[JAYHOON] agony: the feeling of love
TUẦN 3
Chủ đề 3: Agony
☕︎
Title: agony: the feeling of love
Pairing: jayhoon
Author: đô (@dordordorr_)
☕︎
"em hạnh phúc không ?"
park jongseong nhớ đêm đó là sinh nhật năm mình ba mươi tuổi, hai đứa ngồi trên gác mái gạch hung đỏ của căn nhà hoang mục nát, thơ thẩn ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trôi lững lờ về những phía trời khác nhau. sunghoon ngân nga hát tặng anh bài hát chúc mừng sinh nhật một cách vụng về và bẽn lẽn nhất có thể, cả hai đã uống soju nhưng chẳng cùng ăn thịt nướng, chắc hẳn là vì không có đồ nhắm nên soju đắng đến tận cùng đầu lưỡi.
jongseong rút một điếu thuốc trong bao, tìm bật lửa ở chỗ sunghoon rồi rít một hơi thật dài. anh xoay đầu nhìn người bên cạnh, thấy mắt sunghoon phảng phất những gì long lanh nhất.
soju đã đắng rồi, thuốc lá lại còn đắng hơn nữa
chắc là vì đắng cùng với đắng nên jongseong bất giác cảm thấy nơi đầu lưỡi mình vấn vương một cái vị gì đó ngọt ngào lắm.
có hay không người ta gọi đó là hương vị của tình yêu đầu đời. tình yêu đầu đời đắng nhất mà cũng là ngọt nhất, tình yêu đầu đời dịu dàng nhất mà cũng là đau thương nhất.
"em có hạnh phúc không ?"
jongseong lặp lại câu hỏi của mình lần nữa, hơi men pha phả từ cuống họng, soju làm mặt anh ửng đỏ như trái cà chua khi chín mọng. sunghoon vẫn ngồi lặng yên ngắm những vì tinh tú trôi dạt trên nền trời thăm thẳm tối tăm. trong bóng tối và cơn say, jongseong không nhìn rõ khuôn mặt người bên cạnh như thế nào, chỉ thấy mắt sunghoon đẹp lắm, như một viên ngọc phát sáng giữa bóng tối quạnh hiu.
"anh nhìn thấy dáng vẻ em điềm đạm chín chắn chưa bao giờ biết nổi giận. anh thấy em gượng gạo né tránh những ánh nhìn khinh bỉ của người khác đổ dồn lên cơ thể mình. anh thấy mắt em đỏ hoe. nhưng sao em lại cười, ý anh là, sao trước mặt người khác em lúc nào cũng cười ?"
bầu trời đầy sao, cả thành phố chìm trong giấc ngủ muộn màng, đèn đường tắt hẳn mnhững luồng sáng mong manh. từ vị trí gác mái căn nhà hoang này nhìn xuống thành phố, những căn nhà khác chỉ nhỏ bé nằm quạnh quẽ trong bóng đêm tĩnh mịch.
jongseong thấy nó giống như là câu chuyện mà mình viết cho người mình yêu nhất, mà nó cũng là park sunghoon sâu trong suy nghĩ thầm kín của mình, nhỏ bé, đơn độc, dường như thuộc về một vùng bóng đêm nào đó mênh mông rộng lớn.
rồi sunghoon cười, tiếng cười trong veo vang lên từng âm nhỏ nhẹ chậm rãi. jongseong không thấy, jongseong cũng không biết, mắt em hoe đỏ.
"một con người có thể tự trang điểm cho mình thật nhiều bộ mặt mà, em thường vẽ cho mình mấy nụ cười, coi như khiêu khích cuộc đời này"
"lúc nào mà cuộc đời muốn thấy em đau khổ, lúc đó em sẽ cười"
điếu thuốc trên tay jongseong đã tắt khi lúc nào mà anh không rõ, ánh mắt anh bận giáng vào khuôn mặt mờ mịt trong gió sương của người anh yêu nhất, đến lúc giật mình nhìn lại đã thấy tàn thuốc thu bé lại bằng một đốt tay bé tí hinh, đốm lửa chập chờn tắt ngúm, vị đắng cay trên môi không còn nữa, chỉ còn loáng thoáng vấn vương đầu mũi mùi cỏ cháy hây hây.
"nhưng anh không phải cuộc đời, anh không muốn thấy em đau khổ"
"vậy cho nên em có muốn khóc với anh không ?"
trong không gian đặc quánh chỉ nghe thấy từng âm thanh gió rít gào dữ tợn, mặt trăng toả ánh sáng mong manh xuống vạn vật trên thế gian, những vì sao xa vời vợi không thể nào soi sáng cho đôi nhân tình lén lút. sunghoon xoay mặt lại, cậu nhìn sâu vào đôi mắt jongseong, ánh mắt anh quyết liệt táo bạo như phừng phực lửa, thế nhưng sunghoon lại cảm thấy ngọn lửa đó là để sưởi ấm lòng mình.
cậu nhẹ nhàng rút vào ngực jongseong, nhẹ như một con thỏ nhỏ nhút nhát với bộ lông tơ mềm mại. jongseong đặt một tay lên tóc cậu đen óng ánh vuốt ve chậm rãi, cố gắng nhìn lên ánh trăng mờ mờ để không chú ý bên áo mình đẫm nước.
