Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhập diễn

Lâm Nhạc Dương đến bên người Quý Miện, đương nhiên cũng nghe thấy đoạn đối thoại này, trong lòng hơi ngọt. Anh Quý xin đạo diễn quay cảnh này trước, nhất định là ra mặt giúp mình. Đừng tưởng cậu không biết vừa nãy Tiếu Gia Thụ lén quay trộm cảnh mình NG. Lần này thì ngon rồi, you can you up, xem cậu có thể làm gì.

Người mang theo tâm trạng này không ít. Vừa nghe nói Tiếu Gia Thụ chuẩn bị quay cảnh quan trọng, xung quanh liền tụ đầy người chỉ vì muốn nhìn y xấu mặt, thế mới thấy nhân duyên của y có bao nhiêu kém. Mà cũng khó trách, Tiếu Gia Thụ ăn mặc, nói năng, hành vi đều hoàn toàn không hợp với người trong đoàn, không giống diễn viên mà giống tới chơi hơn. Tài nguyên đỉnh cấp người khác cầu còn không được, mà y lại dễ dàng có được, hơn nữa có được còn không quý trọng, đúng là không ghét cũng uổng.

Khi mọi người đang đoán y NG mấy lần, đạo diễn đã hô. Tuy ông thực sự muốn dạy dỗ Tiếu Gia Thụ một lần, nhưng cũng không muốn lãng phí cuộn phim.

"Tôi cho cậu mấy từ then chốt, cậu nhớ kĩ. Một là hoảng sợ, hai là kiềm chế, ba là chờ đợi, bốn là tuyệt vọng, năm là bi ai. Hoảng sợ cái gì? Vì cậu đã giao chứng cớ tập đoàn phạm tội cho cảnh sát, nhưng bị tập đoàn chặn lại, cậu không biết tiếp theo mình sẽ đối mặt với thứ gì, huống chi trước đó cậu còn bị đối thủ một mất một còn của Lăng Đào tiêm ma túy và bệnh AIDS vào người, cậu không còn tương lai, cậu nói cậu có sợ hay không? Kiềm chế cái gì? Cậu dính ma túy, nhưng cậu không thể để anh hai thấy được, hơn nữa còn vì nền tảng giáo dục không cho phép cậu lộ ra tư thái chật vật trước mặt người khác, vì lẽ đó cậu phải kiềm chế. Chờ đợi cái gì? Cậu chờ đợi một chút lương tri còn sót lại của anh trai mình, có thể cải tà quy chính. Tuyệt vọng cái gì, thân nhân duy nhất muốn giết chết chính mình, cậu nói mình có tuyệt vọng hay không? Bi ai, cậu sắp chết rồi, còn bị chính anh ruột của mình giết chết, cậu có bi ai hay không? Như vậy cậu hiểu chưa?"

"Hiểu rồi hiểu rồi." Hóa trang xong, Tiếu Gia Thụ mặc đồ diễn liên tục gật đàu, nhưng đôi mắt lại đảo vòng tròn. Y vốn không có một chút kĩ năng biểu diễn, sao lại biết cách biểu hiện tâm tình phức tạp như thế?

Đạo diễn bình tĩnh liếc y một cái, dặn dò nói: "Nếu cậu còn không rõ, thì kết hợp với hiện thực đưa mình vào phim. Cậu tưởng tượng Quý Miện là anh ruột của mình, hắn muốn giết cậu, thì cậu có cảm xúc gì?"

"Vậy nhất định em điên rồi." Tiếu Gia Thụ cười khan. Quý Miện và anh hai y hoàn toàn là hai loại người, căn bản không có điểm giống, sao liên tưởng được? Y dừng một chút rồi hỏi: "Đạo diễn, em còn một vấn đề cuối cùng. Bị dính ma túy là thế nào? Anh nói ngứa tới tận xương, hận không thể móc thịt, nhưng xưa nay em không biết ngứa xương là ngứa kiểu gì."

La Chương Duy đè ép lửa giận, sau đó rống to: "Đạo diễn Vương, tìm một đoạn video cho cậu ta coi, nhanh lên!"

Phó đạo diễn Vương lập tức tìm được video người thật để Tiếu Gia Thụ quan sát. Tiếu Gia Thụ cầm iPad nghiêm túc quan sát, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm – có thể kéo dài thời gian hơn một chút. Những lời đạo diễn La nói trong thời gian ngắn căn bản y không thể hiểu nổi, càng nói chi tự mình biểu diễn. Thì ra dính ma túy là dáng vẻ này? Lăn lộn đầy đất, la hét, khóc lóc, nước mắt giàn dụa, quả thực đau mắt! Chẳng trách Lăng Phong lại phải kiềm chế loại phản ứng sinh lý thế này.

