Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HEESUN] kẻ khóc những vì sao

TUẦN 3
Chủ đề 3: Agony

☕︎

Title: kẻ khóc những vì sao
Pairing: heesun
Author: @seraceia

☕︎

"bạn đã nghe đến một căn bệnh tương tư, một căn bệnh chẳng biết là do cupid đã bắn mũi tên vàng hay mũi tên chì vào tim bạn, bạn yêu, nhưng cũng sẽ chết dần. nhộn nhạo trong lá phổi, dồn dập nơi con tim, kẻ yêu thầm sẽ nôn ra những cánh hoa bung nở đớn đau trong lòng đại diện cho thứ tình yêu mong manh bạn dành cho đối phương. quen thuộc chứ? cái tên mỹ miều của căn bệnh lấy đi sinh mạng của kẻ tương tư ấy là hanahaki.

vậy, kẻ khóc ra những vì sao, là ai?"

____

lần đầu tiên sunoo nghe đến tên của lee heeseung thì em biết được rằng heeseung là một học sinh kiểu mẫu: thông minh, học giỏi, có tinh thần học hỏi và làm việc nhóm, phù hợp với vị trí hội trưởng hội học sinh anh đang nắm giữ, không những thế lại còn đẹp trai.

và sunoo khi đó cũng là một tấm chiếu mới, em không thể ngăn mình ngã vào bất cứ cử chỉ lịch thiệp nào mà heeseung dành cho em.

em biết mình là con trai, và heeseung cũng vậy, nhưng thế thì sao chứ?

ngày mà sunoo nhận ra mình không thể thoát khỏi thứ tình cảm mãnh liệt mà chính tay heeseung đã đánh lên ngọn lửa ấy, là ngày em biết được chính anh là người đã bế em xuống phòng y tế sau khi em đột nhiên ngất xỉu giữa phòng họp hội học sinh, nán lại cho đến khi cô phụ trách ở đó nói em sẽ ổn thôi, và luôn tặng em một chiếc kẹo, một chiếc bánh ngọt, hay thậm chí là một ly trà sữa những ngày sau đó.

- sao em bị tuột đường huyết mà lại không nói anh?

câu nói đó rung lên một hồi chuông vô định nào đó trong lòng sunoo, con tim em rạo rực, lý trí leng keng như những mảnh thủy tinh đánh nhè nhẹ vào nhau.

em hạnh phúc, nhưng đồng thời em cũng đau khổ, khi nhận ra rằng những cử chỉ đó heeseung không chỉ dành cho một mình em.

sunoo đã khóc, tim em không đau đến thế nhưng đôi mắt em đã khóc những giọt tưởng chừng như là pha lê, theo đúng nghĩa đen.

giọt lệ em khi đó, chúng rơi xuống gối nhưng lại không thấm vào lớp drap trắng tinh tươm, mà trở thành những hạt li ti lớn hạt cát một chút.

và chúng phát sáng.

ánh vàng của những hạt "sao" ấy yếu ớt, như thể chưa được tích góp đủ một thứ năng lượng nào đấy.

"kẻ khóc những vì sao, số phận thảm thương không khác gì những kẻ mang những đóa hoa bóp nghẹt con tim"

____

- kim sunoo mày muốn tự dậy hay mẹ lên trên đó!!

sunoo tiêu đời rồi, quýnh quáng bật dậy đáp lại một câu trước khi mẹ kim thật sự lên đây nắm đầu mình xuống.

- dạ con dậy! con dậy rồi mà!!

dừng lại ngay trước gương, hôm nay không kịp làm tóc rồi, tối qua thì lại mệt đến mức ngủ quên nên cũng chẳng skincare gì sất, dẫn đến hậu quả cái bọng mắt đã to bẩm sinh nay lại sưng húp lên, hai mắt thì đỏ ngầu, mày làm cái trò gì vậy hả kim sunoo??

không còn thời gian tiếc thương cho cái nhan sắc bị bỏ bê một đêm này nữa, sunoo thay đồng phục thẳng thớm. khoác lên vai chiếc balo, sunoo liếc lại phòng mình lần cuối và ánh mắt dừng lại ở chiếc hũ thủy tinh cao bằng một gang tay đặt trên đầu giường, bên trong chứa những mảnh pha lê như sao phát sáng chất đầy một phần tư hũ, trông thật kì diệu nhưng lại đau đớn thay khi nhớ lại rằng em đã khóc ra chúng.

sunoo mím môi, đóng cửa phòng, mau chóng phi xuống nhà, cắn vội một lát bánh mì nướng giòn phết mứt dâu và năn nỉ chị chở đến trường vì bây giờ đạp xe thì có nước bị sao đỏ túm gáy.

vẫn kịp giờ, phù, em thở phào nhẹ nhõm.

nhưng chuỗi câu chuyện xui xẻo của sunoo sao mà dừng lại ở đó được.

chính là khi sunoo còn ngáy ngủ ngồi vào bàn thì lớp trưởng đến, đập tay lên trên bàn cho sunoo tỉnh.

