Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (nt3): Tin tớ đi, tớ sẽ bảo vệ cậu


...

“Noah.”

Cái tên ấy được thốt lên trong một tiếng thở nghẹn. Và chính âm thanh ấy khiến không gian giữa họ như đông cứng lại.

Noah khựng người,. Đôi mắt xanh biếc mở to, ngấn nước.

Đây là thật sao?

Noah khựng người. Bàn tay đặt trên kệ bánh run nhẹ. Cậu không dám quay đầu, nhưng trái tim đã nhận ra giọng nói ấy.

Là Yejun.

Cậu đã tưởng tượng hàng ngàn lần về việc nếu gặp lại hắn, mình sẽ làm gì. Cười? Khóc? Ôm chầm lấy hắn như một kẻ điên? Nhưng bây giờ, khi giọng nói ấy thực sự vang lên một cách ấm áp, run rẩy, thật hơn cả trí nhớ, Noah lại chẳng thể nhấc nổi một bước chân.

Chị đồng nghiệp bên cạnh Yejun huých hắn:

“Ủa? Em quen cậu ấy à?”

Noah giật mình. Bằng một phản xạ vô thức như đã được luyện tập từ rất lâu, cậu bật lời:

“À… chắc là anh nhầm người rồi.”

Giọng cậu nhỏ như sợi chỉ, nhẹ đến mức gió cũng có thể cuốn đi.

Yejun đứng sững. Hắn không hiểu. Là phủ nhận? Là trốn tránh?

Noah thì cúi mặt, bàn tay siết lấy mép tạp dề. Cậu không nhìn hắn, không dám.

Không phải vì cậu ghét hắn. Không phải vì cậu đã quên. Mà là vì trái tim cậu, dù vẫn hướng về hắn, lại không thể vượt qua một điều: cậu không xứng đáng.

Ngày ấy, vì cậu mà Yejun bị bạn bè xa lánh. Bởi vì cậu—một kẻ yếu đuối, một thứ "vấy bẩn", đã khiến hắn tổn thương.

Noah từng tự hỏi bao nhiêu lần trong những năm qua, rằng nếu một ngày gặp lại, liệu mình có đủ can đảm bước đến hay không? Hay lại vô tình kéo Yejun vào một vùng tối khác chỉ vì khát khao được yêu thương của chính mình?

Suy nghĩ đó ám ảnh Noah suốt một thời tuổi trẻ. Cậu sợ mình là người khiến Yejun trở nên tồi tệ. Sợ rằng chỉ cần một bước gần lại, cậu sẽ phá hỏng tất cả ánh sáng còn sót lại trong đời hắn. Lâu dần, nỗi sợ ấy lớn hơn cả tình cảm. Và nỗi sợ đó, hôm nay… đang kéo chân cậu lại, như một lời trói buộc.

Yejun vẫn đứng đó. Hắn không biết làm gì. Một lần nữa, Noah lại không chọn bước về phía hắn. Chẳng lẽ cậu ghét hắn đến thế? Hay… giờ đây, cậu đã không cần hắn nữa?

Ngoài cửa sổ, bầu trời bất chợt âm u. Những đám mây xám đè nặng trên mái ngói tiệm bánh.

Chị đồng nghiệp cất tiếng:

“Yejun à, mưa thì rắc rối lắm. Mình về thôi.”

Ba người họ chậm rãi rời đi. Yejun bị kéo theo, nhưng hắn ngoái đầu lại. Qua khung cửa kính, hắn vẫn thấy Noah đứng đó, im lặng giữa quầy bánh, như một bóng hình mờ nhạt trong giấc mơ.

Đôi mắt hắn đầy nuối tiếc.

Noah nhìn theo bóng lưng Yejun, cho đến khi cánh cửa đóng lại. Cậu vẫn chưa kịp nói một lời. Cậu đã đẩy hắn ra, một cách quá tàn nhẫn. Nhưng Noah không biết làm sao để dũng cảm hơn. Tại sao lại phải sợ người mình yêu thương nhất? Cậu không rõ. Chỉ biết, bàn tay mình run lên không ngừng.

“Yejun… cậu sẽ ghét tớ mất thôi.”

___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀_________________________

Đêm đó, Yejun trở về căn hộ quen thuộc của mình. Nhưng căn phòng hôm nay lạnh lẽo lạ thường. Hắn ngồi xuống ghế sofa, tay chống trán, đầu nhức nhối.

