Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nụ hôn đầu


Cuối tuần, trời có mưa lất phất.

Hoàn Mỹ tới nhà chơi như thường lệ. Cô luôn mang theo hộp bánh tự làm hoặc một bó hoa nhỏ, thứ nào nhẹ nhàng, đáng yêu như chính con người cô. Hôm nay là bánh quy bơ hình trái tim, vị thanh, có dặm một chút vỏ cam. Đây là loại bánh mà chị Ánh Nhật nhà cô rất thích..

Ngô Lan Hương chạy ra đón từ sảnh, vừa thấy bóng Hoàn Mỹ là đã cười toe, nhảy chồm lên bám tay chị như mèo con bám lấy chủ.

"Chị Mỹ tới rồi! Em đợi nãy giờ đó nha!"

"Ờ, biết rồi biết rồi." Hoàn Mỹ bật cười, vuốt tóc bé, "Có bánh nữa nè, giỏi thì thơm chị một cái mới được ăn."

Lan Hương tròn mắt, đôi môi mím nhẹ rồi chu ra. Nhưng thay vì thơm vào má Hoàn Mỹ như cô đùa, bé lại ngập ngừng nhìn sang hướng cầu thang – nơi Phương Lan đang bước xuống.

Phương Lan mặc áo len cao cổ màu xám nhạt, tóc búi cao, tay đút túi quần. Chị dừng lại đúng bậc cuối, ánh mắt lướt một vòng – dừng lại đúng chỗ hai người đang đứng sát nhau.

Lan Hương ngẩng lên nhìn chị Hoàn Mỹ, rồi như có một quyết định táo bạo. Em nhón chân, hai tay đặt nhẹ lên vai và thơm "chụt" một cái rõ kêu vào má Hoàn Mỹ.

Phương Lan đứng yên.

Hoàn Mỹ có hơi sững lại, rồi bật cười nhẹ, ngó sang phía chị Phương Lan. "Bé không sợ chồng em ghen hở?"

Lan Hương lén lút liếc lên cầu thang, thấy chị vẫn chưa phản ứng gì, liền mím môi, mặt ửng đỏ, lại lùi về sau núp nửa người vào cánh tay Hoàn Mỹ như kiểu "em hổng cố ý đâu" – mà thật ra cố tình rõ ràng.

Phương Lan bước xuống, không nói gì, chỉ hơi gật đầu chào rồi vào phòng làm việc. Cửa đóng lại.

Buổi chiều hôm ấy, Lan Hương thấy Phương Lan không ăn bánh như mọi lần. Cũng không xuống phòng khách, không liếc lấy một cái.

Tối đến, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt.

Lan Hương gõ cửa phòng chị sau khi Hoàn Mỹ đã ra về. Em bé đứng ôm gối ôm gấu trắng, tóc xoã rũ, váy ngủ lụa ngắn chạm gối. Đôi mắt tròn long lanh lấp lánh ánh nước vì mới gội đầu, trông thật ngoan, thật thơm.

Phương Lan mở cửa, không ngạc nhiên khi thấy em.

"Chị..." Lan Hương gọi nhỏ.

"Vào đi."

Không trách móc, không mắng, nhưng lạnh đến đáng sợ.

Em bé buồn thiu, ôm gấu, không dám lại gần, nằm co ro một góc giường, mắt chớp liên tục. Gió ngoài cửa sổ lùa vào, thổi mái tóc mềm vương vất.

"Chị Lan ơi..."

Chị không đáp.

"Chị Lan ơi, bé buồn..."

Vẫn im lặng.

"Chị... giận bé phải hông?"

Phương Lan gõ máy tính như chưa từng có giọng nói nhỏ nhẹ kia vang lên.

Bé con run run môi. Nước mắt bắt đầu rơi xuống áo gấu bông, nhưng em cắn môi không khóc ra tiếng. Tới khi không chịu nổi nữa, bé mới bật dậy, chạy tới kéo tay áo Phương Lan.

"Chị ơi, đừng ghét bé mà..."

Phương Lan lúc này mới ngước lên, ánh mắt không còn lạnh, nhưng lại... bình thản đến lạ.

"Sao không thơm chị trước mặt cô Mỹ?"

Lan Hương ngơ ra. Em mím môi thật lâu, rồi lí nhí, "Tại... sợ chị không thích..."

Phương Lan hừ khẽ. "Thế thơm người khác thì chị thích chắc?"

Em bé cúi đầu, hai tay siết vạt áo, mím môi một lúc, rồi... bất ngờ nghiêng người hôn nhẹ vào má Phương Lan một cái.

*Chụt*

"Giờ thơm nè..."

