Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Em bé thơm chị



5 ngày kể từ hôm "chị lớn lạnh lùng" lỡ xao động với "em bé xinh".

9 giờ tối.

Cửa phòng làm việc bật mở với tiếng cạch nhỏ. Lan Hương đứng ở đó, tay ôm chú gấu bông to gấp rưỡi người mình, đôi chân bé xíu mang vớ bông hình thỏ nhón nhón bước vào. Mái tóc nâu mềm rũ xuống vai, ánh đèn từ hành lang hắt vào làm đôi mắt em long lanh, ươn ướt như vừa mới dụi.

"Chị ơi..." – giọng bập bẹ vang lên, nhẹ như tiếng mèo con – "Chị cho bé chơi với..."

Phương Lan ngẩng đầu khỏi màn hình, đôi mắt nâu sắc lạnh quét qua bé con. Chị định bảo em đi ngủ, như mọi khi. Nhưng đôi chân bé con vẫn nhón lên, gấu bông bị ôm sát vào ngực đến dúm lại, ánh mắt không rời chị mình lấy một giây.

"...Vào đi. Ngồi yên, không được làm ồn." – giọng Phương Lan vẫn hờ hững, không nặng không nhẹ.

Không phải là phá bỏ giới hạn, chỉ là dáng người nhỏ nhắn kia, giọng nói ngọng nghịu, ngọt như đường kia, đôi tay bé xinh cứ dụi dụi mắt kia, làm chị muốn nuông chiều một chút.

Lan Hương cười khẽ, một nụ cười ngắn ngủi mà hạnh phúc đến lạ. Em lon ton trèo lên giường chị, để chú gấu ngồi kế bên rồi mình cũng rúc vào. Căn phòng lạnh, nhưng chăn của chị còn thơm mùi hoa nhài dịu dịu, khiến em cứ cuộn lấy mãi.

Phương Lan vẫn ngồi làm việc ở bàn, lưng quay lại giường, ánh sáng màn hình xanh lạnh hắt lên gò má. Cách nhau chỉ một đoạn ngắn, nhưng như hai thế giới. Em bé nằm ôm gấu, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng chị, đôi mắt cứ thế dõi theo mà không ai biết.

Năm phút. Mười phút.

Rồi là ba mươi.

Em bắt đầu lăn qua lăn lại. Bóp tai gấu. Gãi đầu. Gọi khe khẽ:

"Chị Lan..."

Không ai trả lời.

"Chị Lan ơi..."

Vẫn im lặng.

"...Bé nhớ chị."

Giọng bắt đầu run. Em chớp mắt liên tục, những giọt nước nhỏ đã đọng nơi mi, cố nhịn. Nhưng đôi tay nhỏ đã túm lấy vạt chăn, siết chặt. Bé con muốn chơi với chị, dạo này Phương Lan chạy show nhiều, ít khi về nhà, bé con muốn chị chú ý tới mình thôi..

"...Sao chị hông nhìn bé nữa..."

Rồi như vỡ ra trong một khoảnh khắc, em òa khóc. Tiếng nấc đầu tiên nhỏ lắm, nhưng vang rõ trong không gian tĩnh lặng.

Phương Lan giật mình quay lại, ánh mắt lóe lên.

"Sao đây..." – chị đứng dậy, sải bước dài về phía giường.

Lan Hương đã ngồi dậy, hai bàn tay nhỏ dụi mắt lia lịa, mặt đỏ bừng vì khóc, giọng vừa gọi vừa nấc:

"Chị Lan ơi... Bé ngoan mà... Bé nhớ chị..."

Phương Lan thở mạnh. Dù vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng động tác khi bế bé lên lại dịu dàng lạ thường. Sải bước dài về lại bàn làm việc. Đặt em ngồi gọn trên đùi, chị đưa một tay vỗ nhẹ lưng, tay còn lại nhanh chóng quay lại gõ phím tiếp.

"Khóc nữa chị đuổi về phòng đấy." – giọng cô trầm đều.

"H-Hông về đâu... Bé ngoan rồi..." – Lan Hương ôm gấu bông ngồi gọn trong lòng chị, đôi chân đung đưa nhẹ, nước mắt còn vương khóe mi.

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím, và giọng nói ríu rít của bé con thi thoảng vang lên:

"Chị ơi, gấu này tên là gì hả chị?"

"Chị ơi, bé thấy chị gõ đẹp quá..."

"Chị Lan có đói bụng không? Bé biết bóc bánh..."

"Chị Lan thơm quá à.."

Phương Lan không trả lời nhiều. Chỉ lâu lâu đáp lại bằng một cái "Ừm", hoặc chạm nhẹ vào đầu em. Nhưng Lan Hương vẫn vui, chỉ cần được ở gần chị như thế này thôi. Chưa bao giờ bé con được chị nuông chiều như vậy.

Ánh mắt em dừng lại ở gò má nghiêng nghiêng của chị.

Phương Lan đang rất tập trung, ánh đèn phản chiếu lên hàng mi dài khiến gương mặt cô càng nổi bật. Em ngẩn ra nhìn một lúc lâu... rồi từ từ rướn người lên...

*Chụt.*

Một cái thơm thật nhanh, thật nhẹ, lên má Phương Lan.

"...Chị Lan đẹp quá... Đẹp nhất luôn..." – em nói khe khẽ, bập bẹ đầy chân thành.

Phương Lan chết sững trong hai giây.

Cô cảm nhận được rất rõ cái mềm mềm ấm ấm chạm vào da mình. Tim trong lồng ngực đập loạn một nhịp. Rồi rất nhanh, cô quay mặt đi, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

Chỉ là... tay cô đặt trên lưng em, bất giác siết nhẹ hơn.
Và trước khi quay lại với màn hình, Phương Lan khẽ xoa đầu bé con một cái. Nhanh gọn.

"...Ngồi yên đấy. Đừng lộn xộn."

"Bé ngoan mà..." – Lan Hương cười khúc khích.

Chú gấu bông ngồi lọt thỏm giữa hai người, đôi tai xù xì lắc nhẹ theo nhịp cười của em bé.

Góc phòng là một màn hình máy tính vẫn sáng, và một trái tim đang chao đảo dữ dội, dù ngoài mặt vẫn lạnh tanh.
_________________________

sao mà nó ngọt dữ dội zậy nè🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com