TUẦN 4
Chủ đề 2: Life goes on
☕︎
Title: Sister's Diary
Fiction girl x Enhypen: Eunbyul x Jakehoon
Author: @joey_janello
☕︎
"Ngày 16 tháng 4 năm 2021
Nhật ký thân yêu!
Là tớ, Eunbyul đây.
7 năm rồi, tớ mới nguôi ngoai được phần nào mất mát, mới đủ dũng khí để ngồi lại đây và kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra, mong cậu thứ lỗi... bởi nơi đây đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của tớ với Hoonie rồi
"Byulie"
"Chị"
"Em lại lỡ hẹn với chị nữa rồi... Em xin lỗi chị..."
"Chị phải sống thật hạnh phúc nhé chị"
"Em yêu chị, yêu chị nhiều lắm..."
"Chị Eunbyul, em sẽ chăm sóc Sunghoonie giúp chị, hãy sống thật tốt nhé"
Tớ chẳng thể ngờ được đó là những dòng tin nhắn cuối cùng mà Jaeyun với Hoonie gửi cho tớ, vụ chìm phà chết tiệt đó...
Và cả mốc thời gian 8:58 cũng là một nỗi ám ảnh lớn đối với tớ đến tận bây giờ
Tớ cứ nghĩ rằng tụi nhỏ đang xuất phát an toàn, sẽ có một chuyến dã ngoại vui vẻ, nên đã vứt điện thoại qua một bên và tiếp tục công việc của mình. Tiếng chuông báo tin nhắn ấy cứ như tiếng kêu cứu của hai đứa, mà tớ chẳng thèm để tâm.
Đến khi cầm được cái điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn thì đã quá muộn rồi
Có dự cảm không lành, tớ ngay lập tức chạy xe đến bến phà, với hy vọng nhỏ nhoi rằng hai đứa vẫn không sao. Tớ hoảng sợ khi từng thi thể các em học sinh được đưa lên bờ, số lượng nhiều hơn cả những người may mắn sống sót. Và rồi... khi người ta đưa lên hai thi thể ôm chặt nhau không tách rời...
Nhật ký à, tớ xin lỗi, nước mắt của tớ làm ướt cậu mất rồi...
Hai thi thể đó chính là hai đứa em trai mà tớ đã săn sóc bằng cả trái tim, cậu hiểu tâm trạng tớ lúc đó chứ?
Khi tớ gục ngã trong nước mắt, có nhiều người đã đến bên chia buồn, có cả một bác gái đã dành cho tớ một cái ôm để san sẻ nỗi đau, có anh cứu hộ dìu tớ vào nhà trong để ổn định tinh thần,... Nhiều người tốt ở đó lắm, nhưng sao lòng tớ vẫn nặng trĩu vậy?
Tớ đã kể cho cậu nghe nhiều rồi nhỉ? Rằng tớ yêu thương Hoonie nhiều đến mức nào sau khi bọn tớ mất bố mẹ...
Rằng thằng bé đối với tớ quan trọng như thế nào...
Rằng thằng bé đã may mắn đến mức nào khi gặp được một chàng trai như Jaeyun...
Và rằng Jaeyun đối với chị em tớ đặc biệt đến mức nào
Tương lai chúng tớ có nhiều điều muốn cùng nhau thực hiện lắm, nhưng vụ chìm phà năm ấy đã lấy đi tất cả rồi
Nhật ký à, nhiều khi tớ cũng muốn buông xuôi lắm, vì tớ đã mất đi động lực sống lớn nhất. Nhưng tớ sợ cái chết, tớ sợ lòng đất lạnh lẽo, và nhất là sợ hai đứa sẽ không thể yên lòng nhắm mắt nếu tớ cứ tiếp tục sống trong dằn vặt như vậy.
Sau khi tang lễ hai đứa kết thúc, suốt một thời gian dài tớ đã vùi đầu vào công việc, tự tìm cho mình những thú vui khác, thậm chí chuyển nhà, để chôn chặt nỗi đau mất đi hai đứa. Mà lúc dọn đồ đi đó, tớ còn không biết là cậu lẫn trong đống đồ cơ, nhật ký ạ.
Thật lòng cảm ơn cậu vì đã chờ đợi tớ lên tiếng suốt từng ấy năm trời, nhật ký thân yêu
Và cũng xin lỗi cậu, vì sau những dòng chia sẻ lộn xộn của tớ ngày hôm nay, chúng ta lại phải chia tay nhau rồi...
Tớ sẽ khóc khi đọc lại những gì tớ chia sẻ trong đây mất. Tớ sẽ phải mạnh mẽ sống tiếp thay phần hai đứa nó mà, đúng chứ?
Thôi, tớ chuẩn bị thăm hai đứa đây. Hôm nay tớ cảm ơn cậu nhiều lắm.
Hẹn gặp lại vào một ngày không xa nhé
Tạm biệt!
Park Eunbyul"
Cất gọn cuốn nhật ký vào một góc, Eunbyul chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, lái xe tới nghĩa trang, nghĩ lại về quãng thời gian 7 năm qua sống không có hai người em trai bên cạnh.
Tuy có khá khẩm hơn, tuy không còn đau buồn như thời điểm mới nhận được tin sét đánh, nhưng cô vẫn chưa thể làm quen được với cảm giác trống vắng này.
"Jaeyunie, Sunghoonie, chị đến thăm hai đứa đây. Hai đứa vẫn khỏe chứ?"
Nghĩa trang có một khu riêng dành cho các nạn nhân vụ chìm phà năm ấy, khá dễ thấy nên Eunbyul cũng không tốn nhiều thời gian để tìm được phần mộ Jaeyun và Sunghoon.
Chuyện trò một thôi một hồi như thể hai đứa em đang ở trước mắt xong, Eunbyul đưa ngón út ra ngoắc với hai bia mộ nằm cạnh nhau:
"Chị sẽ tiếp tục sống tốt thay phần hai đứa nhé, chị hứa danh dự đấy"
Bầu trời hôm nay ấm áp và trong xanh đến lạ, đối với Eunbyul, đây giống như một lời nhắc nhở về cuộc sống vẫn đang tiếp diễn của chính cô...
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com