để kết thúc cho những giọt nước mắt ngọt ngào, sunghoon ngẩng lên, đôi mắt long lanh ngận nước trong suốt như biển hồ mùa thu chẳng lăn tăn gợn một gợn sóng. jongseong cảm thấy khuôn mặt sunghoon ngày càng đến gần mặt mình, mặt dù lý trí đã gào hét ngăn cản đến điên cuồng nhưng trái tim lại hiên ngang vượt qua tất cả, bàn tay đang dịu dàng vuốt ve tóc cậu bỗng dưng trườn xuống vòng eo nhỏ nhắn siết chặt. jongseong ngước mặt xuống, đối diện với ánh mắt trong veo, mặc kệ mọi rào cản mình đã cố gắng vạch ra trong ba năm trời ròng rã với người con trai này, đầu cúi thấp, môi anh áp lên môi cậu say đắm mà hôn.
ngọt ngào hoà với đắng cay, đó là hương vị của một nụ hôn, đó cũng là nội dung của một cuộc tình.
một cuộc tình giữa anh cảnh sát ngầm và chú bé người tình bé nhỏ của ông trùm ma tuý lớn nhất đất nước.
" từ agony có 2 mặt nghĩa, là cảm giác vui sướng cực độ, cũng là sự đau đớn tột cùng. tôi dùng từ này để giải thích cho tất cả mọi khung bật cảm xúc tôi dành cho em"
trang thứ 12, nhật ký của cảnh sát park jongseong.
Cảm xúc vui sướng cực độ, dĩ nhiên, đó là cảm xúc của những người khi yêu. mà còn đặc biệt hơn khi đó là tình yêu đầu đời.
mùi hương của bánh mì nướng nồng nàn vương trên mũi, sunghoon lờ mờ nhướng đôi hàng mi đen dày đặc của mình lên, nắng sớm mai đùa giỡn trên hai gò má bầu bĩnh ửng hồng những tia tinh nghịch, vờn qua làn da trắng nõn vài dấu hôn đo đỏ. cậu bước xuống giường rồi cứ như thế bị cuốn lấy bởi mùi bánh thơm lừng mà đi ra đến tận nhà bếp.
"chào buổi sáng"
đáng ra jongseong còn muốn gọi thêm một tiếng "em yêu", nhưng vì thấy sunghoon đang nhìn mình bằng một ánh mắt kì lạ, anh hơi khựng lại, và kết thúc câu nói vỏn vẹn trong 3 từ ngắn ngủi.
"alex ra nước ngoài rồi à, nên anh sang đây làm buổi sáng cho em ấy hả"
sunghoon kéo kế ngồi vào bàn một cách khó nhọc, lưng cậu đau buốt và bàn tay thì dường như cứng ngắt. cậu nhìn thức ăn nóng hổi bốc cả khói vừa được jongseong chuẩn bị, lại ngắm nhìn thêm trên tấm lưng săn chắc ấy đang khoác chiếc tạp dề nấu ăn nhỏ bé. lòng sunghoon đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp đến lâng lâng lạ thường. cậu nhớ lại hình ảnh của cha mình trong những ngày bình yên nhất cuộc đời đã từng làm cho cậu những buổi ăn sáng thơm lừng như thế, lúc đó hẳn trên cơ thể to lớn của của cha cũng là chiếc tạp dề bé con con thế này.
"đi khuya nay rồi, có lẽ lúc đó em vẫn còn đang ngủ đấy"
jongseong nhìn từng cử chỉ điệu bộ của sunghoon, anh khe khẽ nuốt khan một cái, ngập ngừng lên tiếng, dù vậy câu nói vẫn hóm hỉnh một cách lạ thường: "anh nghĩ là em nên đánh răng trước khi dùng buổi sáng"
sunghoon lần một tay vào thành ghế từ từ đứng dậy, cậu khó khăn tách ra khỏi những chiếc ghế xếp sát nhau một khoảng gần như hoàn mỹ của người trước mặt. nhăn mặt khinh khỉnh trước khi rời khỏi nơi thơm phức mùi bánh mì, nhưng jongseong đã nhanh hơn giữ lấy cậu lại. anh liếc nhìn xung quanh bốn góc trần nhà trắng ngắt, kỹ lưỡng kiểm tra những chiếc camera đã được tắt đi, đoạn đặt một nụ hôn lên bờ môi vẫn phơn phớt hồng mọng nước của người nọ.
