Chương 1: Hôn ước
Sân khấu buổi họp báo phát hành album mới của Trần Hoàng Phương Lan phủ ánh sáng trắng lạnh như ánh trăng đầu đông. Ánh đèn flash không ngừng nổ vang trước gương mặt của người đứng giữa — một nữ ca sĩ nổi tiếng, gương mặt không tì vết, ánh mắt nhàn nhạt, nụ cười phớt lạnh thường thấy trên các poster ngoài trời. Tóc đen suôn dài, váy xẻ đùi đính đá rực rỡ, giọng nói mềm mà sắc như dao:
"Tôi làm nhạc vì tôi muốn. Không vì thị hiếu, cũng chẳng vì ai cả."
Phương Lan – cái tên không chỉ là biểu tượng của âm nhạc đương thời, mà còn là ái nữ độc nhất của Trần gia – một trong những tập đoàn bất động sản và giải trí lớn nhất miền Nam. Sinh ra trong nhung lụa, được đào tạo trong môi trường quốc tế, 20 tuổi debut đã trở thành hiện tượng âm nhạc, 24 tuổi vừa bước khỏi sân khấu là có thể ký văn bản triệu đô. Đẹp, tài giỏi, lạnh lùng – Trần Hoàng Phương Lan là kiểu người không cần ai, không lệ thuộc, và chưa từng cần... tình yêu.
Chuyện tình cảm, đối với cô, là thứ phù phiếm và dư thừa.
Cho đến hôm đó.
Căn phòng khách lớn tại biệt thự Trần gia phủ mùi gỗ cẩm và trà nóng, yên tĩnh đến kỳ lạ. Phương Lan bước vào, gỡ kính râm, tóc búi cao, ngồi xuống đối diện người cha – ông Trần Hoàng Tuấn – người đàn ông mang vẻ uy quyền của thương trường và ánh mắt sâu lắng của một người cha từng trải.
"Cha có chuyện gì mà gọi con về gấp vậy? Lịch diễn của con kín tới cuối tháng."
Ông đặt tách trà xuống, nhìn cô một hồi, rồi chậm rãi nói:
"Con còn nhớ gia đình của bác Vinh không? Bác Ngô Gia Vinh – bạn nối khố của cha từ nhỏ."
Phương Lan nhíu mày: "Không rõ lắm. Hình như... họ từng sống ở Hà Nội, rồi chuyển về miền Trung?"
"Ừ," ông gật đầu, ánh mắt xa xăm. "Con trai duy nhất của ta.. – thằng Quang, bằng tuổi con bé con bên đó – vừa mất tháng trước vì tai nạn xe. Nhưng trước đó, hai nhà đã có một thỏa thuận..."
Phương Lan nheo mắt, bắt đầu cảm thấy lạnh gáy.
"Hôn ước."
"Năm con trai ta và con bé kia – Ngô Lan Hương – tròn 22 tuổi, hai đứa sẽ kết hôn. Đó là lời hứa danh dự giữa hai nhà."
Căn phòng đột nhiên trở nên nặng nề.
"Đáng tiếc làm sao, con trai ta..."
"Và nhà ta chỉ còn con, vẫn chưa lập gia đình. Ta đã quyết với bên đó rồi."
Phương Lan bật cười khẩy:
"Hôn ước? Thời đại nào rồi, cha? Con không biết con bé đó là ai, con cũng chưa từng ký vào bất cứ cam kết nào."
Ông Trần Hoàng Tuấn thở dài:
"Ban đầu là Đăng Quang. Nó mất rồi, mà con bé Lan Hương không được như người bình thường... Con bé bị chấn thương tâm lý từ nhỏ, giờ vẫn như trẻ con mười tuổi, cần có người chăm sóc. Gia đình nó giờ chỉ còn ông nội đau yếu. Bác Vinh nhờ cha – nhờ con – giữ đúng lời hứa."
"Không." Phương Lan đứng dậy, lạnh lùng như băng.
"Con không phải bảo mẫu. Con là ca sĩ. Con không có nghĩa vụ giữ lời hứa thay thằng em chết của mình."
Cô bỏ ra khỏi phòng.
Nhưng tối đó, ông vẫn ghé phòng đưa cho cô một bức ảnh nhỏ.
Trong tấm hình, một cô gái nhỏ ngồi co trên ghế sofa, ôm con thỏ bông cũ kỹ. Mái tóc dài buông xõa, đôi mắt đen láy nhìn lên, ngây dại, non nớt như một đứa trẻ, hai tay bám lấy áo người chụp hình, miệng hé ra như gọi ai đó.
Phương Lan buông tấm ảnh xuống, bật cười khinh miệt.
"Đáng thương thật đấy."
Nhưng đâu đó trong lòng, có một thoáng gì... như là thứ không tên.
Phương Lan thoáng ngập ngừng, chị biết nếu không đồng ý, cha sẽ không để sự nghiệp ca hát của chị yên.
Phương Lan đặt tấm ảnh lên bàn trang điểm đầu giường, thả mình xuống nệm, mắt chị rơi vào khoảng không trên trần nhà, thở dài.
"Cũng không phải là không thể.."
"Alo con gái."
"Cha, con đồng ý."
"Tốt, tốt, Ngày mai chúng ta.."
"Với một điều kiện."
"Đây chỉ là hôn nhân hợp đồng, không được để ảnh hưởng tới sự nghiệp của con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com