Tiếu Gia Thụ vừa xem xong video liền bị La Chương Duy đẩy mạnh một cái vào cái hòm lớn, sau đó để hai tên diễn viên đóng vai bảo tiêu đậy nắp hòm lại, chuẩn bị quay phim.

Trong kịch bản có miêu tả, Lăng Phong bị đối thủ một mất một còn của Lăng Đào bắt được để cạnh tranh sản phẩm. Mà ma túy này chỉ cần nghiện một lần, cả đời khó bỏ, một khi đã phát tán, mang lại cho người ủy quyền tiền tài cuộn cuồn, loại mê hoặc như thế, ai có thể chống đỡ?

Lăng Phong bị xem là con bài mang ra đàm phán, bị nhốt vào hòm lớn đưa vào hội trường, cùng lúc đó, chuyện y phản bội tập đoàn cũng bị những tên kì cựu biết được, đám người chuẩn bị dựa vào điều này bức bách Lăng Đào đồng ý hợp tác. Lăng Đào đã chuẩn bị hình nhân thế mạng cho em trai kĩ càng, hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc của mình, chờ các phe tìm đến tận cửa. Đây cũng chính là cảnh ngày hôm nay cần quay.

Tiếu Gia Thụ bị đẩy mạnh vào hòm đã choáng váng, cả người cuộn tròn, rơi vào sợ hãi sâu hoắm. Vì chuyện xảy ra khi bé, y từng bị chứng sợ không gian hẹp vô cùng nghiêm trọng, phải điều trị mấy năm mới khỏi hẳn. Nhưng không một ai biết, y vẫn như cũ sợ sệt bóng tối, sợ sệt cảm giác nghẹt thở khi bị không gian hẹp nhốt lại. Y cứng đờ nằm dưới đáy hòm, đầu óc, yết hầu, lỗ tai, đôi mắt đều bị một tầng hàn băng bao phủ, thở ra đều là khí lạnh, đừng nói giãy dụa, hiện tại ngay cả mở miệng Tiếu Gia Thụ cũng không làm được.

Y rất sợ!

Mà La Chương Duy lại không hề biết gì, chờ diễn viên vào vai mới chậm rì rì hô một tiếng "Action." Hai tên cao to đóng vai bảo tiêu nhấc hòm lớn vào phòng, mở nắp hòm, ném Tiếu Gia Thụ ra, buộc y quỳ cùng tên thế mạng. Lăng Đào, đối thủ một mất một còn, đám nhân viên kì cựu vây quanh bốn phía, chuẩn bị đàm phán.

Tiếu Gia Thụ không còn nhớ gì, cả người đều là mồ hôi, sắc mặt trắng như tờ giấy, qua hồi lâu lỗ tai mới có tri giác, nghe được một âm trầm thấp "Tiểu Phong?" Y nhìn theo phương hướng âm thanh, khuôn mặt mơ hồ của Quý Miện chậm rãi rõ ràng, trong mắt đều là quan tâm đau lòng!

Tiếu Gia Thụ muốn đáp lại một tiếng "anh Quý", nhưng băng lạnh nơi cổ họng vẫn chưa lui đi, chỉ có thể làm khẩu hình, hai đầu gối hơi di về phía trước, muốn nhích lại người duy nhất mà mình quen thuộc, nhưng vì không còn tri giác mà đành quỳ tại chỗ. Lúc này y mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn quần áo đầy máu của mình, lại nhìn chung quanh một chút, cuối cùng mới nhận ra mình đang đóng phim.

Quần chúng vây xem cứ đinh ninh Tiếu Gia Thụ vừa ra trận sẽ NG, lại không ngờ y lại chịu đủ cực hình, rơi vào cảm giác hoảng sợ đến mất đi tri giác, vô tình lại giống quý công tử như thật, không khỏi có chút há hốc mồm. Ngay cả La Chương Duy cũng nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, vô cùng kinh ngạc.

Nhận ra mình đang đóng phim, Tiếu Gia Thụ không dám lộn xộn, nhưng cảm giác sợ hãi nơi đáy lòng quá mãnh liệt, một chốc vẫn chưa thoát khỏi, tứ chi cứng ngắc. Nhưng loại trạng thái này lại vừa vặn khớp với Lăng Phong sau khi chịu đủ loại cực hình, thuận lợi thông qua.

