Chương 5 (nt1): Tớ biết mẹ tớ khác với những gì người ta nghĩ
"Mẹ tớ không đáng trách như thế đâu"
___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀___
Vào một trưa của ngày nào đó lúc trước đây, Noah từng kể cho Yejun nghe về mẹ của mình khi hắn tò mò hỏi tới.
Noah ngước nhìn về phía hàng cây xanh rì rào theo gió, thở ra một hơi dài rồi cất tiếng nói về kí ức cậu đã cố quên suốt bao nhiêu năm.
___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ___
Tên bà là Haeji. Trong trí nhớ non nớt của Noah thời bé, mẹ là người đàn bà ít nói, dáng người gầy gò, tóc vàng óng ả dài nhưng thường cột gọn bằng dây thun đã sờn. Mùi người bà luôn phảng phất chút gì đó vừa nồng vừa ngọt – hệt như hương nước hoa rẻ tiền pha lẫn khói thuốc lá. Nhưng với Noah thuở đó, bà vẫn là cả bầu trời.
___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀___________
Ngày Noah còn học mẫu giáo, cậu từng nói với cô giáo rằng: "Mẹ cháu là thiên thần. Mẹ làm việc ban đêm để bắt ma bảo vệ cháu!" Cô giáo chỉ cười, xoa đầu Noah, không ai buồn sửa sai. Vì ngay từ đầu, chẳng ai muốn nói thật với một đứa trẻ còn quá ngây thơ để hiểu hết mọi thứ.
___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ___________
Haeji từng mơ mở một tiệm hoa nhỏ nơi góc phố yên bình, nơi mỗi sáng bà có thể tỉnh dậy với mùi hoa trà, hoa nhài nhẹ nhàng thoảng qua cửa sổ. Bà yêu hoa từ bé – không phải vì chúng đẹp đẽ, mà vì chúng mỏng manh. Chỉ một chút thiếu nước, một buổi chiều nắng gắt hay một cơn mưa tạt, chúng đã rũ rượi, rơi rụng. Nhưng nếu được chăm sóc, chúng sẽ nở bừng rực rỡ như thể muốn cảm ơn cuộc đời vì một chút dịu dàng nhỏ nhoi.
Tuổi trẻ của Haeji từng có chút yên bình như thế. Bà học trường thiết kế hoa, từng có bằng sơ cấp cắm hoa nghệ thuật. Bà từng có bạn thân, từng có nhiều chàng trai hay mua một nhành cúc họa mi rồi dúi vào tay bà với câu:
"Tặng cô gái có nụ cười dịu hơn hoa."
Những điều ấy không biến mất, chỉ là bị đè nén dưới gánh nặng của cuộc đời đột ngột đổ xuống.
Cha của bà mất vì tai nạn giao thông khi bà vừa tròn 21 tuổi. Mẹ bà suy sụp, gần như không thể tự lo cho bản thân.
Một năm sau, căn bệnh tim của mẹ tái phát. Haeji bắt đầu nhận những công việc vặt vãnh: bưng bê quán ăn, phát tờ rơi, dọn vệ sinh theo giờ. Nhưng mọi thứ vẫn không đủ. Khi tiền thuốc nhập viện dồn dập đến mức những gói mì trong tủ cũng trở nên xa xỉ, Haeji đã buộc phải chọn một con đường mà bà chưa từng nghĩ đến.
Đêm đầu tiên bước vào thế giới đen tối ấy, Haeji không khóc. Bà không có thời gian để khóc. Tâm lý bà gần như tê liệt. Bà đã mạnh mẽ nghĩ rằng: “Chỉ một lần thôi, chỉ một lần, để cứu mẹ.” Nhưng rồi lần một thành lần hai, rồi nhiều hơn. Bà ghét cái thứ công việc bẩn thỉu này, nhưng nghĩ đến người mẹ đang thoi thóp trong bệnh viện, bà lại không kìm được mà hoe đỏ đôi mắt tựa đại dương. "Mẹ ơi...con sợ lắm". Một căn phòng xa lạ. Một cái nhìn gớm ghiếc trong gương. Một vết bầm tím trên cổ, và một nụ cười gượng gạo khi trở về, không dám để mẹ thấy điều gì bất thường.
