Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ăn Rau

Nam Yejun phát hiện ra một bí mật to lớn đó là Bamby và Hamin đều không thích ăn rau củ giống Noah.  Ở chung với nhau lâu như vậy rồi mà papa Yejun mới phát hiện gần đây vì ngày thường vẫn thấy hai con ăn rau rất giỏi nên không để ý lắm, mãi đến một hôm Yejun đi lấy nước uống và quay lại thì thấy Bamby và Hamin đều vớt rau từ chén của mình sang cho Eunho. Nom nhìn rất chuyên nghiệp vì chắc có lẽ hai con đã làm nhiều lần, còn Eunho ngồi ngoan và ăn hết những gì hai anh em cho con như lẽ đương nhiên mà còn rất vui nữa.

Yejun bật cười khi nhớ lại cảnh tượng ấy, anh quay sang nhìn Noah đang hì hục đứng cắt gọt rau củ quả để hầm canh cho bọn nhỏ vào ngày mai mà thầm nghĩ nếu em ấy biết được Bamby và Hamin ghét rau củ giống mình thì em ấy sẽ phản ứng như thế nào.

Đặt quyển sách tiếng anh xuống, Yejun lại gần chỗ Noah đang đứng và vòng tay ôm lấy eo em, đầu gục xuống hõm vai rồi hít một hơi thật sâu, mùi hương nước xả vải và dầu gội giống với mình ập vào xoang mũi như thể minh chứng người trong mộng đã thuộc về anh từ rất lâu rồi. Noah bị động tác ôm của Yejun làm cho bất ngờ, tạm bỏ củ cà rốt đang tỉa hoa giữa chừng xuống, em xoay người lại nâng mặt Yejun lên khẽ cười và thơm vào mũi anh.

- Sao thế? Anh không khỏe chỗ nào hả?

- Không có, chỉ là muốn ôm em một chút. Dạo này em chỉ ôm bọn nhỏ thôi, chẳng để ý gì đến anh cả.

Noah khẽ cười rồi dang tay ôm lấy anh, tay phải xoa nhẹ lưng Yejun như dỗ em bé, cả hai đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình thì bỗng nghe một tiếng nói.

- B-ba lớn bị b-bệnh ạ?

Trước cửa phòng bếp, không biết từ khi nào Bamby đã đứng ở đó, tay phải cầm quyển sách tô màu còn đang tô giữa chừng. Chắc con đang định tìm papa Yejun để rủ rê ba tô màu chung với mình vì Eunho và Hamin không chịu tô theo ý con.

Noah ngượng ngùng muốn đẩy Yejun ra nhưng không được, Yejun ôm chặt lấy em không buông rồi khẽ xoay qua nhìn Bamby ủ rũ lên tiếng.

- Đúng rồi Bamby ơi, có lẽ ba lớn bị bệnh rồi.

Nghe giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Noah biết ngay Yejun chả bị làm sao hết, chẳng qua là anh đang muốn ghẹo con nên em cũng im lặng xem cuộc vui này ai sẽ là người bị phát hiện.

- Hức... b-ba lớn không s-sao chứ? Huhu ba lớn sẽ k-không bị, bị xỉu như công chúa Bạch Tuyết p-phải hong ba lớn?

Thấy nước mắt bé rơi xuống, papa Yejun khẽ cười rồi đi tới ôm con vào lòng. Tay phải lau nước mắt, tay trái cầm quyển sách tô màu đặt xuống đất. Đầu đặt lên vai con và thủ thỉ

- Aa ba lớn đau đầu quá, chắc là do không ăn rau nên mới bị như vậy. Bamby có thể hôn ba một cái để hết đau được không nào?

- D-dạ, ba lớn k-không được đau n-nữa nhé.

Nói rồi Bamby khẽ hôn 'chụt' lên má rồi đến trán của papa Yejun một cái, con còn chu môi xinh xinh để thổi nhằm mong muốn cho papa Yejun hết đau nhanh hơn. Chịu không nổi cảnh đáng yêu này, papa Noah cúi xuống hôn lên trán hai ba con mỗi người một cái.

- Ba nữa, ba nhỏ cũng muốn ba lớn nhanh nhanh hết đau.

Kế hoạch nằm ngoài sự mong đợi của Yejun, ban đầu chỉ muốn lừa cho Bamby thơm mình nhưng lại lời thêm được cả Noah. Quá xá đã.

- Bamby thấy không, nếu không ăn rau thường xuyên như ba lớn thì sẽ bị bệnh giống ba đó. Vì vậy phải ăn nhiều lên nghe chưa.

