Chương 100: Thật muốn cướp anh Quý lại đây
Rốt cuộc Quý Miện vẫn không đuổi theo Tiểu Thụ được, xe của y một đường bay nhanh, trực tiếp về nhà, mà bảo an khu đó cực nghiêm, xe ngoài căn bản không vào được.
Phương Khôn nhìn cửa lớn đóng chặt, lắc đầu nói: "Chậc chậc, Tiếu Gia Thụ đúng là kỳ lạ! Em còn tưởng rằng tâm tình không tốt sẽ đi quán bar uống say quên trời đất, hoặc chạy đến bờ biển la lối các kiểu, thậm chí còn nghĩ sẽ chạy đi chỗ khác đổi khí vài ngày, nhưng đánh chết em cũng không ngờ thế nhưng cậu ta trực tiếp chạy về nhà. Thói quen này tốt, không sợ mất người."
Quý Miện vừa bực mình vừa buồn cười, nói chuyện lại hơi kiêu ngạo: "Thật ra Tiểu Thụ rất ngoan." Lần đầu tiên gặp mặt hắn còn tưởng y đang vào thời kì phản nghịch hoặc bị não tàn, nhưng sự thật chứng minh dùng bề ngoài đánh giá nội tâm đối phương là một chuyện cực kì buồn cười.
Quý Miện lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Thụ, lúc đầu đối phương không để ý, lúc sau liền ấn từ chối. Không nghe cũng tốt, bấm tắt có nghĩa y có nhìn điện thoại, có để ý thông báo chứ không phải ấn im lặng rồi bỏ xó không để ý. Ngay cả tức giận người nọ cũng đáng yêu.
Quý Miện nhìn chằm chằm màn hình di động, vừa bất đắc dĩ lại sủng nịch mà cười rộ lên.
Phương Khôn điều chỉnh kiếng chiếu hậu, trêu chọc: "Anh Quý, anh nhìn vô gương soi lại vẻ mặt của mình."
Quý Miện không thèm ngẩng đầu lên mà tiếp tục gọi điện thoại, Tiểu Thụ vẫn luôn ấn tắt, hắn vẫn luôn gọi, quả thực không phiền không chán. Tiểu Thụ nguyện ý cắt đứt điện thoại mới làm Quý Miện an lòng, nếu Tiểu Thụ bỏ di động qua một bên không quản hắn sẽ không ngừng được lo lắng. Hắn tình nguyện người nọ tức giận, thậm chí phát tiết tất cả lên người mình cũng không muốn y thất vọng về mình.
Không ai biết, một khắc nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Thụ kia, trong tâm hắn có bao nhiêu khủng hoảng.
Phương Khôn rướn cổ lên nhìn nhìn di động của Quý Miện, cười nói: "Đúng là kiên nhẫn, gọi mãi gọi mãi, nhìn tư thế này là muốn gọi tới trời sập đất lở đúng không? Anh không biết bây giờ anh cười nhìn buồn nôn tới đâu đâu, người ta đang giận anh nha, cũng không phải đang tán tỉnh với anh nha."
Quý Miện lắc đầu: "Trời sập đất lở nghe rất khoa trương, nhiều lắm thì gọi tới điện thoại hết pin thôi. Tiểu Thụ giận với tôi tôi mới vui, cậu không hiểu đâu."
"Thay vì gọi thì anh gửi tin nhắn cho lẹ, muốn nói gì thì ghi ra, cậu ta sẽ đọc."
"Có chút chuyện vẫn nên gặp mặt rồi nói, gửi tin rất không có thành ý." Nói như vậy nhưng Quý Miện vẫn gửi cho Tiểu Thụ một tin nhắn, hẹn y ra ngoài gặp nhau. Tin vừa gửi xong hắn liền gọi cho luật sư tư nhân, nói rõ tình huống cho tác giả nguyên tác của "Song long truyền kì" và biên kịch, hai người tỏ vẻ đồng ý tạm thời bảo trì im lặng, đợi sau khi bộ phim công chiếu mới cáo trạng đối phương.