- kim sunoo, bài tập.

ố là la và đoán xem ai không đem bài tập nào?

sunoo dốc ngược cả cái balo ra, cuống cuồng tìm cuốn tập bài tập toán số có bọc giấy hình quả bơ, kết quả lại tìm ra được cái môn không có tiết trong ngày hôm nay. tiêu đời sunoo. sau một hồi quýnh quáng, lớp trưởng đứng bên cạnh nhìn thấy hết quá trình đứa bạn cùng bàn của nó phát hoảng đến rưng rưng nước mắt.

sunoo nhìn lên lớp trưởng seo donghyun thông minh đẹp trai lai láng vừa học giỏi lại viết nhạc hay của mình, bằng đôi mắt cáo năn nỉ. donghyun vội vàng kêu bạn mình nín, day day trán thở dài một hơi.

- lần này thôi đấy.

đó là câu nói chắc chắn sẽ có sự bao che nhất định của donghyun cho sunoo. còn về sunoo, tất nhiên là không thể nào thiếu màn aegyo cảm ơn lớp trưởng được, còn hứa sẽ khao donghyun đồ ăn vặt khi tan học.

ừ... chắc là hôm nay sunoo không gặp chuyện gì xui xẻo nữa đâu nhỉ...

____

- nghe nói hôm nay sunoo mém bị sao đỏ túm hả?

heeseung cười xởi lởi, tay anh xoa xoa đầu sunoo, tóc em hôm nay cũng thật mềm, mặc dù nó có hơi bù xù hơn mọi hôm.

- hổng có liên quan tới anh.

sunoo phồng má, tay vẫn sắp xếp hồ sơ trên bàn thư ký của hội học sinh. vì không muốn ăn trưa lắm nên em nghĩ mình có thể chuẩn bị trước một số việc cho cuộc họp cuối tuần này nên đã ghé qua đây, ai dè lại gặp heeseung.

- sao hôm nay không ăn trưa?

- hông đói.

- thế sáng nay ăn gì?

- ăn bánh mì với mứt dâu. ủa mà sao tui phải trả lời anh?

- thì em vừa trả lời đó thôi.

0-1 cho heeseung, sunoo không biết bị gì mà tai đỏ hết cả lên, thầm rủa heeseung vài câu trong miệng. heeseung đứng cạnh cửa sổ gần bàn thư ký, thôi không còn chọc sunoo nữa mà im lặng nhìn em làm việc.

lần đầu tiên heeseung nhận ra mình thích sunoo là khi nào nhỉ? hay mình thích em từ khi nào cũng chẳng biết? nụ cười em là ánh mặt trời, nét bẽn lẽn ngại ngùng của em khi đến phỏng vấn và gia nhập hội học sinh đã để dấu ấn trong lòng heeseung, khi đó heeseung đã nghĩ "trên thế gian này có người đáng yêu như thế này à?", à và không thể không kể đến đôi mắt của em. đôi mắt của em sáng rực, có nét cáo đỏ vừa quyến rũ lại mềm mại.

nhìn lại thì, sunoo không có điểm gì mà heeseung không thích hết.

tất nhiên lúc sunoo ngất xỉu vì tuột đường huyết, heeseung chẳng nghĩ được gì ngoài việc mau chóng giúp em, giữa biết bao thằng con trai trong hội học sinh khi ấy, heeseung chạy đến nhanh nhất để bế em xuống phòng y tế.

nhìn em nằm bất động trong tay, hơi thở gấp gáp, đôi mày nhíu nhẹ lại khiến anh đau lòng không thôi.

và cũng như sunoo, heeseung cũng sợ. heeseung không biết liệu sunoo có thích mình như mình thích em.

____

trời cũng đã xế chiều, khi vừa xong phiên trực nhật và trên đường đổ rác về thì thấy trong lớp của heeseung có hai bóng dáng nán lại, một người sunoo quen, một người sunoo lạ. sunoo chắc mẩm hôm nay lại thêm một người tỏ tình với lee heeseung nữa rồi. thôi nào, kẻ thích heeseung trong trường này đâu có thiếu, còn bao gồm cả sunoo cơ mà.

nhưng có vẻ cuộc nói chuyện của hai người không giống như bình thường cho lắm, khi biểu cảm của heeseung khó chịu hơn (thay cho biểu cản hòa nhã gần gũi galant bình thường khi nhận một lời tỏ tình). sunoo cúi thấp người xuống, len lén nhìn qua cửa sổ, theo dõi đối thoại (có vẻ là rất căng thẳng) giữa hai người.