"morning kiss, my baby"
"alex sẽ bắn chết cái tên liều lĩnh như anh"
"thế anh vẫn chết với một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào, thích lắm"
"giờ alex chỉ quan tâm ai là gián điệp thôi, anh ấy đâu có thời gian quan tâm em trót yêu ai"
sunghoon nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt hoàn toàn ráo hoảnh, mặt người không có nhiều thay đổi nhưng jongseong vẫn bắt gặp một nét gì đó xót xa kỳ lạ. hai người đã chìm vào trong phương trời riêng của mình trong vài phút dù ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đối phương. rồi cuối cùng, sunghoon lại kéo anh vào nụ hôn phớt qua trên môi khác trước khi lướt qua bả vai kia để đi thẳng vào nhà vệ sinh
"morning kiss."
điều đầu tiên sau khi nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào như thế diễn ra, park jongseong sững sờ đứng hình mất mấy giây, anh đưa một tay chạm vào đôi môi nơi vừa nhận được một nụ hôn từ bờ môi quyến rũ khác, nụ hôn nhẹ bẫng tựa lông hồng, nhưng trong lòng jongseong lại tràn ngập những cảm xúc vồ vập, ùa đến như sóng biển đánh tấp vào bờ cát trắng. anh nhìn theo bóng lưng gầy guộc nhỏ bé vừa lướt qua bên mình, để lại vẩn vương mùi thơm của một loài hoa nào đó đặc trưng luôn xuất hiện trên cơ thể của park sunghoon. khóe môi không tự chủ được cong lên, một nụ cười sáng bừng cả trời đất, khóe mắt anh kéo dài một đường cong sâu hoắm.
nhưng rồi mất hết thêm rất nhiều giây phút nữa để jongseong suy nghĩ xem tại sao mình lại cười đến rạo rực cả lòng đến như thế
tại sao mình lại hạnh phúc như thế ?
tại sao mình lại cười ?
park sunghoon đi rồi, tại sao mình vẫn tiếp tục tỏ ra dáng vẻ đó ?
jongseong đã chẳng bao giờ nhận ra được sự xuất hiện của sunghoon trong mình đã thay đổi như thế nào, cũng chẳng thể nhận ra rằng sự xuất hiện của cậu ấy đã thay đổi cuộc đời mình như thế nào. anh đã dùng lý trí bày mưu tính kế đến mức coi thường một trái tim vẫn đang phập phồng trong lồng ngực, thứ mà đáng lẽ ra anh không nên đem ra cá cược từ đầu. trong cuộc đời làm cảnh sát của mình từ trước đến giờ, jongseong từng phá biết bao nhiêu vụ án, anh cũng từng làm gián điệp tự đặc cược tính mạng và lòng can đảm của mình ở biết bao nhiêu căn cứ bí mật của lũ tội phạm đặc biệt nguy hiểm. anh đã luôn dùng đầu óc thông minh tinh tường của mình để phán xét và suy luận mọi thứ, dùng đầu óc để vượt qua biết bao nhiêu là thử thách cam go.
jongseong đã để lý trí quyết định cuộc đời mình nhiều đến nỗi, anh quên mất mình còn có
trái tim. hơn hết một gã cảnh sát trẻ tuổi tài năng, jongseong có trái tim của một gã đàn ông, một gã đàn ông cần tình yêu để sống. thế nên từ lúc đầu dùng lý trí để lựa chọn tiếp cận người yêu của ông trùm ma túy để tiếp nhận thông tin, jongseong đã quên mất lường trước một thứ, đó là
là lỡ như anh thật sự yêu người đó thì sao ?
từ một nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mai buổi sáng tinh mơ, park jongseong như chết lặng chôn chân đứng đấy, cơ thể anh run rẩy và bất an một cách lạ thường. anh vẫn nhìn vào đoạn đường sunghoon vừa lướt qua mình, cảm thấy sâu trong lồng ngực là những nhịp đập bất thường không thể nào hiểu rõ.
sunghoon quay trở lại bàn ăn với một mái tóc ướt rũ rượi trong làn nước mát và chiếc áo sơ mi mỏng toang cài nút một cách cẩu thả đầy chán chường. jongseong nhìn người vừa ngồi vào trên ghế, từ sunghoon phảng phất ra một cái gì đó quyến rũ rất lạ thường, sự quyến rũ xen lẫn những đường nét ngây thơ vô tội. lúc nào trên người cũng mang theo một sự khả ái ngây ngô từ đôi mắt, nhưng lại cũng từ đôi mắt đấy luôn vất vương một nét nhìn rất mị hoặc có hồn.