Tầm mắt Bamby mơ hồ, con cuối đầu xuống suy nghĩ. Bởi khi con và Hamin mỗi lần lén cho em Eunho ăn phần rau của mình thì trông em vui vẻ hơn bình thường. Có khi nào khi ăn rau sẽ trở nên vui vẻ hơn? Sẽ mạnh hơn để đánh bại quái vật? (con vẫn lo quái vật bắt ba nhỏ của con đi).

- B-bamby sẽ ăn hết phần rau của mình, s-sẽ trở lên mạnh hơn để b-bảo vệ ba nhỏ!

- Woaaa, quá giỏi luôn.

Thế là trong buổi tối ngày hôm đó, Bamby đã ăn hết phần giá xào của mình một cách vui vẻ (hoặc không vì thi thoảng mặt con vẫn hiện lên cảm xúc ghét bỏ). Về phần Hamin, papa Yejun biết con không hề dễ dụ một chút nào dù con chỉ mới ba tuổi, nên cách sử dụng cho Bamby không áp dụng được với con.

Papa Yejun đành chọn cách im lặng và nhìn chằm chằm con trong suốt bữa ăn khiến cu cậu phải ngại ngùng không dám ngước mặt lên nhìn.
Thấy giá xào -  món mà con cực kỳ ghét, con đã ngẩng đầu lên nhìn papa Noah với ánh mắt long lanh nhằm xin không ăn nó vì con biết papa Noah sẽ không từ chối bất kì điều gì từ mình.

- Ba nhỏ ơi, con không ăn giá xào đâu ạ.

Tiếng nói non nớt vang lên thu hút sự chú ý của cả nhà, ngay lúc Noah vẫn còn đang bất ngờ vì hôm nay Hamin 'chống đối' món giá xào hơn em nghĩ thì hai tiếng nói cùng lúc cất lên.

- Để anh, anh xẽ ăn hết tất cả mọi thứ với cơm nuônnn!

- K-không được, e-em phải ăn rau. Nếu k-không sẽ bị bệnh!

Hamin trơ mắt nhìn đồng minh hằng ngày trốn ăn rau cùng mình nay lại bắt mình ăn rau, con cảm thấy mình như bị phản bội, con nhìn anh Bamby chằm chằm với ánh mắt 'em sẽ không chơi với anh nữa' môi thì dẫu ra như muốn khóc đến nơi.

- Hamin, ăn rau vào!

Bỗng papa Yejun cất tiếng làm xóa tan bầu không khí giận dỗi này, Hamin nhìn papa Yejun với ánh mắt không chịu nhưng cũng đành thua, con nhận ra papa Yejun đang rất nghiêm túc, papa không cười hiền với con như mọi ngày nữa. Ghét quá đi thôi, tối nay khi đến giờ đi ngủ, con nhất định sẽ không cho papa Yejun thơm và xoa bụng nhỏ của mình như mọi khi nữa, cũng sẽ không nhường cho anh Bamby những món tráng miệng yêu thích của mình luôn. Chắc chắn là như thế!

Vậy là dưới ánh mắt giám sát của papa Yejun, Hamin đã ăn hết phần rau xào của mình. Tội nghiệp Eunho, bình thường con sẽ được gấp hai lần rau trong phần cơm của mình nhưng hôm nay lại không có. Papa Noah quan sát từ chiều đến giờ cũng đã hiểu hết mọi chuyện và đã cho Eunho phần rau của mình khiến con vui vẻ trở lại, vừa ăn con vừa ngân nga hát

- Con nà Eunho, con nà một trú xói siu ngầu.

Yejun khẽ liếc nhìn Noah, anh thừa biết Noah cũng không thích giá xào nên mới cho bốn cha con ăn giá nhiều như vậy để lấp đi phần của mình. Nhưng biết sao bây giờ, anh không nỡ la em nên quyết định tối nay sẽ họp lại nội bộ một chút, còn họp tới khi nào thì anh không biết.

Vậy là tối đó, sau khi ăn xong, papa Noah đã cho cả nhà tráng miệng bằng qua dưa hấu siêu ngọt, Hamin vẫn theo thói quen chia cho hai anh của mình mỗi người một miếng trong phần của con. Đến giờ đi ngủ, con nằm ngoan để papa Yejun thơm vào bụng nhỏ của mình rồi chờ papa kéo chăn tắt đèn đi ngủ. Trong giấc mơ, bạn mèo đen bảo con quên một chuyện rất quan trọng mà con cứ nghĩ hoài không ra nên mặc kệ và chạy theo bạn mèo đen chơi đuổi bắt.

______________________________________________

Các dì không được kén ăn rau như hai em bé nhà mình đó nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com