Quý Miện đóng vai Lăng Đào không dám lộ ra sự quan tâm với em trai, hắn gọi một tiếng xong liền trầm mặc. Lăng Đào giơ một tay lên, đặt súng lục lên khay trà, chậm rãi nói: "Phương Minh, mày nên biết rõ quy củ, tự mình làm đi."

Làm kẻ thế mạng, đương nhiên Phương Minh có tâm bất mãn, giơ tay tên, súng lục chĩa thẳng vào huyệt thái dương mình, nhưng trong nháy mắt bóp cò lại thay đổi đầu súng, tấn công Lăng Đào đối diện. Sau mấy lần bóp cò, nhưng tiếng súng vẫn chưa vang lên, mà Lăng Đào cũng không mất một sợi lông, vì bên trong căn bản không có băng đạn. Vẻ mặt Phương Minh từ tàn nhẫn biến thành không dám tin, sau đó chính là sợ hãi cực độ.

Quý Miện quăng nửa điếu xì gà lên mặt hắn, ánh mắt khẽ nheo, dao găm sắc bén trượt ra từ trong tay áo, cắt ngang yết hầu. Vẻ mặt sợ hãi đọng lại trên mặt Phương Minh. Máu tươi được nhân viên đạo cụ giấu dưới cổ phun ra, rơi xuống bốn phía, bắn lên gò má Tiếu Gia Thụ.

Gọng kính Quý Miện cũng dính vài giọt máu, đành phải lấy xuống dùng khăn chùi sạch sẽ, tóc sau đầu bị rối mấy sợi, hơi rũ xuống thái dương, khiến khuôn mặt nho nhã của hắn thêm mấy phần dã tính. Lăng Đào dùng gọng kính che lại diện mạo vốn có vào lúc này hiện lên không sót thứ gì. Vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, con ngươi hung tàn tỏa ra ánh sáng đến cực điểm, lại như con sói đang xé xác con mồi, không một hơi thở nhân loại.

Quý Miện hoàn toàn không giống đang đóng phim, mà là Lăng Đào chân chân chính chính đi đến hiện thực. Hắn là độc kiêu lớn nhất Đông Nam Á, lòng dạ độc ác, giết người như rạ, nhưng khi hắn đeo mắt kính lên quay lại nhìn Tiếu Gia Thụ, hết thảy hung tàn đều thối lui, chỉ còn lại ôn nhu và yêu thương.

Chim kiêu, một giống chim dữ giống loài cú vọ, ngày núp trong hang, đêm mò chim chuột, ăn thịt cả mẹ đẻ.

"Tiểu Phong, lại đây." Hắn đưa tay ra, ngữ khí cẩn thận.

Toàn bộ quá trình Tiếu Gia Thụ đều ngơ ngơ ngác ngác, bỗng giật mình một cái, trong thoáng chốc liền hiểu ý đồ của La Chương Duy là gì. Cái gì là vào phim, cái gì là xem Quý Miện là anh hai của mình? Không, không phải như vậy, hiện tại quan hệ giữa y và Quý Miện không phải Tiếu Gia Thụ và Tiếu Định Bang, cũng không phải Tiếu Gia Thụ và Lăng Đào, mà là Lăng Phong và Lăng Đào, là một cặp anh em ruột có liên kết huyết thống.

"Anh?" Y không tự chủ mà kêu một tiếng, nhưng trên mặt lại đầy mê man, phảng phất không cách nào xác định trước mặt là chó sói hung ác hay anh trai của mình. Chỉ vì một ánh mắt, y vào phim.

Quý Miện kéo người đến ghế sofa, lấy khăn tay cẩn thận lau mặt cho y, mấy người ở đây đều bị hành vi tàn nhẫn của hắn đè xuống, trong khoảng thời gian ngắn không dám mở miệng. Bảo tiêu hai bên kéo thi thể xuống, lại có một người đến bên tai Quý Miện nói nhỏ: "Đại ca, bọn họ tiêm virus Ebola và AIDS cho nhị thiếu."

Ánh mắt Quý Miện run mạnh, mu bàn tay cầm khăn nổi lên từng đoạn gân xanh, căng lên dưới tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, thậm chí cơ quai hàm cũng run lên. Làm được như vậy đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, Tiếu Gia Thụ nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, nhưng một giây tiếp theo lại bị Quý Miện dùng sức ôm chặt vào ngực, bàn tay to lớn mạnh mẽ chặn lại sau gáy, khiến y phải dựa vào bả vai đối phương, một tay khác lại ôm chặt eo, Tiếu Gia Thụ không cách nào nhúc nhích. Quý Miện cụp mắt, dễ dàng nhìn thấy sau gáy em trai có một lỗ kim, tin tức xác định.