rồi anh lại vô thức dời ánh mắt của mình xuống cần cổ và chỗ làn da mượt mà trắng nõn nà ngay bên dưới không được cài cúc cẩn thận, những vết đỏ xen lẫn tím trượt dài trên từng tấc da thịt. những vết hôn chồng chéo đan xen trên da cậu như những vết sơn kéo dài trên nền giấy trắng tinh tươm tạo thành một bức họa hoàn hảo. đó cũng thứ mà bọn đàn em của alex luôn đem ra là một chủ đề để mỉa mai sunghoon mỗi ngày và mỗi lúc cậu xuất hiện trong phạm vi có bọn nó.
thức ăn đã nguội đi phần nào, sunghoon đưa một tay chạm vào nĩa ăn, cắt một miếng beefsteak rồi đặt vào trong miệng, chậm rãi nhai kỹ càng từng chút trước khi nhấp môi một chút cốc nước cam trước mắt mình.
"anh không ăn à ?"
sunghoon hỏi khi nhìn phần ăn của người trước mặt không vơi đi chút nào, ánh mắt của jongseong ghim chặt trên người cậu làm sunghoon cảm thấy kì quái đến khó chịu. cậu nhích người sang bên cạnh một chút để tránh khỏi tầm mắt của người đối diện. cậu không muốn thấy từ ánh mắt luôn dịu dàng của jongseong một chút ý khinh rẻ hay thương cảm nào khác. nhưng jongseong đã đứng dậy và bước đến chỗ sunghoon từ lúc nào, anh kéo những chiếc ghế xung quanh một cách bất chợt tạo thành một khoảng trống để mình chen chân vào đứng gần sunghoon trong gang tấc, đoạn đưa một tay chậm rãi cài lại từng chiếc cúc áo trên người sunghoon.
"em như một đóa hồng ấy" - jongseong chạm những ngón tay mình trên những chiếc cúc áo trắng tinh trong đôi mắt mở to bất ngờ của sunghoon "anh đã suy nghĩ rằng, làm sao alex có thể chà đạp em như thế này đấy"
"anh muốn đưa em ra khỏi cái chốn oái ăm toàn mùi thuốc súng này quá."
"ở cái chỗ toàn mùi máu tanh, người ta không thấy được màu đỏ của hoa hồng đẹp như thế nào đâu, nếu một nhành hồng được đặt ở một nơi nào đó sáng bừng, nó sẽ rực rỡ biết bao nhỉ"
jongseong cúi thấp đầu đưa hai tay áp lên mái tóc mềm mại của sunghoon, sunghoon ngồi lên bàn ăn chậm rãi ngẩng lên nhìn anh, hai đôi mắt gần nhau đến nỗi có thể nhìn rõ trong đồng tử mỗi người chỉ phản chiếu lại khuôn mặt của đối phương. rồi cậu lại đưa đôi tay nhỏ bé trắng muốt của mình để kéo người kia xuống thấp, hai chóp mũi cạ vào nhau trong đôi lát.
nhưng jongseong lại tham lam hơn thế, anh không hiểu, mà cũng chẳng có một lý do gì để kéo sunghoon vào một nụ hôn khác dài và dài hơn.
"tôi không định nghĩa được từ yêu, vì tôi không dám chắc mình đã từng yêu ai đó trên cuộc đời này. tôi bắt đầu trở thành cảnh sát từ năm hai mươi bốn tuổi, sáu năm sau đó cuộc đời mài dũa tôi thành một gã đàn ông chỉ biết lì mặt ra với tất cả bi thương trên cuộc đời này. nhìn thấy xác chết tôi không sợ nữa, mắt tôi không dao động, tâm tôi chẳng đau. những đau thương hóa thành đống tàn tro mục rữa, niềm vui, tiếng cười lại càng bị chôn vùi trong một hang hốc tối tăm nào mà tôi chẳng màng tìm đến.
tôi hận đám buôn ma túy, hận đến thay vì muốn bắt gọn bọn chúng, tôi còn muốn xé xác chúng ra ngay trong bàn tay mình. ma túy là liều thuốc chết, không chỉ những kẻ nghiện ngập chúng phải chịu dày vò, mà còn hại chết biết bao nhiêu người vô tội. em gái tôi, mười sáu tuổi, đến trường và chẳng bao giờ về nữa. dẫu mẹ tôi đã lấy hết tài sản gây dựng cả đời để mang đến cho đám nghiện ngập ấy, con bé cũng chẳng bao giờ mỉm cười đứng trước mặt gia đình chúng tôi lần nữa.
mẹ tôi vì quá đau lòng mà tự sát, cha tôi không thể ở lại thành phố này nữa, ông bị dày vò bởi cái chết của con gái và vợ đến mức phải bỏ xứ ra đi cùng nỗi đau và từng cơn ám ảnh day dứt dằn vặt mỗi đêm.một gia đình từng rất hạnh phúc bỗng dưng tan nát rồi bị vùi dập trong cơn hỏa hoạn của niềm đau, ngọn lửa bi thương cháy rừng rực thiêu rụi tâm hồn trong sáng của tôi từng chút từng chút một. từ một thằng nhóc tươi vui tôi bỗng chốc biến thành một đứa trẻ chỉ biết có thù hằn và lặng câm.