Biên kịch và nguyên tác giả vốn là hảo bằng hữu, nếu không phải nguyên tác giả đang bận với tác phẩm mới thì hắn muốn tự mình làm biên kịch. Khi biết được tác phẩm của mình bị xuyên tạc hoàn toàn, lúc này hắn đã muốn đứng ra bảo vệ Tiếu Gia Thụ, mà biên kịch bạn tốt cũng định rời khỏi đoàn phim tạo áp lực, yêu cầu đối phương để kịch bản trở lại như cũ.
Nhưng trước khi bọn họ hành động thì Quý Miện đã tìm đến trước, thỉnh cầu bọn họ tạm thời đừng làm bất cứ điều gì. Với sức của hai người sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, cuối cùng chỉ biết kí vào hiệp nghị đồng ý thay đổi kịch bản, biến tình huống đã hỏng càng hỏng, không bằng chờ đoàn phim quay và tuyên truyền xong, lúc đó lấy bằng chứng ra cũng dễ, bồi thường cũng khả quan hơn.
Là người sẽ có dư tục, dưới sự khuyên bảo nhiều lần của luật sư, hai người gật đầu đồng ý.
Quý Miện cúp điện thoại, cười lạnh.
Phương Khôn nghi hoặc: "Vụ này có thể thắng không? Dù sao cũng là bán bản quyền."
"Có thể, nếu nội dung khác với nguyên tác quá nhiều tác giả có thể kiện vì tội vi phạm bản quyền, phần thắng rất lớn. Trong lúc lên tòa nguyên cáo cũng có thể kháng cáo vì tội xâm phạm quyền tác giả." Quý Miện ngữ khí thản nhiên mà nói.
Phương Khôn rụt cổ, cảm thán nói: "Phim người ta còn đang quảng bá bỗng nhiên dính vào quan tòa, còn bị hạ bệ, tổn thất này ai đền? Anh đây là muốn chơi chết nhà đầu tư sao? Anh Quý, em không trêu chọc gì anh đúng không?"
"Tôi là công dân gương mẫu." Quý Miện lấy điện thoại ra, thông báo Tu Trường Úc có thể rút lui. Một khi Quan Thế rút lui, chắc chắn Sang Duy và Cực Quang sẽ đẩy mạnh đầu tư, sau đó thay nghệ sĩ của họ vào, muốn chết cùng chết, ai cũng đừng mong thoát.
Điện thoại vừa cắt lại có một người gọi đến, há mồm liền nói: "Quý tổng, lúc trước Cửu Mục đã rời khỏi đoàn phim, hiện giờ Vương An đang bàn bạc với Tử Sắc Nguyệt Qúy, hơn nữa hai bên đều đồng ý, hẳn là sẽ hợp tác."
"Tôi hiểu rồi." Quý Miện cúp điện thoại liền châm một điếu thuốc lá, thích ý mà hút một hơi.
Sau khi Cửu Mục rời khỏi chắc chắn đoàn phim sẽ mời biên kịch tên tuổi lớn hơn để giữ thể diện, mà Tử Sắc Nguyệt Qúy chính là lựa chọn tốt nhất. Sở trường lớn nhất của người này là xuyên tạc nguyên tác, qua đôi tay "nhào nặn" của hắn, tác phẩm kinh điển cũng có thể biến thành lôi kịch máu chó, thế mà không hiểu sao người xem lại thích, dần dần hắn ta nổi tiếng. Có hắn ở đây, chắc chắn "Song long truyền kì" sẽ hoàn toàn bị thay đổi.
Mấy năm nay Vương An quay được vài bộ phim hot, có chút đắc ý vênh váo. Thẩm mỹ người xem cũng thay đổi, nguyên tác thành công để bên đây, fans đã quen ăn sơn hào hải vị bỗng nhiên nuốt phải một chậu cám bã, bọn họ há có thể đồng ý?
Quý Miện lắc đầu, cảm khái sự hỗn loạn trong vòng này, cũng càng đau lòng vì Tiểu Thụ.