Tiếu Gia Thụ không biết dính ma túy là cảm giác gì, nhưng y có thể hoàn toàn hiểu được tâm tình của Lăng Phong. Sở dĩ Lăng Phong muốn kiềm chế phản ứng sinh lý, không phải sợ mất mặt sợ xấu hổ, mà là không muốn anh trai lo lắng. Y muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, không phải của mình là của anh trai, dù cho hắn có là tên ma quỷ giết người như rạ.

Dính ma túy không phải ý muốn của Lăng Phong, mà ngược lại, y muốn thoát khỏi khống chế của ma túy hơn bất cứ một ai. Nhưng y rất rõ ràng, loại ma quỷ này căn bản không thoát được, lại như Tiếu Gia Thụ vĩnh viễn không ngừng sợ bóng tối và không gian kín. Chuyển đổi hai loại cảm giác sợ hãi này, vậy đó chính là tâm tình của Lăng Phong. Tiếu Gia Thụ nghĩ đến rất nhiều, nhưng thực tế chỉ qua nháy mắt, y nhắm mắt lại, ép buộc bản thân rơi vào bóng tối, sau đó tưởng tượng hai tay Quý Miện thành không gian kín giam giữ chính mình, cảm giác sợ hãi đè nén nơi cuối đáy lòng mãnh liệt vọt tới.

Tiếu Gia Thụ bắt đầu run rẩy, co giật, mặt trắng như tờ giấy, nước mắt một giọt lại một giọt lướt xuống theo gò má, nước mũi kéo thành tia, chậm rãi rơi xuống. Nhìn qua y cực kì chật vật, nhưng hai tay lại kiên trì nắm thành quả đấm, cơ thể căng cứng, không dám ôm lại anh trai, nhưng rồi đầu ngón tay run rẩy lại bại lộ hết cả tâm tình.

Răng trên và răng dưới va chạm lẫn nhau, tạo nên âm thanh khanh khách nho nhỏ, nhưng bị y cố gắng khống chế, Tiếu Gia Thụ mở miệng, chầm chậm, vững vàng nhưng cõi lòng đã đầy trời bi ai: "Anh, anh đã nói, đời này, vĩnh viễn, không, vào hắc đạo. Anh đã quên, ba mẹ, là, chết, thế nào, đúng không?" Dừng không quy tắc, dừng lại liên tục, ngữ điệu méo mó.

Âm giọng Quý Miện khàn khàn: "Anh không quên. Thế nhưng, Tiểu Phong, em không hiểu, một khi tay đã nhuộm đen, thì mãi mãi cũng không tẩy trắng."

Vừa dứt lời, Tiếu Gia Thụ liền cảm thấy sau lưng mình bị đâm vào, dao găm Lăng Đào đã cắm sâu vào nơi tim Lăng Phong. Hắn nhanh chóng xé nát túi máu giấu dưới lưỡi dao, máu tươi trộn lẫn nước mắt nước mũi, chậm rãi rơi xuống, dính ướt áo khoác âu phục của Quý Miện. Đôi mắt người nọ vẫn nhìn chằm chằm phía trước, nhưng đã không còn tiêu cự, phảng phất trước mắt hiện lên cảnh còn bé – y và anh trai trốn trong phòng an toàn, ba mẹ đang chịu dằn vặt cực kì tàn ác, mà từ đầu tới cuối anh trai đều che lại mắt của y, không cho y xem dù chỉ một chút. Hắn nói: "Đừng sợ, anh hai ở đây, anh sẽ bảo vệ em."

Hiện tại, họ đã lớn, nhưng mãi đến lúc này y mới nhận ra, bọn họ vẫn luôn bị nhốt trong căn phòng u tối đó, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Nghĩ tới đây, nước mắt rốt cuộc khô cạn, giọt lệ không còn lăn xuống, ánh sáng phản chiếu ảm đạm lụi tàn, tận sâu bên trong đôi ngươi tan rã chỉ còn lại nồng đậm bi ai. Lăng Phong chết.

Khung hình theo gáy quay đến sau lưng, cánh tay nhô lên khớp xương trắng bệch vẫn cầm dao găm, dùng hết sức đâm mạnh vào trái tim người nọ.

Cảnh quay kết thúc.

Hiện trường yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, La Chương Duy nhìn màn hình chằm chằm, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yentn