Chương 8 (End nt): Điểm đến cuối cùng, kết thúc của mười năm xa cách
___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ________________________
Kể từ hôm ấy, giây phút mọi khúc mắc được gỡ bỏ và cái ôm đầu tiên sau mười năm được trao lại, Yejun gần như trở thành khách quen chính thức của tiệm bánh nhỏ ấy.
Sáng nào, trước giờ làm, hắn cũng ghé qua. Có hôm mua một chiếc bánh nhỏ, có hôm chẳng cần lấy gì, chỉ dựa vào quầy, nói vài câu đậm chất trêu ghẹo, để rồi người phía sau tủ kính phải vội vàng cúi mặt, má đỏ bừng.
"Noah, cậu biết không, mỗi lần nhìn chiếc bánh này, tớ lại thấy nó chẳng ngọt bằng một nụ cười của cậu."
Noah ngẩng lên, định cãi lại, nhưng ánh mắt dịu dàng ấy khiến cậu nghẹn lời. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu cặm cụi viết hóa đơn, lỗ tai đỏ rực.
Ngày khác, hắn chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn Noah sắp xếp bánh:
"Hôm nay mặc tạp dề xanh hả? Đẹp đấy."
Noah phì cười, cậu nói:
"Thích cái tạp dề này lắm à? Tớ cho cậu—"
"Tớ thích Noah cơ."
Noah mém làm rơi cả khay bánh.
Các buổi sáng sau, Yejun thường mang theo một ít hoa lavender, đặt lên quầy bánh, còn đặt lén giấy nhắn nhỏ: "Tặng cho cậu, thiên thần nhỏ của tớ."
Noah đọc xong, tai đỏ hơn cả cái bánh kem dâu trên tủ.
___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀________________________
Dần dần, sự xuất hiện của Yejun đã trở nên quen thuộc, như một phần không thể thiếu trong tiệm bánh nhỏ đó. Đôi khi Noah đang làm việc trong bếp, chợt nghe giọng hắn vọng từ ngoài:
"Cái bánh này đặt tên là Noah đi. Nhìn dễ thương, ngọt ngào, mà còn khéo gợi nhớ."
Có lúc, Noah đem bánh ra cho khách, vừa quay lại thì thấy Yejun đã ngồi chiếm mất chiếc ghế gần quầy nhất. Hắn vẫy tay:
"Làm thêm cho tớ một cái bánh gấp đôi bình thường nhé, vì tớ nhớ cậu cũng gấp đôi người khác."
Noah bật cười, rồi lại phải quay mặt đi giấu vẻ ngượng ngùng.
___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀________________________
Vào những buổi chiều, sau khi tiệm bánh đóng cửa, hai người cùng nhau đi mua vài nguyên liệu lặt vặt hoặc chỉ đơn giản là dạo quanh góc phố nhỏ. Có hôm, trời đổ mưa, Yejun kiên nhẫn đứng chờ dưới mái hiên, tay cầm ô, chỉ để che cho Noah khỏi ướt.
"Mưa không lớn đâu," Noah nói, nhưng vừa dứt câu đã bị kéo sát lại dưới ô.
Yejun nghiêng đầu:
"Ừm, nhưng Noah không được bị ướt"
___________ฅ≽^• ˕ •^ྀི≼ฅ________________________
Thời gian cứ thế trôi đi trong những ngày dịu dàng như thế. Cho đến một chiều, khi trời nhuộm lớp vàng cuối hạ, hai người ngồi trên chiếc xích đu cũ ở công viên ven hồ. Bên dưới là những chiếc lá rơi chầm chậm theo từng làn gió nhẹ.
Noah vui vẻ đung đưa chân, chiếc áo sơ mi trắng khẽ bay trong gió. Cậu cười, mắt cong lên thành hình lưỡi liềm.
Bỗng dưng cậu nhận ra, người ngồi cạnh mình nãy giờ vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.
“Yejun? Sao nãy giờ cậu cứ nhìn tớ mãi thế? Có gì vui lắm sao?”