cảnh sát bắt được những thằng khốn giết em gái tôi, nhưng chúng chỉ là bề nổi, không ai dẹp trừ được tận gốc rễ ẩn chứa bên trong lòng đất. nhưng mà, gốc rễ còn ở đấy, tội ác sẽ ngày ngày mọc lên, không ai có thể kết thúc chúng.
tôi biết mình không thể làm cho mọi tội ác chấm dứt trên cuộc đời này, nhưng với mong ước được vứt bỏ nỗi dằn vặt cho cái chết của em gái, cái chết của mẹ, nỗi đau của một người cha tha hương, tôi bán sống bán chết trở thành cảnh sát, dùng tính mạng mình đánh đổi cho những cuộc chiến tìm ra những tên buôn ma túy. ngay cả những tên râu ria liên can đến không ít thì nhiều, tôi cũng muốn tất cả phải trả giá cho tội ác của mình.
chỉ cần vượt qua nhiệm vụ lần này, chúng tôi có thể tóm gọn được tên trùm ma túy lớn nhất đất nước. đây là vụ án tôi bỏ cả ba năm sống trong mồ hôi, máu, nước mắt để theo đuổi.
nhưng mà cũng chính vào thời khắc đó, park sunghoon, người yêu của ông trùm alex đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời tôi.
từ lúc đó, tôi bắt đầu tập được cách mỉm cười, bắt đầu cảm thấy lòng lâng lâng vui sướng, có khi niềm vui lên đến tột độ, tôi như một thằng khờ sống trong hạnh phúc, có lúc phấn khích như một thằng nhóc hai mươi tuổi lần đầu tiên nhận được tin nhắn từ cô gái mình thầm thương trộm nhớ. em mang đến những cảm xúc là tôi nghĩ mình đã vô tình bỏ lỡ trên cuộc đời này.
nụ cười và tiếng yêu tôi trao cho em có thể là giả dối, nhưng niềm vui của tôi, sự khao khát đó, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng, những cảm xúc mà chỉ tôi biết chứ chẳng ai biết được thì không thể nào là giả được cả.
xúc cảm mãnh liệt, nụ hôn sâu, cái ôm da thiết, nụ cười và niềm hạnh phúc trào dâng.
rồi đến một ngày tôi bất chợt nhận ra, điều tôi sợ hãi nhất đã đến mất rồi, đó là khi tôi biết mình đã trót yêu park sunghoon mất. yêu thật, yêu bằng tấm lòng, yêu bằng con tim, chứ không phải tình yêu bằng lý trí và những lời nói giả dối như tôi đã từng nghĩ mình sẽ làm được."
trang thứ mười lăm, nhật ký của cảnh sát park jongseong.
tình yêu của park jongseong và park sunghoon nằm giữa lằn ranh giới mỏng manh của thiên đường và địa ngục, cảm xúc dẫn lối đưa anh đến thiên đàng, nhưng vốn dĩ bản chất của tình yêu này đã là địa ngục. yêu người không thể yêu chính là cảm giác lên voi xuống chó rõ ràng nhất, lâng lâng ở nơi ru hồn như chốn bồng lai với những suối nước thơ rồi lại trượt chân rơi dài xuống tầng tầng lớp lớp tối tăm hẩm hiu thịt nát xương tan.
tình yêu của ngang trái của cả hai chỉ có thể tóm tắt bằng một câu ngắn gọn "đúng người, nhưng sai về tất cả mọi thứ trên đời"
thế cho nên đúng người làm cho bọn họ đắm chìm trong niềm vui sướng cực độ, còn sai về tất cả mọi thứ làm họ rơi vào sự đau đớn tột cùng.
lại nói về cái đêm ngồi trên gác mái của căn nhà hoang không chủ đón sinh nhật ba mươi tuổi của cảnh sát park jongseong, khi cả hai vừa kéo nhau vào một nụ hôn dài gần như nửa đời người, jongseong lưu luyến buông người trước mặt mình ra. hơi thở trở nên hỗn loạn, tâm trí rối bời, khuôn mặt sunghoon ửng đỏ và những nhịp tim cả hai đập loạn một cách không thể kiểm soát. men rượu vẫn còn day day trong đầu làm jongseong như bị điều khiển bởi một thứ vô hình gì đó, anh tựa đầu lên bờ vai gầy guộc của người kia, bàn tay tìm đến tay sunghoon siết chặt.
jongseong say, nhưng không say đến nỗi không còn chút ý thức nào
thế nhưng anh vẫn chấp nhận đánh đổi, chấp nhận đem tính mạng mình ra đặt cược, cược với alex, cược với sunghoon, cược với chính cuộc đời mình. men rượu không làm người ta cảm thấy có dũng khí, tình yêu mới là thứ duy nhất đem lại can đảm.