Đúng lúc đó, lại một cuộc điện thoại gọi tới, chuỗi số dài từ quốc gia khác, hai người dùng tiếng Anh trò chuyện một phen, sau đó đưa ra quyết định. Phương Khôn một bên nghe một bên lắc đầu, thật sự lo lắng cho tương lai của Khương Băng Khiết. Ta nói diễn viên thì lo mà đóng phim đi, không có chuyện gì còn đụng vào Tiểu Thụ làm chi? Giờ thì hay rồi, bao nhiêu công sức bỏ ra đều bị nhà sản xuất cắt bỏ, chẳng những vậy còn la lớn cho thiên hạ biết mình đã đi ra quốc tế, thành một siêu sao, đúng là...
Phương Khôn có thể tưởng tượng được cảnh fans của Khương Băng Khiết tung tăng chạy đến rạp xem "Robocop", sau đó đếm từng giây chờ Khương Băng Khiết xuất hiện, mà đối phương lại không hề xuất hiện. Chắc lúc đó toàn rạp phim sẽ vang lên âm thanh bốp bốp bốp đi? Đau mặt nha!
Quý Miện giống như về lại thời tuổi trẻ, thủ đoạn trả thù vừa độc vừa đau.
"Anh Quý, anh với Tiếu Gia Thụ đúng là... » Phương Khôn đang muốn phát biểu vài câu cảm thán, Quý Miện đã giơ tay ý bảo yên lặng.
Hắn ấn nghe: "Dì Tiết, cháu là Tiểu Miện đây, đúng, bên Mỹ đã xử lý xong rồi. Nào có, chiếu cố Tiểu Thụ thôi, ngài đừng khách khí. Em ấy vừa về nhà, chắc giờ còn giận, ngài về từ từ khuyên bảo. Vâng, có cơ hội sẽ nói tiếp... Không cần ngài thỉnh, là cháu nên, đến lúc đó kêu Tiểu Thụ nữa, chúng ta đi cùng... Vâng, tạm biệt."
Chẳng sợ không có mặt đối phương thì vẻ mặt lẫn ngữ khí của Quý Miện cũng thập phần cung kính, chỉ kém mỗi cúi đầu khom lưng.
Phương Khôn cười trêu chọc: "Còn chưa coi bát tự đã lấy ra tư thế con rể, Tiết Miểu mà biết anh có ý với con bả, nhất định sẽ xách dao chém anh."
"Việc này nói sau đi, trước tiên phải theo đuổi Tiểu Thụ được đã." Quý Miện thở dài thật sâu, sau đó chơi trò "Ta gọi ngươi tắt" với người kia.
Tiểu Thụ không để ý, Tiểu Thụ sẽ giận, Tiểu Thụ hờn thậm chí còn hiểu lầm mình, mấy hành động ấu trĩ này trong mắt Quý Miện lại cực kì đáng yêu. Mãi đến lúc này hắn mới phát hiện, bao dung của mình đối với y đã vượt quá giới hạn, nếu đây còn không phải tình yêu thì nó là cái gì?
Tiết Miểu cúp điện thoại song nói với Tu Trường Úc, "Quý Miện làm người rất tốt, năm đó anh mạo hiểm đưa người về nước cũng không sai. Em còn không đi tìm, người ta đã chủ động xử lý xong chuyện bên Mỹ, rất ga lăng, nhưng mà có chuyện buộc phải nói, Quý Miện kêu em là dì Tiết, em già vậy sao? Em nhớ lần trước đâu có kêu vậy đâu."
"Em đương nhiên không già, khuôn mặt này hai mươi năm qua cũng không thay đổi." Tu Trường Úc vội vàng nói.
Tiết Miểu lấy cái gương nhỏ ra soi soi, xác nhận mình vẫn mỹ lệ không gì sánh bằng mới vừa lòng đứng lên thu dọn đồ đạc, "Cái miệng ngọt này hai mươi năm qua cũng không đổi, vẫn là ngon ngọt. Thôi, em về trước xem Tiểu Thụ thế nào. Chúng ta im im dấu mình nó, chắc nó hờn lắm..."
Vừa nói tới đây, Tiếu Định Bang gọi điện thoại đến, hỏi bà Tiểu Thụ thế nào, có cần mình giúp hay không. Tiết Miểu cảm ơn một phen sau đó uyển chuyển từ chối.