heeseung nhíu mày, chiếc áo khoác bằng da màu đen hôm nay anh mặc tạo nên một heeseung ngầu đét khiến không khí có phần chùng xuống nhiều hơn.

và, bất ngờ, đôi mắt của sunoo mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, khi chị gái đột nhiên... hôn heeseung.

ngay giây phút sunoo chứng kiến cảnh môi chạm môi, em không có cái gan để nhìn thêm một khắc nào nữa. cổ họng khi đó sunoo như bị chính heeseung bóp nghẹn, bức tường sau lưng em lạnh lẽo, tưởng chừng như tim em đã ngừng đập, hơi thở dồn dập loạn xạ mất tự chủ.

một sao.

hai sao.

không chỉ có lòng em đau, mà đôi mắt của em cũng đau, khi em cứ liên tục khóc ra những giọt sao, đau đến mức em tưởng như mắt em có thể chảy máu đến nơi.

loạng choạng đứng dậy chạy về lớp của mình, đường đi phía trước, sunoo dường như không nhìn rõ nữa.

đau, đau quá.

trong lớp còn mỗi lớp trưởng trực chung với em ở lại, thấy sunoo về nhưng đi đứng không cẩn thận mém xíu đập đầu vào tủ sắt trước lớp, donghyun thấy thế hoảng loạn chạy ra ôm bạn.

- sunoo! nè sunoo! sao vậy?! sunoo!!?

- h-hyunie à... đau lắm... mắt tớ...

chính sunoo là kẻ khóc những vì sao.

không xong rồi, những giọt sao ấy ngày càng lớn, không còn nhỏ tí nữa mà đã lớn bằng đầu ngón tay út, ánh sáng phát ra từ chúng cũng sáng hơn. sunoo càng khóc, thứ chất lỏng chảy ra từ mắt em cùng những giọt sao càng giống với nước mắt đã pha loãng với máu, thấm lên ngực áo của donghyun.

đau đớn dày vò em, dù là âm ỉ lớn dần hay xé rách mới mẻ, em vẫn cảm nhận nó rõ ở từng tế bào bên trong em.

kẻ khóc những vì sao, là những kẻ đau đớn nhất, vì bị dày vò cơn đau thể chất khi khóc, cũng đau đớn không kém gì vết thương lòng.

____

"kẻ khóc ra những vì sao, cũng giống như người mắc căn bệnh hanahaki, họ phải được đáp lại thứ tình cảm một chiều đã được gieo trồng sai cách, nếu không thì phải chịu hậu quả ảnh hưởng đến tính mạng.

nếu hanahaki là chết vì hoa lấp đầy buồng phổi, thì kẻ khóc ra những vì sao, sẽ bị mù lòa đến cuối đời.

tất nhiên, họ cũng có thể phẫu thuật, và như thế họ cũng sẽ mất đi toàn bộ cảm giác yêu đương, bị nhổ đi gốc rễ của trái tim, đó chính là tình yêu."

____

sunoo đã nhập viện rồi.

tình trạng của em không được ổn định lắm khi em nhận ra buổi sáng em thức dậy và thị lực của em đã mờ đục đi rõ rệt.

bác sĩ bảo em đã mắc một căn bệnh hiếm gặp, và hỏi em rằng phải chăng em đã tương tư một ai đó rồi không, nếu em không muốn liên lụy đến người đó thì bệnh viện có thể tiến hành phẫu thuật.

- nhưng em phải suy nghĩ kĩ, vì một khi phẫu thuật, em sẽ không còn có thể cảm nhận được tình yêu nữa, nếu việc này còn tiếp diễn, những giọt sao sẽ lớn dần khi em khóc và dẫn đến việc em sẽ mất đi thị giác của em về sau.

sunoo hiểu rồi. lòng em càng chùng xuống mệt mỏi, khi nhận ra cả 3 lựa chọn em không thể chọn được một cái nào cả.

khóe mắt em đỏ và sưng tấy, vô cùng đau nhức, tưởng chừng em không thể khóc thêm lần nào được nữa.

em không biết phải giải thích với ba mẹ và chị gái của mình như thế nào, người duy nhất đến thăm em mà em chịu mở miệng trò chuyện đó là cậu bạn thân lớp trưởng, người đã nhìn thấy những giọt sao rơi ra từ mắt em.

từng ngày trôi qua em lại thấy màn sương che đi ánh nhìn mình càng dày lên. bác sĩ cảnh cáo, em chỉ còn đúng một tuần, sau một tuần em vẫn chưa đưa ra quyết định thì mọi thứ sẽ đục dần, đục dần, cho đến khi em hoàn toàn không thấy gì ngoài mảng trắng xóa mỗi khi em mở mắt.

sunoo nằm trên giường bệnh, xung quanh mọi thứ đều trắng tinh và xộc mùi oxy già. bệnh viện là thế, heeseung luôn không thích chốn này. không khí thật ngột ngạt, nhất là khi người anh thích thầm đang phải từng ngày suy nghĩ về những quyết định khó khăn và hậu quả đằng sau chúng.