Yejun khẽ cười. Đôi mắt hắn lấp lánh như chứa cả trời hoàng hôn.
“Noah, kể từ ngày tớ gặp cậu, tớ đã luôn có mong muốn được bảo vệ cậu.”
Giọng hắn không run, nhưng lại nhẹ nhàng như đang cẩn thận đặt từng viên gạch trong trái tim mình xuống trước mặt cậu.
“Chẳng biết vì sao... Có lẽ là vì lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt cậu, tớ đã nghĩ rằng người này không đáng để bị tổn thương, không đáng để chịu đựng mọi thứ một cách tàn nhẫn như thế.”
Hắn ngừng lại một chút.
“Những năm tháng không có cậu, thật sự rất khó khăn. Tớ từng nghĩ chỉ cần thời gian trôi đi, hình bóng cậu sẽ nhạt phai, dần dần sẽ chìm vào vùng kí ức. Nhưng không. Noah à, cậu giống như vệt nắng cuối chiều, càng khuất bóng lại càng khiến người ta nuối tiếc.”
Noah im lặng. Tim cậu như muốn vỡ tung, tiếng tim đập thình thịch của cậu vang lên từng hồi. Cậu không dám nói gì, cảm giác này là gì? Là hồi hộp, là ngạc nhiên hay là háo hức?
Yejun nở nụ cười dịu dàng.
Hắn đưa tay vào túi áo. Lấy ra một chiếc hộp nhỏ được bọc bằng lớp vải nhung xanh dương mềm mại. Tựa như bầu trời ngày cậu xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Mở nắp.
Một chiếc nhẫn bạc lấp lánh nằm giữa lòng hộp, ánh sáng hoàng hôn chiếu vào khiến nó phản chiếu thành những tia sáng mơ hồ như ánh mắt của người đang yêu.
(Đoạn nì đổi xưng hô tí cho nó tình hihi)
Yejun nhìn Noah, giọng khẽ:
“Anh không cần một lời hứa trọn đời. Anh chỉ cần mỗi ngày được thấy em cười, mỗi tối được nhắn tin chúc em ngủ ngon, mỗi sáng được thấy tên mình nằm đầu trong nhật ký cuộc sống của em.”
Anh hít vào một hơi:
“Cho anh một cơ hội được yêu em, được đứng bên em, và… nếu em không phiền, hãy để anh là người cuối cùng mà em nắm tay.”
Noah nhìn chiếc nhẫn. Rồi nhìn đôi mắt đang chờ đợi trước mặt.
Nước mắt không rơi, nhưng nhìn sự chân thành và dịu dàng của anh, như biển rộng.
Cậu gật đầu. Không lời nào cần nói thêm.
Vì tất cả đã ở trong trái tim cậu, suốt mười năm qua, chưa lần nào đổi thay.
___________ᕱ⌯• ▿ •⌯ᕱ⊹܀_____________________
Chiều hôm đó, công viên vắng người. Hai bóng dáng ngồi bên nhau trên chiếc xích đu cũ. Một vòng tay choàng qua vai. Một ánh nhìn dịu dàng. Họ trao nhau cái hôn đầu tiên, trao nhau lời yêu đầy ngọt ngào và chân thành.
Kết thúc này có vẻ đã thật sự viên mãn, cặp đôi ấy dù cho trãi qua bao bão giông đã đi đến điểm cuối cùng của tình yêu.
Và thế đấy, tình yêu của Yejun và Noah là thế đấy.
Nó rối rắm và cũng thật kì diệu, có thể nó không hoàn hảo như bao cặp đôi khác, không màu hồng và không mơ mộng.
...Nhưng ít nhất bây giờ mỗi khi thức dậy, họ được nhìn thấy nhau, thấy được người mình thương đang say giấc bình yên trong vòng tay mình.
Vậy là quá đủ cho những tháng năm xa cách, quá đủ cho một tình yêu mà họ luôn ao ước.
𖤐⭒๋࣭ ⭑
END ntruyen
🫐🍋
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com