Chương 6 (nt2): Vô tình trong khắc ấy ta gặp nhau
___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀______________________
Mười năm. Một quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trở nên lớn khôn, để những mối quan hệ lướt qua, để những ước vọng non trẻ hoá thành kỷ niệm. Nhưng với Yejun, mười năm ấy chỉ là khoảng lặng kéo dài của một bản nhạc chưa kết thúc-một bản nhạc mà thanh âm cuối cùng vẫn mang tên Noah.
Yejun nhớ rất rõ cái ngày chia tay ấy. Sân ga nhỏ, ánh hoàng hôn rũ rượi phủ lên vai áo ai đó, và Noah, cậu thanh niên dịu dàng ấy, đã quay lưng đi bỏ lại lời tỏ tình chưa có lời đáp nào trọn vẹn. Không nước mắt. Không níu kéo. Chỉ là một sự yên lặng đến xé lòng. Từ đó, cuộc sống của Yejun chia làm hai nửa rõ rệt: trước Noah, và sau khi mất Noah.
Yejun bây giờ là một người đàn ông chững chạc. Hắn làm việc ở một công ty tài chính lớn, sở hữu một căn hộ cao tầng sáng sủa, ngăn nắp, nơi mọi thứ đều đâu vào đấy. Nhưng chính vì quá hoàn hảo, căn hộ ấy lại trở nên lạnh lẽo. Không có tiếng cười, không có tiếng ai gọi tên hắn mỗi khi về nhà. Chỉ có sự im lặng, cô đơn và cô đơn bủa vây.
Có những đêm, Yejun mơ thấy Noah. Trong giấc mơ, cậu vẫn đứng đó, tay cầm chiếc ô xanh sẫm, quay đầu cười với hắn. Nhưng khi Yejun định bước tới, cả cảnh vật và con người đều tan biến như sương khói. Hắn thức dậy với cổ họng nghẹn đắng và tay nắm chặt lấy không khí.
___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ_______________________
Và rồi vào một ngày nọ, trong văn phòng đầy tiếng gõ phím và hơi lạnh điều hoà, một vài đồng nghiệp nữ bắt đầu rôm rả kể chuyện về một tiệm bánh ngọt mới mở.
"Này, cậu biết cái tiệm bánh ở cuối phố hong? Bánh ở đó ngon cực!"
"Cái tiệm "SWEET TEARS " ấy hả? Nghe nói vừa khai trương mấy tuần trước, bánh ngon nên đông nghịt luôn"
"Mới hôm qua tớ đi mua mà xếp hàng cả tiếng mới vào được đấy!"
"Ê cậu có thấy anh chủ tiệm ở đó hong? Đẹp trai kinh khủng! Nói chuyện còn nhẹ nhàng nữa chứ, có người yêu chưa nhỉ?"
"...."
Các chị ấy nói bánh ở đó không chỉ ngon mà còn được trình bày đẹp mắt, y như bước ra từ tranh vẽ. Nhưng điều khiến họ hào hứng nhất lại là... chủ tiệm.
"Đẹp trai đến mức không thể tin nổi. Giống như thiên thần ấy!"
Yejun bật cười. Không phải vì chế giễu, mà vì lòng mình khẽ chối từ. Với hắn, vẻ đẹp không phải ở khuôn mặt, mà là ở những điều nhỏ nhặt: cách ai đó nghiêng đầu khi lắng nghe, cách họ cười dịu dàng khi nắm tay ai đó lần đầu, cách họ buộc nơ hộp bánh bằng đôi tay cẩn thận. Vẻ đẹp như thế... hắn chỉ từng thấy ở Noah.
"Làm gì có ai đẹp đến mức đó chứ, các chị nói quá rồi." - hắn nói như một thói quen, vô thức phủ nhận.
Ba đồng nghiệp quay phắt sang. Một người cười tủm tỉm: "Vậy để em đi cùng bọn chị xem cho biết nhé?"
Yejun ngập ngừng. Hắn định từ chối, nhưng rồi lại nghĩ, thỉnh thoảng bước ra khỏi vùng ký ức cũng không phải là điều quá tệ. Bánh mì ngọt của hắn cũng vừa hết hôm qua. Yejun liền gật đầu.
___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀________________________
Chiều hôm đó, bốn người băng qua con phố náo nhiệt. Mấy chị đồng nghiệp vẫn ríu rít bàn tán, mỗi người thêm thắt một chi tiết về chủ tiệm khiến hắn nghe mà dần lạc trong suy nghĩ. Một tiệm bánh nhỏ, người chủ dịu dàng, không gian ấm áp... Từng chi tiết đều khiến hắn nhớ đến Noah. Nhớ đến cách Noah từng mỉm cười khi đã làm một chiếc bánh nhỏ rồi đưa cho hắn. Ấm áp thật.