Ngực đau như có ai bóp chặt. Một cảm giác nhức buốt quen thuộc từ mười năm trước, khi hắn mất cậu lần đầu tiên—giờ đây lại trở lại.

"Cậu thiếu niên nhỏ của tớ... tại sao lại đẩy tớ ra như thế? Cậu ghét tớ? hay là không cần tớ?"

Hắn nhìn trần nhà, tóc còn ẩm, nước mưa chưa kịp lau khô. Giống như mọi ngày thôi. Nhưng sao hôm nay mọi thứ lại nặng nề đến thế?

À… vì thương.

Yêu thương một người, mà không biết cách làm người ấy thôi sợ hãi. Không biết cách đưa tay ra để người kia dám nắm lấy.

Yejun siết chặt tay lại. Hắn sẽ không để mọi thứ kết thúc như thế. Không lần nữa. Không phải lần này.

___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ_________________________

Chiều hôm sau, ánh hoàng hôn rọi qua lớp kính tiệm bánh, vẽ một quầng sáng nhẹ lên nền gạch.

Yejun bước vào. Không cần do dự.

Noah đang xếp bánh, không để ý. Khi hắn đến gần và đưa chiếc cupcake kem chanh đến trước mặt cậu, giọng hắn vang lên rất khẽ:

"Cái này bao nhiêu thế?"

Noah ngẩng đầu.

“À cái này—”

Cậu khựng lại. Đôi mắt mở to, có chút bất ngờ, có chút hoang mang, nhưng nhiều hơn hết là... sợ hãi.

"Nói chuyện chút nhé?"

___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀_________________________

Họ ngồi trên chiếc ghế gỗ trước tiệm. Mặt trời dần khuất sau dãy nhà, nhuộm mọi thứ thành màu vàng cam buồn bã.

Yejun cất giọng, chậm rãi nhưng đầy nén nhịp:

"Sau mười năm... Noah ghét tớ rồi sao?"

Noah giật mình, vội lắc đầu:

"Không có! Tớ không ghét Yejun!"

Ánh mắt hắn vẫn buồn:

"Thế sao hôm qua cậu phủ nhận?"

Noah cắn môi. Mắt cậu đỏ hoe, long lanh:

"Tớ sợ... Sợ cậu sẽ lại bị tổn thương. Ngày đó, vì tớ mà cậu đã phải chịu nhiều điều... Tớ không muốn lặp lại điều đó. Tớ sợ rằng chỉ cần gần cậu thôi, tớ sẽ lại phá vỡ sự bình yên cậu có được."

Cậu cúi đầu, thì thầm:

"Tớ biết... tớ không đáng."

Yejun nắm lấy tay cậu. Tay cậu lạnh, run nhẹ.

"Cậu ngốc quá."

Hắn vươn tay, xoa đầu cậu:

"Chúng mình đều trưởng thành rồi, Noah. Tớ không còn là cậu nhóc dễ tổn thương ngày xưa. Tớ đủ mạnh để bảo vệ người tớ yêu. Và tớ vẫn yêu cậu, nhiều hơn bao giờ hết."

Hắn hít sâu, giọng lạc đi:

"Nên là đừng đẩy tớ ra nữa. Tớ có thể chịu được việc bị người khác xa lánh. Nhưng việc cậu với tớ...trở nên xa cách, thì không. Đau hơn nhiều."

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, kéo theo những tiếng nấc nghẹn ngào.

Yejun ôm lấy cậu. Không phải là một cái ôm lỏng lẻo, mà là ôm thật chặt, như sợ nếu buông ra thì Noah sẽ tan biến.

Cậu nhỏ ấy… cuối cùng cũng nằm trong lòng hắn.

Noah dụi mặt vào vai Yejun, khóc nấc từng tiếng như một đứa trẻ. Cậu ôm lấy hắn, chặt đến mức tay run lên vì nỗi xúc động chưa từng được buông lỏng.

Mùi áo hắn vẫn ấm, vẫn quen thuộc như ngày nào.

Giữa ánh hoàng hôn, trong lòng nhau, hai kẻ từng đánh mất nhau lại tìm thấy được hơi ấm.

Và lần này, Noah không trốn chạy nữa. Cuối cùng sau ngần ấy năm, Noah cũng đã được một người yêu thương thật lòng.

"May quá, tớ đã kịp ôm lấy cậu rồi"

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com