—
Khi Tiết Miểu chạy về nhà, Tiếu Gia Thụ đang nằm trên sofa nhìn điện thoại, một bộ thâm cừu đại hận, tiếng chuông vừa vang lên y liền tắt máy, vang lên liền tắt, như con chó con lên cơn.
Tiết Miểu bị y làm cho bật cười, bất đắc dĩ nói: "Con làm gì vậy, cả ngày tìm không thấy đâu?"
"Tại sao mẹ không cho con lên weibo nói ra chân tướng?" Tiếu Gia Thụ để điện thoại thành im lặng, thở phì phì ngồi dậy. Y quá thất vọng với thế giới này!
Tiết Miểu xoa xoa đỉnh đầu đen nhánh của y, móc ra hai tấm ảnh để lên mặt bàn, hỏi: "Con xem hai tấm ảnh này có gì khác nhau?"
Đó là hai tấm ảnh của Tiếu Gia Thụ sắm vai Lý Nguyên Hạo và Cừu Độ sắm vai Lý Quy Nhất. Hai người một trang phục thuần đen, một trường bào màu trắng, tạo hình make up không nhiều lắm, khí chất và dung mạo lại khác nhau một trời một vực. Tiếu Gia Thụ tuấn mỹ bức người, cực kì tôn quý, trong mắt còn lộ ra một cỗ tà khí, quả thực là Lý Nguyên Hạo từ tiểu thuyết bước ra. Mà bản thân Cừu Độ cũng tính là anh tuấn, nhưng đứng chung một chỗ với Tiếu Gia Thụ quả thực bị ép đến không còn ánh sáng, hơn nữa trong mắt hắn không có thần, chỉ tùy ý make up, khiến người cảm giác đến sự rập khuôn.
Tiếu Gia Thụ liếc nhìn ảnh chụp, ghét bỏ nói: "Khác nhau lớn nhất là anh ta không soái bằng con."
"Vậy là được rồi." Tiết Miểu khẽ cười nói, "Dầu gì người ta cũng là minh tinh cần độ hot, lại bị một tân binh như con nơi chốn đè đầu, sao chấp nhận được? Mẹ xem qua mấy cảnh hai người diễn rồi, nói một câu thật lòng thì diễn xuất của con mạnh hơn nhiều, mà ánh mắt của khán giả là sáng như tuyết, lại thích so sánh người này người kia, chắc chắn tạo thành ảnh hưởng bất lợi với hắn. Nên đây là nguyên nhân Cừu Độ muốn thay đổi kịch bản, tiện đà đuổi con đi luôn."
"Chẳng lẽ quá ưu tú cũng là sai sao? Con là một diễn viên, diễn tốt mỗi cảnh không phải bản chức công việc sao?" Tiếu Gia Thụ đôi mắt ngập nước hỏi.
Tiết Miểu kéo người vào ngực, nói tiếp: "Không, đương nhiên không phải con sai. Hiện tại con biết nguyên nhân Cừu Độ xa lánh mình rồi, vậy có biết tại sao Khương Băng Khiết lại đâm sau lưng không?"
"Không, con chỉ thường xuyên gửi tin hỏi lúc nào cô ta mới về nước quay phim, chưa nói điều gì vượt rào, tại sao cổ lại muốn hãm hại con?" Tiếu Gia Thụ lau khóe mắt, quả thực không thể hiểu được hành vi của đám người này.
"Cô ta quay phim lớn bên Mỹ, con lại kêu người về quay phim bộ, không hãm mới là lạ." Tiết Miểu vỗ vỗ vai con trai, "Mẹ nói nhiều như vậy là muốn cho con biết, giới giải trí không đơn giản, có đủ loại tranh đấu, con gây trở ngại ích lợi người khác, người khác liền có lý do trả đũa lại, nên đứa con ngốc của mẹ ơi, từ nay về sau cẩn thận một chút, đừng có tùy tùy tiện tiện. Người ta hỏi tại sao hủy hợp đồng thì con quay lưng đi luôn đi, còn nói mấy lời vô nghĩa đó làm chi?"