Rồi...bà mang thai. Bà không biết ai là cha đứa bé. Haeji đã nghĩ đến việc bỏ đi giọt máu ấy, giọt máu bà không bao giờ mong nó xuất hiện. Nhưng khi nhìn thấy nó qua màn hình siêu âm—một chấm nhỏ đập nhịp yếu ớt như cố bấu víu vào cuộc đời này—Haeji lại không đành lòng. Không hiểu vì sao. Có lẽ là vì đó là một phần cơ thể bà. Có lẽ là vì bà đã quá mệt mỏi với việc đánh đổi.
Bà đặt tên đứa bé là Noah – nghĩa là sự nghỉ ngơi, là cứu rỗi, là sự an ủi nơi người phụ nữ đã thấy bao trò đời.
___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀___________
Lúc đầu, mọi chuyện vẫn ổn. Haeji chuyển đến vùng khác, tìm một công việc tại một tiệm hoa nhỏ. Chủ tiệm quý bà vì đôi tay cắm hoa vẫn còn khéo léo lắm.
Những ngày đầu, Noah là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống bà. Mỗi đêm, khi cậu ngủ, bà ngồi lặng hàng giờ bên cạnh, chạm nhẹ vào má cậu như thể không dám tin một sinh linh như vậy có thể bước ra từ một giai đoạn đầy nhục nhã của đời mình.
Nhưng cuộc sống không dịu dàng mãi.
Mẹ bà qua đời khi Noah lên bốn. Haeji một lần nữa mất đi người thân duy nhất. Nỗi mất mát khiến bà không còn tìm được lý do để gồng gánh.
"Xin lỗi nhưng ngày mai đừng đến đây làm việc nữa.." chủ tiệm hoa ngập ngừng nói.
"Chắc là chị không được nhận đâu ạ"
"Tụi anh không nhận em vào làm được đâu, em thông cảm"
"..."
Tiệm hoa đóng cửa vì phá sản. Không còn ai chịu nhận bà khi biết bà từng làm nghề cũ. Ánh mắt khinh miệt của chủ trọ, những lời xì xào từ hàng xóm, cả cái cách mà các bà mẹ ở trường mẫu giáo nhìn bà với vẻ cảnh giác khi bà đón Noah—tất cả như hàng nghìn cái gai đâm vào lòng tự trọng đã quá tơi tả.
Haeji bắt đầu trầm lặng. Không còn cười, không còn trang điểm. Bà khóa mình trong phòng nhiều hơn, để Noah ăn mì một mình, tự chơi một mình, ngủ một mình. Những cơn đau đầu xuất hiện, rồi mất ngủ triền miên. Bà đến bệnh viện, được chẩn đoán rối loạn lo âu kèm trầm cảm giai đoạn nhẹ. Nhưng bà không có tiền mua thuốc. Bà cũng không còn muốn điều trị, bà nghĩ rằng nó sẽ không quá nghiêm trọng.
Một đêm nọ, Noah lúc ấy bảy tuổi, lỡ tay làm đổ bình hoa duy nhất còn sót lại trong nhà. Đó là bình bà giữ lại từ tiệm cũ. Mảnh sứ vỡ tung, nước hoa tràn ra nền nhà. Haeji bước ra từ phòng, thấy cảnh ấy.
Không có cảnh tượng nào tàn nhẫn hơn trong kí ức của Noah.
Bà gào lên. Không phải là tiếng hét mà là tiếng rít xé toạc không khí. Bàn tay bà vung lên, tát cậu ngã sõng soài. Rồi tiếp tục kéo cậu dậy, lắc mạnh. Mắt cô tràn đầy giận dữ, nhưng lại vô hồn, như thể thứ bà đánh không phải con mình mà là chính quá khứ kinh tởm không buông tha cho bà.
Noah không hiểu gì. Cậu ôm đầu, nước mắt giàn giụa, nói trong nghẹn ngào: "Mẹ ơi.. C-Con xin lỗi… con không cố ý…"
Nhưng Haeji không nghe thấy. Bà gào lên: "Tại sao tao lại phải nuôi mày? Tao đã đánh đổi cả đời để mày sống mà? Tại sao tao phải chịu đựng những thứ này!? Tất cả là tại mày!"
Noah khóc đến khi không còn sức. Cậu lết vào phòng tắm, bật vòi nước, ngồi co lại như một cái bóng. Đêm đó, cậu ngất đi trong buồng tắm lạnh ngắt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên môi vẫn còn đọng lại máu mũi và mùi ẩm mốc.
Lần đầu tiên cậu sợ mẹ.