"sunghoon, anh hỏi em một chuyện được không?"
"em có muốn cùng anh trốn khỏi nơi đây không?"
sunghoon không đáp lại lời của người nọ, cậu thơ thẩn nhìn hai bàn tay đan lồng vào nhau, lắng nghe giữa một đêm cô quạnh những nhịp thở nhịp nhàng chồng chéo. rồi cậu lại nhìn người bên cạnh mình, thao thức, nghĩ suy đến đau đớn cả lồng ngực.
"anh sẽ giải thoát cho em, sunghoon. nếu em đồng ý trốn đi cùng với anh, giữa hai chúng ta chẳng có rào cản nào nữa hết."
"bằng cách nào ?"
"anh là cảnh sát ngầm"
ba năm chìm trong khổ đau của jongseong đã kết thúc ở ngày đầu tiên bước vào tuổi ba mươi, mà dường như bi thương cả đời người của anh cũng kết thúc ở đó. đây là lần duy nhất jongseong muốn đánh đổi để tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình. gác mái đầy sao, khuôn mặt người mình khao khát cả đời được ở bên, men rượu nồng nàn, những thứ lý tưởng nhất để thổ lộ một tấm chân tình, hoặc để thú nhận tảng đá đang đặt nặng trên trái tim.
"nếu em tin anh, em hãy đưa cho anh những thứ mà em đang biết. anh sẽ dùng hết mọi thứ mình có đổi lấy cuộc sống bình yên cho chúng mình. bây giờ anh tin tưởng em đến nỗi đặt cược mạng sống này trong tay em"
"sunghoon, anh yêu em, yêu em đến nỗi cho em định đoạt cuộc đời mình. tình yêu của alex dành cho em chỉ giết chết em thôi"
"jongseong này, anh nghĩ là em muốn ở đây sao ? "
park jongseong ngẩng đầu theo tiếng nói của người bên cạnh, park sunghoon vẫn nhìn lên bầu trời đấy, những vì sao sáng bừng như niềm hy vọng của bọn họ. nhưng niềm hy vọng đó có lẽ đã quá xa xôi, xa đến mức đưa tay thế nào cũng không thể chạm vào được, chỉ có thể lẳng lặng nhìn ngắm trong sự tuyệt vọng.
"từ lúc em hai mươi tuổi, em bị alex mang về đây, từ đó về sau, cuộc sống của em không khác gì địa ngục."
cậu đưa một tay mình chạm nhẹ vào cổ, cứ như thế ơ trước mặt jongseong từng chút từng chút cởi đi những cúc áo xếp dài trên người mình. mỗi khi bàn tay thon dài với những đốt xương mảnh khảnh di chuyển đến đâu là phần tha thịt trơn mềm trắng nõn chồng chéo những vết thương đủ màu dần dần hiện ra rõ ràng trước mắt anh. ngay giữa ngực trái của người con trai đó, có dấu in một bông hoa hồng đỏ rực, đó là dấu in trên mỗi món hàng mà alex gửi đi. bông hoa hồng nằm trên bờ tuyết trắng, ở đây, park sunghoon với danh nghĩa là người tình của alex, cũng như một món hàng hoá không hơn một tấc cũng chẳng kém một ly.
"ý anh không phải là như vậy, em đừng làm thế sunghoon à, trời lạnh lắm" - anh bị bối rối đến ngẩng ra với nỗi đau trị lạc trên cơ thể đẹp đẽ đó, những mao mạch cảm xúc vỡ oà sâu trong người, jongseong dường như tê dại. anh đưa một tay hoảng hốt cài lại những cúc áo sunghoon vừa cởi ra, bàng hoàng ôm lấy người kia trong lòng mình "anh chỉ nói
rằng nếu em tin anh thì..."
"không phải anh cũng cảm thấy em ích kỷ lắm sao. anh nghĩ em là người tình của hẳn, em chấp nhận hắn,em bao che hắn. bởi vì sự ích kỷ của em mà biết bao nhiêu người bỏ mạng"
"anh chưa bao giờ nói như vậy hết"
"nhưng anh đã luôn nghĩ vậy..."
park sunghoon vùng mình khỏi vòng tay của anh, hai mắt cậu phủ một tầng nước ấm, jongseong thấy tình yêu của hai người vỡ tan trong tròng mắt người đó. tan nát, bi ai.
"sao anh biết em chưa từng cầu cứu với cảnh sát, sau anh biết em chưa từng cầu xin sự giúp đỡ. anh biết có bao nhiêu cảnh sát ngầm đến đây rồi bỏ mạng trong tay alex chưa ? căn bản hắn là trời, không ai có thể bắt được hắn cả. anh bảo anh tin em, cho em chọn lựa, được thôi, em hỏi anh một câu"
"jongseong, anh cũng có gia đình mà đúng không ?"