Tiệm bánh nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Biển hiệu treo bằng gỗ mộc, ánh đèn vàng như nắng chiều. Vừa mở cửa bước vào, mùi bánh ngọt lặng lẽ luồn qua khứu giác, gợi lên cảm giác thân quen đến đau lòng.
Không gian bên trong không quá rộng, nhưng đủ ấm áp. Trên các kệ gỗ là những chiếc bánh được trang trí tỉ mỉ, từng đường kem, từng lát trái cây đều như có chủ ý. Yejun bước chậm rãi, ánh mắt vô thức dừng lại trước một chiếc cupcakes nhỏ, phủ kem vị chanh.
Tên bánh là "Memory ".
Hắn đưa tay cầm lấy chiếc bánh nhỏ, lặng lẽ nhìn nó như thể đang nhìn một đoạn ký ức đã phủ bụi.
"Giống cậu quá, Noah à..." - Yejun thì thầm.
Lâu lắm rồi hắn mới gọi tên ấy thành tiếng. Dù nhẹ, nhưng tên ấy vẫn khiến tim hắn thắt lại. Từ ngày cậu biến mất, Yejun đã sống trong một thế giới chỉ có hai mùa: mùa của chờ đợi, và mùa của nuối tiếc.
___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ________________________
Yejun đang định đem chiếc bánh đến quầy tính tiền, thì chị đồng nghiệp huých nhẹ vào tay hắn.
"Em nhìn đi, kia là chủ tiệm đấy. Đẹp thật đúng không?"
Yejun ngẩng đầu.
Và thế giới hắn biết bỗng vỡ tan thành muôn mảnh.
Phía sau quầy bánh, giữa ánh sáng dịu dàng của tiệm, là một người con trai với mái tóc vàng mềm, đôi mắt xanh lặng như mặt biển trong, và nụ cười như gió xuân. Một dáng người thanh mảnh, tấm tạp dề kem nhạt làm nổi bật nước da trắng như sứ. Và dưới khóe mắt trái, nốt ruồi lệ quen thuộc như một lời xác nhận không cần nói ra.
Là Noah.
Hắn đứng lặng. Không gian xung quanh nhòe đi. Những tiếng cười nói bỗng chốc mờ xa. Chỉ còn trái tim hắn đập mạnh đến nghẹt thở. Cảm giác như cả vạn ngày nhớ nhung đang ùa về, khiến mắt hắn cay xè.
Cậu vẫn còn tồn tại
Và xinh đẹp hơn bao giờ hết.
Noah đưa hộp bánh cho một khách nhỏ tuổi, cúi người, mỉm cười nhẹ nhàng. Đôi mắt cậu đảo sang hướng khác-và khựng lại khi chạm trúng ánh mắt của hắn.
Một giây. Hai giây. Rồi ba.
Ánh mắt ấy mở to, môi cậu khẽ run. Những ngón tay đang giữ hộp bánh siết lại.
Yejun vẫn chưa nhúc nhích. Toàn thân hắn như đông cứng. Nhưng trái tim thì đang vùng vẫy, đang muốn chạy đến ôm lấy người kia thật chặt. Rằng suốt mười năm qua, hắn đã không ngừng tìm cậu trong đám đông. Đã không biết bao lần gọi tên cậu trong mơ. Đã luôn hy vọng có một ngày được gặp lại, dù là chỉ để nói một câu xin lỗi muộn màng.
Và hôm nay, người ấy đang đứng ngay trước mặt hắn.
Chỉ cần giơ tay ra... là có thể chạm tới.
Yejun bước chầm chậm đến gần, từng bước như đi xuyên qua cả một thập kỷ đã mất. Hắn dừng lại trước quầy bánh, mắt không dám rời khỏi người kia.
Noah vẫn chưa nói gì. Nhưng đôi mắt cậu đã rơm rớm.
Mắt cậu hoen đỏ, bối rối đơ người. Không còn tiếng động nào có thể len được vào không gian giữa bọn họ lúc này, chỉ là sự im lặng ngập tràn những điều chưa kịp nói.
Và Yejun, giọng hắn khản đặc như nghẹn trong cổ họng, gọi tên người ấy, nhẹ như một lời cầu nguyện.
"Noah."
___________________________________________________
ദ്ദി ≽^⎚˕⎚^≼ .ᐟ✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com