Và kể từ đó, những cơn thịnh nộ của Haeji trở nên thất thường. Có hôm bà bình thường, dỗ dành cậu bằng miếng bánh nhỏ rẻ tiền. Nhưng có hôm, chỉ vì một câu nói vô tình, bà đập vỡ chén, đập luôn bàn tay bé nhỏ đang cầm muỗng. Càng ngày, Noah càng không biết mẹ hôm nay sẽ là ai, người phụ nữ từng thơm lên trán cậu mỗi sáng, hay con quái vật chỉ biết quát tháo và nguyền rủa.
Cậu bắt đầu thu mình lại. Không còn kể chuyện ở trường. Không còn đòi mẹ đọc sách trước khi ngủ. Cậu học cách im lặng, học cách giấu bầm tím bằng tay áo dài, học cách cười để không ai nghi ngờ. Thói quen ngày bé của cậu là trốn trong phòng tắm bật vòi nước lên rồi khóc khi tủi thân.
Có lần, cô giáo hỏi về những vết tím trên tay, cậu chỉ cười:
"Con té cầu thang."
Rồi cậu rời đi với dáng vẻ khép nép, như cái bóng mỏng tang giữa sân trường đầy nắng.
Noah không bao giờ kể với ai. Không với cô giáo, không với bạn bè. Cậu luôn cười, luôn nói rằng mình ổn, rằng mẹ bận nên cậu tự nấu ăn. Rằng mẹ hay quên vì thức khuya làm việc.
___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ____________
Những tháng sau đó, Haeji không còn đánh cậu nữa. Nhưng bà cũng không nói chuyện. Căn nhà nhỏ trở thành căn phòng trọ im lìm, chỉ có tiếng quạt máy và tiếng nước nhỏ giọt.
Noah tự học nấu ăn. Tự đi học. Tự nộp đơn xin học bổng. Và tự khâu áo đồng phục bị rách.
Cho đến ngày bà biến mất.
Không lời tạm biệt. Không dấu vết. Chỉ là một buổi sáng, Noah thức dậy và thấy căn nhà trống rỗng. Không tiền. Không thư. Không một tiếng động nà. Không tiếng thở dài quen thuộc lúc bình minh.
Thứ duy nhất còn lại là một bữa sáng đơn giản đặt nơi bếp, thứ cuối cùng thuộc về mẹ cậu ở căn nhà cũ nát này.
Noah 16 tuổi. Đứng giữa căn nhà không bóng người.
Noah muốn cười. Muốn nở một nụ cười nhẹ tênh. Vì cuối cùng… cậu có thể thở ra hơi dài nặng nề.
Nhưng sao khóe môi cậu lại không thể nhếch lên, tại sao chứ? Mẹ ghét cậu đến vậy sao?.
Cậu khóc. Khóc như đứa trẻ năm xưa ngã trên nền gạch lạnh. Khóc cho mẹ, cho mình, cho giấc mơ chưa bao giờ thành hình. Khóc cho câu nói chưa từng được nói: “Mẹ ơi, con cũng rất sợ.”
___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ___
Từ ấy người ta đồn rằng bà bỏ cậu đi theo người đàn ông khác, rằng bà nhẫn tâm đến nhường nào khi bỏ lại đứa con lầm lỡ này. Nhưng dù cho nói bao nhiêu lời, chẳng có ai mở rộng bàn tay ôm lấy cậu lúc đó.
Họ nói được những lời hay ý đẹp, nhưng liệu rằng sẽ có ai đó sẵn sàng ôm lấy một đứa bé thảm hại cùng cực??
Phiền đúng không?.
Để nói ra một lời nào đó rất dễ, nhưng để làm được đúng với những lời tuyệt mỹ đó thì khó lắm.
Cậu thiếu niên 16 tuổi, ở độ tuổi mà đáng ra vẫn còn sự vun đắp tình yêu thương từ bố mẹ để trưởng thành một cách đúng đắn, Noah đã phải làm đủ thứ công việc, mọi thứ dồn dập khiến cậu quên luôn cả sự đau buồn vốn còn đang lập lòe trong tâm hồn của một đứa trẻ chưa có được hạnh phúc.
___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀___________
Từ ngày đó trở đi, Noah không nhắc đến mẹ. Không căm hận. Không thương xót. Chỉ là một vùng kí ức bị niêm phong, cất vào góc kín nhất trong tim.
Bởi vì đôi khi để sống tiếp, người ta phải học cách buông bỏ một phần kí ức mình muốn ôm lấy nhất.
Noah cũng vậy, cậu nghĩ rằng lựa chọn quên đi đôi khi hạnh phúc hơn níu giữ thứ không thể thuộc về mình.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com