"nếu cha anh và em trai anh cùng nằm trong tay một gã giết người, anh có dám làm trái lời hắn không ?"
đôi bàn tay mảnh mai trắng muốt và lạnh lẽo ấy lại nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, jongseong ngẩng đầu, giữa những nhịp thở hỗn loạn là đôi mắt lấp lánh như pha lê của sunghoon. có lẽ cả đời này jongseong cũng không bao giờ quên được cái đêm trăng khi mình ba mươi tuổi ấy, ngồi với người mình yêu nhất trong men rượu tràn ngập những thớ thịt da, được nắm lấy tay người con trai đó, nhìn thấy mắt em long lanh, thấy mũi em thanh mảnh, thấy gò má em đỏ và môi em mấp mé những nụ hôn. trên đời này liệu có còn loại bình yên nào dịu dàng hơn như thế chứ
nhưng cũng chính giờ phút đó, jongseong hiểu, những rung cảm ngọt ngào, những xúc cảm bồi hồi đó lại là thứ đem đến cho mình cả thảy lưu luyến đớn đau trên cuộc đời này .
"sunghoon , em hỏi anh cũng có gia đình mà đúng không ?"
anh nói, một bầu trời giăng đầy sương mơ, vầng trăng dần chìm lặng, tựa hồ một đêm đã sắp tàn trên từng đầu ngón tay cả hai "anh cũng có gia đình, ai cũng có gia đình cả"
"gia đình em nằm trong tay alex nên em khuất phục hắn, gia đình anh chết trong tay những kẻ như hắn, gia đình của hàng ngàn người khác cũng chết trong tay hắn"
"sunghoon, em biết mỗi lần nhìn sâu vào mắt em anh có cảm giác gì không ?"
những ngón tay thon dài của sunghoon vẫn ngự trị trên khuôn mặt anh không thay đổi, jongseong cúi thấp đầu, hôn lên những ngón tay bóng loáng sạch sẽ, nhẹ nhàng cạ chớp mũi mình vào tay cậu một cách âu yếm yêu chiều. rung cảm mạnh mẽ lộng trong những thớ cơ thể, trái tim bừng thức, nhịp thở jongseong càng lúc càng hỗn loạn. anh muốn tan cùng cậu vào bầu không khí lúc này, siết lấy nhau trong những cái ôm, hòa với nhau trong những tiếng thở.
anh muốn cùng em đời này kiếp này cùng nắm tay nhau đứng trên cùng một bờ vực.
"mỗi lần nhìn thấy em, anh thấy mình là một tên khốn. anh biết em có thể phản bội anh bất cứ lúc nào, vì em không có lý do để yêu anh hay nghe yêu anh. anh biết anh có thể bỏ mạng ở đây chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng của em. rằng nhiệm vụ anh đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, máu và nước mắt sẽ kết thúc bằng một phát súng hay một nhát dao nào đó. đã có lúc anh nghĩ rằng sau đó alex sẽ ôm em vào lòng như thế khi anh gục xuống."
"mỗi lần nhìn thấy em, anh thấy mình có lỗi với tất cả mọi người, mỗi lần nhìn em cười, anh thấy mình có lỗi với đứa em gái đã chết, có lỗi với người mẹ đã tự sát, với người cha đang tha hương. có lỗi với cả đất nước và những người đồng đội đang chờ tin anh."
"mà anh hiểu tình yêu không phải là thứ anh có thể tự định đoạt hay quyết định cho bản thân mình, cho nên anh, một cảnh sát trẻ đã chẳng bao giờ kiểm soát được xúc cảm của mình. lúc anh hôn em, lúc anh ôm em, anh hạnh phúc và vui sướng như một đứa trẻ, rồi những lúc không có em, anh bàng hoàng nhận ra mình đúng là một thằng khốn. khốn với gia đình, khốn với đất nước"
những nụ hôn ở gác mái căn nhà bỏ hoang đã chẳng bao giờ ngừng lại, trong màn sương giăng lãng đãng, ánh trăng tà tịch mịch, những cái vuốt ve lướt qua da thịt mong manh. những cái ôm siết ngọt ngào hòa lẫn những đầu ngón tay bịn rịn trên từng tấc da thịt.
trong cơn say lờ đờ của jongseong hôm đó, anh nhớ được rằng sunghoon đã nói với mình, rằng "em giao em cho anh, cơ thể này, trái tim này, mãi mãi"
"em giao cho anh, tất cả"
nhưng jongseong biết, không phải chỉ có một mình sunghoon, mà là cả gia đình ba người mà trong đó có người mà anh yêu nhất.
