nhẹ như sương, "Tớ cần đi. Xin lỗi... và cảm ơn cậu vì đã là một phần trong ký ức tớ."

Noah ngập ngừng như đang không nỡ nói ra lời ly biệt.

"...Nếu còn duyên, ta sẽ gặp lại vào một ngày nào đó."

Yejun không nói gì. Hắn không thể. Tất cả những gì hắn muốn làm là ôm chặt lấy cậu, giữ cậu lại. Nhưng bàn tay hắn vẫn hạ xuống, chỉ nhẹ nhàng đưa ra, nắm lấy tay Noah một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Noah... Tớ không trách cậu, tớ biết đây là lựa chọn duy nhất cậu có thể làm."

Yejun siết chặt
Vậy nên..nếu bây giờ tớ không nói ra chắc chắn sau này sẽ hối tiếc..."

Mắt chàng thanh niên tóc xanh nọ rơm rớm rồi là từng giọt một chảy dài dọc bờ má ửng đỏ vì lạnh hoặc cũng là vì cảm xúc trong lòng đã nén đến mức giới hạn.

"Tớ thích cậu....Han Noah."

Noah cắn nhẹ môi dưới. Đôi mắt cậu ánh lên tia nước, không rơi nhưng sáng lấp lánh như vừa đủ để khiến lòng người nhói lên.

Tiếng còi tàu vang lên như hồi chuông báo hiệu chia ly. Noah quaymặt, rút tay lại thật chậm, chính cậu cũng không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Không nói thêm lời nào, cậu đứng dậy, kéo vali tiến về phía toa tàu vừa mở cửa.

Yejun đứng đó, như bị đóng băng bởi sự giá lạnh của chiều muộn, hoặc cũng là do người hắn yêu buộc phải rời xa hắn. Yejun không đi theo, không níu kéo, hay nói đúng hơn là không thể. Hắn biết, nếu ai đó đã chọn ra đi... thì mọi níu kéo đều trở thành gánh nặng.

Noah ngồi vào chỗ gần cửa sổ. Cậu không nhìn quanh, không tìm kiếm, chỉ thẳng tầm mắt về phía ngoài, nơi Yejun vẫn còn đứng. Một vệt hoàng hôn quét ngang qua vai hắn, làm mái tóc xanh sẫm ánh lên sắc đỏ rực.

Nước mắt lấp lánh rơi trên áo, chúng đẹp tựa viên ngọc sáng chói đắt giá, nhưng lại là vật sắt nhọn đâm vào tim Noah, từng giờ từng ngày lại sâu thêm một chút.

Đoàn tàu chuyển bánh.

Bánh sắt nghiến lên đường ray, âm thanh vang vọng trong lòng ngực. Yejun vẫn đứng nguyên đó, không nhúc nhích. Còn Noah, chỉ một lần nữa, cậu đặt tay lên ô kính.

Không ai nghe được tiếng cậu thì thầm. Nhưng nếu gần hơn, nếu lặng im hơn, có thể ai đó sẽ bắt được câu nói đó-nhẹ như gió, mà cũng nặng như cả đoạn ký ức.

"Yejun..làm sao tớ mới có thể thôi nhớ về cậu?."

Tàu đi xa dần, chỉ còn lại tiếng xào xạc của hàng cây và màu hoàng hôn chảy dài như vệt sơn cuối cùng trên bức tranh chưa hoàn thiện.

Một kết thúc không hoàn hảo.

Nhưng có lẽ... đó là cách duy nhất để trưởng thành.

Yejun rời ga khi trời đã tối hẳn. Suốt quãng đường về nhà hắn chỉ có thể nghĩ về những khoảnh khắc tuyệt đẹp của họ trước đây. Nhưng mỗi bước chân như dẫm lên chính trái tim mình.

Đau không?

Đau chứ

Nhưng giờ Yejun có thể làm gì?

Hắn không biết Noah sẽ đi đâu, sẽ sống ra sao, sẽ hạnh phúc như thế nào. Nhưng hắn biết một điều-trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, Noah đã rực rỡ nhất.

Không phải vì nụ cười, cũng không vì ánh mắt, mà vì lần đầu tiên, cậu chọn chính mình.

Và nếu thật sự có duyên...

Hắn sẽ gặp lại cậu, không phải ở nơi ga tàu chia ly, mà là nơi hai người cùng chọn đứng bên nhau.

"Noah..nhất định phải sống thật tốt đó, tớ..tớ sẽ chờ!"

"Chờ đến khi cậu đứng trước mặt tớ, đáp lại lời tỏ tình tớ đã ngỏ, đáp lại những năm tháng ta đã trao nhau con tim."

END...

🫐🍋
_________________________________

Nên vt ngoại truyện hong các bà🐸🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com