"Quý Miện đã thương lượng với nguyên tác giả xong xuôi rồi, chờ phim chiếu là khởi tố đoàn phim liền, còn muốn phim hạ bệ, chú Tu của con cũng đã lui hết, ngừa tổn thất quá lớn. Bên này không cho con phát biểu ý kiến là vì không muốn đoàn phim cảnh giác, do đó phong kín đường lui của mình. Con im lặng chịu thua thì bọn họ sẽ không kiêng nể gì. Có một câu rất hay — Nếu Chúa muốn phá hủy nó, trước đó sẽ cho nó điên loạn. Phản kích của chúng ta còn ở phía sau, hiện tại những lời chỉ trích con đến lúc đó đều được tẩy sạch. Con ơi, giới giải trí chính là như vậy, tôi không giết anh chính là anh giết tôi, ai không muốn danh tiếng? Ai không muốn trèo cao? Trong quá trình trèo lên có người thắng cũng có người thua, khôn sống ngu chết chính là đạo lý, sớm muộn gì cũng có một ngày con sẽ hiểu."
Tiếu Gia Thụ cảm giác tam quan mình bị trọng tố, ngốc một hồi lâu mới lắc đầu nói: "Có thể con sẽ quen nhưng vĩnh viễn con sẽ không tha hóa như thế."
Tiết Miểu vui mừng cười rộ lên: "Được, không tha hóa, chỉ cần con làm tốt việc của mình là được."
Tiếu Gia Thụ chần chờ một khắc, lại nói: "Mẹ, mẹ nói anh Quý cũng giúp con?"
"Hắn giúp chúng ta một đại ân, chẳng những thuyết phục Thanh Vân Trực Thượng và Cửu Mục tạm thời im lặng còn tìm cách cắt hết cảnh phim của Khương Băng Khiết bên Mỹ. Hắn đối với con quả thực tốt không gì bằng, khó trách con khen người ta cả ngày." Tiết Miểu chỉ vào cái mũi đỏ rực của con trai, trêu chọc: "Hiện tại tâm trạng tốt chưa? Không trách chị Mỹ Hiên nữa? Nhanh đi rửa mặt dùm cái, lớn già đầu rồi còn khóc nhè!"
Tiếu Gia Thụ vội vàng che mũi lại, trong lòng vừa xấu hổ vừa mừng thầm. Thì ra là hiểu lầm, bọn họ vẫn không làm y thất vọng, chỉ là phương pháp giải quyết vấn đề khác nhau mà thôi. Nhưng y có thể gọi điện cho chị Mỹ Hiên giải thích, cũng không dám gọi cho anh Quý.
Anh Quý có tốt đến mấy cũng là bạn trai người khác, y vốn đã thích người nọ, trải qua chuyện này càng cảm thấy người kia cực kì hoàn mỹ. Hắn mạnh mẽ, già giặn, thành thục, còn vô cùng ôn nhu, quả thực là nam nhân ưu tú nhất mà Tiếu Gia Thụ gặp được ngoại trừ anh hai. Còn ở chung với anh Quý nữa thì sớm muộn gì cũng có một ngày y phá vỡ điểm mấu chốt đạo đức, không quan tâm gì nữa mà cướp người đến.
Aizz~ Mình nên làm gì đây? Y cầm điện thoại nhìn mấy chục cuộc gọi nhỡ, nhìn đến da đầu tê dại.
Rối rắm nữa ngày, y vào weibo ghi một câu: [Dù khó khăn cũng không tha hóa, dù tầm thường cũng không xu ngôn phụ thế, dù lên voi xuống chó cũng không từ bỏ. ]
Không ngoài ý muốn, status lập tức đưa tới lượng lớn antifans trào phúng, đều nói y tốt nghiệp Học viện hí tinh trung ương, không những thêm diễn trong đoàn còn diễn ở ngoài, rõ ràng là một tên sắc quỷ còn làm như mình là người bị hại.
Tiếu Gia Thụ lướt xem bình luận, vốn cảm thấy có chút khó chịu, bỗng thấy anh Quý bấm like. Hắn là người nhanh nhất đứng ra bảo vệ, chẳng sợ một câu cũng chưa nói cũng đưa cho Tiếu Gia Thụ vô tận dũng khí. Thương tâm bỗng chốc hóa hư không, lặng lẽ để di động lên ngực, ngây ngốc cười rộ lên, phát hiện mẹ đang dùng ánh mắt nghiên cứu sinh vật lạ nhìn mình, vội vội vàng vàng chạy vào khóa trái cửa phòng.