tất cả giao cho cảnh sát park jongseong.
sunghoon đã đưa tất cả những gì em có thể biết được về gã alex cho jongseong như những gì em đã nói, tất cả giao hết cho cảnh sát park jongseong. cả hai gặp nhau vào một ngày trời xanh rờn những gợn mây bồng, đó là một hôm chủ nhật cuối tháng mười, nắng mai ấp ôm những đường nét thanh thuần trên khuôn mặt sunghoon, hôm đó không hiểu sau jongseong thấy mắt em trong vắt, không ảm đạm không lợn cợn một chút đau thương. sunghoon đã cười với anh, mắt em cong tít và khuôn mặt ấy đẹp đẽ như trong những cơn mơ, cậu nhét tệp
tài liệu vào tay anh.
jongseong bỡ ngỡ nhìn em không chớp mắt, anh lật giữa những thứ giấy tờ chi chít chữ viết "em suy nghĩ kỹ ?"
"cảnh sát park phải giải cứu cho em đó, anh đã nói phải đem em ra khỏi đây"
anh không hiểu tại sao giây phút đó mình lại ngây dại đứng ra đấy, cuối cùng dịu dàng gật đầu, rút chiếc nhẫn trong tay mình ra đeo vào ngón áp út gầy gò của người trước mặt "em đợi anh"
chiếc nhẫn đó là thứ duy nhất jongseong giữ lại được từ người cha tha hương của mình, nó là nhẫn cưới của cha và mẹ anh thuở cả hai còn mặn nồng sắt son bên nhau, anh đã đeo nó như thể một vật bất ly thân và đã tự hứa rằng sẽ chỉ có riêng bản thân mình và người mình muốn hứa hẹn đời này nhất mới có thể được giữ nó. sunghoon nhìn chiếc nhẫn lấp lóe trên đầu ngón tay mình, em mỉm cười, ánh mắt sáng lên lấp lánh, một giọt nước mắt tựa pha lê rơi xuống gò má trắng nõn.
ngay tối đêm hôm đó, jongseong trở về căn cứ và khai báo dâng nộp toàn bộ tài liệu mật lên cấp trên, chỉ trong một đêm, những chiếc xe cảnh sát lao vùn vụt xé toạc màn đêm buốt giá, lũ buôn ma túy đã có thể bị tóm gọn. cũng là giây phút đó, jongseong nhận ra, anh có thể khiến alex trả hết những tội lỗi trong song sắt lạnh lẽo, nhưng alex lại có thể trừng trị một park jongseong đã phản bội mình bằng một thứ gì đó đau đớn tột cùng hơn cả thế.
trong khung cảnh tan hoang của đêm hôm đó, jongseong tất tả lướt qua những tên đồng đội đàn em khác của gã tội đồ, cảnh phục thẳng thớm trên cơ thể săn chắc mạnh mẽ của một cảnh sát. và rồi anh tìm thấy sunghoon trong đống đổ nát dường như đã sắp hóa tan thành tro tàn.
"đây là người tình đồng tính của gã trùm alex hả ?" - một cảnh sát đang tiếp cận xác chết park sunghoon lên tiếng, cậu cẩn thận rút đóa hồng được nắm chặt trong bàn tay của người đã nhắm chặt hai mi mắt nặng trĩu, trên ngón tay của nạn nhân, một chiếc nhẫn bóng loáng vẫn đang sáng lên lấp lánh - "có cần phải đối xử tàn nhẫn như thế không ?"
park jongseong đưa mắt nhìn lên, trong sự tuyệt vọng ảm đầy tròng mắt, anh thấy phía bên trên xác người mình yêu nhất là hai thân thể khác, một người đàn ông độ tuổi ước chùng sáu mươi và một cậu trai trẻ ước chừng hai mươi tuổi.
chân người cảnh sát trẻ không tự chủ được khuỵu dần xuống đất, tiếng gào thét xé tan một không gian vốn dĩ ồn ào hỗn loạn, khiến những lời xì xầm dứt hẳn. những cảnh sát trẻ đồng loạt quay đầu nhìn về âm thanh tuyệt vọng thất thanh vang vọng bốn phương, thấy một park jongseong vừa lập nên công danh tiếng tăm vang dội quỳ rạp dưới nền đất đá khô cằn. tiếng kêu anh vỡ nát trong cổ họng, cho đến khi không thể nào thét gào nữa, anh thơ thẩn nhìn vào con người đẹp đẽ trước mặt, buông lơi một câu đầy bẽ bàng "sunghoon, đời này còn lại, cũng giao hết cho em"
lại một tiếng súng nữa rền vang xé toạc cả thế gian nhiễu loạn, trong những song sắt từ chiếc xe chở tù nhân, alex thích thú di dời tầm mắt nhìn ra ngoài, trên môi là một nụ cười méo xếch đến khó coi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com