đôi mắt của sunoo rất đẹp, chúng từng sáng rực tràn đầy sức sống, như em vậy. nhưng sao bây giờ, quanh khóe mắt em lại đỏ tấy lên đáng sợ như thế? heeseung ở đó một mình, cạnh giường bệnh của em. anh lặng lẽ, nắm lấy tay sunoo, dùng ngón cái vuốt nhẹ lên bọng mắt của em.

em không mở mắt, hơi thở yếu ớt mệt mỏi, em đau, đau lắm.

em không còn chút sức lực nào cả.

mọi thứ im ắng đến đáng sợ. thật không giống với khung cảnh có em, sunoo của anh luôn hoạt bát vui vẻ, nụ cười của em là thứ dễ gây nghiện nhất đời anh.

sunoo của anh, sao bây giờ lại im lặng đến thế này?

heeseung không biết em có đang ngủ hay không, làn da em trắng đến tái nhợt, anh nhíu mày, làn môi không cầm được nỗi đau mà run lên nhè nhẹ.

tay đan tay, anh đặt bàn tay của chúng ta lên môi anh, hôn lên đó, giọng nói anh nhẹ tênh như lông vũ, chúng gần như là thì thào với em.

- anh từng nghe một câu chuyện, hai chàng trai, là bạn thân của nhau, và cả hai luôn muốn, trở thành một gì đó hơn cả bạn bè. nhưng rồi họ lại chọn cách lặng im, chuyển đến nơi xa và không bao giờ gặp lại. sunoo thân thương của anh, liệu chúng ta có giống câu chuyện đó không?

ngực em vẫn phập phồng thở đều, nhưng nhịp tim có vẻ đã đập nhanh hơn, heeseung có thể thấy qua máy đo, anh sốt sắng, hết nhìn em rồi lại nhìn trên màn hình.

bàn tay sunoo trong tay heeseung từ từ, siết lấy từng ngón tay anh chặt hơn.

- sunoo?

em vẫn không thể mở mắt, đôi mi em run rẩy, chúng vẫn còn đau, nhưng bây giờ chỉ còn là nỗi đau âm ỉ, vết thương trong đôi mắt đang dần lành lại. môi em mấp máy vài chữ vô nghĩa, hẳn em vẫn còn đang khó chịu lắm.

heeseung thương em, thật đau lòng khi phải nhìn em đang cố gắng chống chọi với chính đau đớn bên trong em, heeseung khe khẽ, hít một hơi thật sâu, nhướn người đến hôn vào khóe mắt em.

- sunoo ơi, em phải biết rằng, anh thích em nhiều lắm.

và mọi thứ diễn ra sau đó, cứ như một phép màu.

với em và anh.

_____

- nghe nói hôm nay sunoo lại mém bị sao đỏ túm hả?

heeseung cười xởi lởi, tay anh xoa xoa đầu sunoo, tóc em hôm nay cũng thật mềm và theo nề nếp rồi nè.

- đụng đụng cái gì sáng người ta đi trễ là tại phải làm tóc đó!

- ơ, thề là cho dù sunoo có trọc cũng đáng yêu á! mà làm tóc cho ai coi zậy, cho anh hả?

- xóe, ở đó mà cho anh coi, tui làm tui đẹp là để tui ngắm.

ghẹo sunoo vui thật. heeseung có thể ghẹo em xù lông nhím lên mỗi ngày.

vậy thôi chứ thương sunoo lắm à nha.

sunoo xù lông đủ rồi hay sao, lại lí nhí câu hỏi trong miệng.

- mà... nay anh thấy tui dễ thương hông?

trời ơi không những dễ thương mà còn muốn nuốt luôn vô bụng để hông ai thấy sunoo của anh dễ thương như này.

đôi mắt của sunoo lại sáng rực, làn da em lại hồng hào tràn đầy sức sống, và quan trọng hơn hết là trái tim em bây giờ luôn đập chung một nhịp với người em từng thầm thương đến đau quặn lòng.

heeseung nhìn em bẽn lẽn như thế, liếc qua liếc lại vài cái, rồi cúi xuống hôn cái chụt lên má sunoo.

và êm đềm, heeseung thương em trọn vẹn như thế.

không cần là sao trời, chỉ cần là ánh mặt trời nhỏ.

chỉ cần là sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com