Tiếu Gia Thụ nằm úp sấp trên giường, nhìn chằm chằm icon thích kia, nhìn thật lâu vào ngón tay cái dựng thẳng, rốt cuộc kiềm chế không được xúc động, đăng nhập account nhỏ viết rằng: [Thật muốn cướp người đến đây, nên làm sao bây giờ? ]
[Ố ồ, bác chủ coi trọng ai thế? ] Lập tức liền có fan hỏi.
Thời điểm xem được status này, đầu ngón tay Quý Miện run lên làm rớt cả điện thoại. Phương Khôn bật người tiếp được, trêu chọc: "Sao nữa, lại mất hồn nữa?"
Quý Miện lấy lại di động sau đó đỡ trán cười nhẹ: "Không sai, vừa mới mất một nữa, một nửa vẫn còn ở đây." Hắn chỉ chỉ trái tim mình, cười cực kì ôn nhu.
Phương Khôn run rẩy, khoát tay: "Chịu hết nổi cái vẻ mặt này rồi, tởm không chịu được. Không có việc gì em đi trước đây, chúc anh sớm ngày thu phục được Tiếu Gia Thụ."
"Cảm ơn cát ngôn." Quý Miện dùng acc Lý lão sư trả lời: [Có lẽ em nên giáp mặt nói chuyện, không chừng sẽ có kinh hỉ. ]
Tiếu Gia Thụ trả lời: [Thật vậy không? Thế em cũng thử một lần? ]
[Nhanh lên! ] Quý Miện vội vàng mà thúc giục.
Nhưng Tiếu Gia Thụ chỉ nói vậy thôi, nào có lá gan đó? Y sợ bị anh Quý từ chối, càng băn khoăn cảm thụ của Lâm Nhạc Dương, đạo đức quan không cho phép y làm ra hành động của người thứ ba. Ngay khi đầu y đau muốn nứt ra, một cuộc điện thoại gọi đến, là Triệu Xuyên.
"Tiểu Thụ, hiện tại chắc cậu thảm lắm hả, không dám diễn tiếp nữa sao?"
Nghe đi, đây là lời của con người nói ra đúng không? Trong khoảnh khắc phiền não đều bay mất, Tiếu Gia Thụ điên máu: "Anh gọi cho tôi là muốn gì, bỏ đá xuống giếng?" Nếu hai người họ không phải bạn thân y đã tức giận cúp điện thoại rồi, sau đó cho đối phương vào danh sách đen.
"Thì sao! Tôi tới cứu vớt người đang gặp xui xẻo là cậu nha, tôi sắp phải qua Mỹ quay bộ điện ảnh hài, nhưng nam số 2 bỗng bội ước, cậu tới không? Tôi đưa kịch bản qua ha, cậu từ từ xem?" Triệu Xuyên lập tức gửi kịch bản qua.
"Sao anh lại bị cho leo cây?" Tiếu Gia Thụ nhận được kịch bản, xem tiêu đề — [Một đường chạy như điên] , là phim về tốc độ.
"Không còn cách nào, tôi nghèo mà, không đưa ra thù lao cao được." Triệu Xuyên chai mặt nói: "Nếu cậu thấy được thì kí cho tôi một bút được không? Nhất định sẽ cho cậu hốt một vố lời bự, nhất định những con người nhục nhã này phải quỳ xuống kêu cậu ba ba! Tôi cho cậu biết nha, cái bộ này là trong lúc vô tình tôi phát hiện, biên kịch Tam Tích Thủy tuy không có danh khí gì nhưng hành văn lại thật sự rất tuyệt, đây là kịch bản hắn mất hơn ba năm mới viết ra, sửa chữa hơn trăm lần, tuyệt đối sẽ thành kinh điển."