Phương Lan không phản ứng như mọi khi. Nhưng ngay sau đó, khi Lan Hương chưa kịp lùi lại, tay chị đã nhẹ nhàng kéo eo em về phía mình, để em ngồi lọt thỏm trong lòng. Gấu bông rơi xuống sàn.

"Lúc không có người mới thơm" - Phương Lan nói khẽ, mặt chị áp sát vào tóc em bé, dụi nhẹ.

"Bé xin lỗi Lan.." Em bé vùi mặt vào cổ chị, thủ thỉ như mèo ngoan. "Bé thơm bù chị rồi mà..." - Tay em với lên, vỗ vỗ nhẹ vào đầu chị như dỗ dành. Hành động trẻ con ấy làm Phương Lan bật cười khẽ.

Phương Lan khẽ thở dài, cánh tay vòng qua người em càng siết nhẹ. Em thơm chị là chuyện bình thường, nhưng lần này có gì đó... khiến ngực chị đập khác thường. Có lẽ do ánh mắt bé con khi ấy, có lẽ vì má em áp vào cổ chị quá lâu.

"Chị Lan nè..."

"Hửm?"

"...Bé thích chị nhiều lắm..."

Câu nói làm nhịp thở Phương Lan khựng lại. Và rồi, bé con ngẩng lên, môi vẫn còn mím lại vì lo sợ. Phương Lan nhìn vào đôi mắt ươn ướt ấy, thứ gì đó bỗng vỡ ra trong lòng.

Bé con rướn người, khẽ khàng chạm môi mình vào môi chị.

Chạm nhẹ. Không dám làm gì hơn. Nhưng... rất rõ ràng.

Một nụ hôn đầu tiên.

Phương Lan gần như không phản ứng kịp.

Lan Hương lùi lại, hai má đỏ rực, mắt mở to vì chính mình cũng không tin được bản thân.

"Em... em chỉ..."

Phương Lan ban đầu chỉ định đẩy em ra. Nhưng tay lại siết nhẹ eo em. Môi chị không rời môi em, mà còn... nhẹ nhàng nghiêng đầu, để kéo dài nụ hôn thêm một chút. Rất khẽ. Rất chậm. Phương Lan khẽ cắn vào viền môi em, tay siết lấy eo em chặt hơn.

"Ư... ức ~"

Lan Hương nấc nhẹ khi lưỡi chị bắt đầu luồn vào trong khoan miệng em. Phương Lan ấn lấy gáy em chặt hơn, lưỡi quấn lấy lưỡi em không rời, vị ngọt tan trên đầu lưỡi chị làm Phương Lan càng thích thú.

Không gian như ngưng đọng, đặc quánh lại hương vị của nụ hôn đầu tiên. Bé con trong lòng mềm mại tới nỗi Phương Lan không nỡ buông ra. Lan Hương níu chặt lấy vạt áo chị, hơi thở em dồn dập, tiếng nấc ngọt ngào của bé con khẽ bật ra mỗi khi cảm nhận được lưỡi chị lại đang siết lấy em. Nước bọt không tự chủ chảy xuống cổ, mắt em từ bao giờ đã phủ lên một tầng nước, dại hẳn đi.

"Ưm.. Lan... Lan ơi ~"

"Ừ"

"Ức ~ k..khó thở ạ.."

Em nhỏ hết hơi, muốn rời ra. Nhưng chị lớn lại không chịu buông, em hoang mang, bình thường người ta hôn chỉ chạm thôi chứ ta, sao chị Lan cứ mút môi em hoài, khó thở quá...

Một tay chị đặt sau gáy bé con. Một tay đỡ lưng em, giữ em thật gần.

Một lúc sau Phương Lan mới chịu rời ra. Khi rời ra, cả hai đều thở hắt. Bé con đuối hơi hơn, miệng nhỏ vẫn còn mở ra hớp lấy không khí, đầu lưỡi tê dại vì bị trêu đùa, tay vẫn níu chặt lấy vạt áo chị không buông.

Lan Hương đỏ bừng mặt, ngồi im không dám nhìn chị.

Phương Lan trông như vẫn bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói nhỏ:

"Mai đừng thơm ai nữa. Ngoài chị."

"...Dạ."

"Không được thơm má Hoàn Mỹ nữa."

"...Dạ..."

"Và nếu muốn hôn thì nói trước."

"...Bé... muốn hôn nữa được hông?"

Lan Hương tự hỏi xong cũng giật mình, dù "bị" chị Lan hôn rất khó thở, nhưng bé con cũng không ghét...

Phương Lan khẽ nhếch môi. Cười thật nhẹ.

"Lại đây."

_______________________

vẫn là chap dài đấy nháaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com