"Để tôi xem kịch bản lại nói." Tiếu Gia Thụ có hơi tâm động. Hiện tại y đang bị vây giữa sự nghiệp và tình cảm, rất cần công tác làm mình bận rộn lên. Nếu bay qua Mỹ, rời xa anh Quý, có lẽ y sẽ hiểu được đoạn tình cảm này.
"Vậy cậu mau xem đi, tôi ở Mỹ chờ." Triệu Xuyên tin tưởng cúp điện thoại.
Tiếu Gia Thụ mở ra nhìn lướt qua, bất tri bất giác đã qua một đêm. Hôm sau, y lấy di động gửi tin cho Triệu Xuyên: [Chờ tôi, tôi qua liền đây. Trong khoảng thời gian này có thể làm tôi cười, hơn nữa còn cười nguyên một đêm, kịch bản này rất tuyệt! ]
Triệu Xuyên lập tức trả lời: [Hoan nghênh cậu lao vào vòng tay của tôi, đúng rồi, đừng quên đem theo nhà đầu tư. Quay xong hai bộ điện ảnh chắc giờ cậu giàu lắm ha? ]
[Không nhiều lắm, nhưng tôi có thể mượn anh hai một ít. ] Tiếu Gia Thụ không xác định mà nói.
[Vậy cũng được rồi! ]
Tiếu Gia Thụ nhảy xuống giường, đầu tiên là thuyết phục mẫu thượng đại nhân cho mình đi Mỹ tránh bão, sau đó nơm nớp lo sợ mà gọi cho Tiếu Định Bang: "Anh hai, em nói với anh chuyện này."
"Chuyện gì?" Ngữ khí Tiếu Định Bang nghe cực nghiêm túc.
"Em muốn mượn anh chút tiền." Âm thanh Tiếu Gia Thụ càng ngày càng nhỏ. Lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên vay tiền người trong nhà, cảm giác rất mất thể diện.
Tiếu Định Bang đang nhàn nhã ăn bữa sáng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, miễn cưỡng kiềm chế kích động trong nội tâm, hỏi: "Mượn nhiều ít?" Thời khắc hắn ảo tưởng đã lâu rốt cuộc cũng đến, đệ đệ chủ động mở miệng xin hắn tiền, quá tuyệt!
Tiêu Khải Kiệt ngồi đối diện buông đũa vểnh tai.
"Mượn năm nghìn vạn ạ?" Tiếu Gia Thụ rụt lui cổ.
"Được, anh gửi ngay cho em." Tiếu Định Bang quyết đoán cúp điện thoại. Cùng lúc đó Tiếu Gia Thụ liền nhận được chuyển khoản, thật sự là năm nghìn vạn, nhưng kí hiệu mặt sau không phải nhân dân tệ mà là dollars. Bỗng dưng có thêm vài số không ở phía sau, Tiếu Gia Thụ cả người hoảng hốt, đi đường cũng có chút lơ mơ.
Tiếu Khải Kiệt chờ con trai gửi xong tiền mới làm như vô ý mà mở miệng: "Em con thiếu tiền xài? Chỗ ba có một ít, con kêu người đưa qua đi. Gần đây nghe nói còn bị người hãm hại? Có cần ba tìm quan hệ xử lý chuyện này không?"
"Em không có tiền còn có con, số tiền này ba giữ cho mình đi. Chuyện hãm hại kia có dì Tiết, ba đừng lo lắng, có thời gian thì gọi trò chuyện với em, đừng giả vờ lạnh lùng." Tiếu Định Bang lau sạch khóe miệng, bước đi ra ngoài.
Quý Miện vì chờ điện thoại của Tiểu Thụ cơ hồ thức trắng cả đêm, buổi sáng chống không nổi nữa híp mắt nằm trong chốc lát, chưa được bao lâu thì Phương Khôn gọi đến, đối phương vui sướng khi người gặp họa mà nói: "Anh Quý anh đoán xem hai tiếng trước em gặp ai? Là Hoàng Mỹ Hiên, chỉ mua vé máy bay đi Mỹ cho Tiếu Gia Thụ, giờ đi rồi, ha ha ha..."
Mẹ, người đi rồi mới nói cho tôi biết? Quý Miện tức đến khó thở mà cúp điện thoại, không thèm suy nghĩ liền book chuyến bay sớm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com