Chương 13: Bế em
Biệt thự Trần gia trong khu cao cấp ban chiều vẫn yên ắng như thường, ánh nắng vàng hanh cuối ngày len qua rèm cửa sổ rọi vào phòng khách, hắt lên gò má phúng phính đang tựa bên gối sofa của bé con họ Ngô.
Lan Hương ngồi lọt thỏm trong bộ đồ ngủ bông trắng, hai chân thu lại, tay ôm một con thỏ bông to gần bằng người mình, mắt cứ dán mãi lên đồng hồ treo tường.
Bảy giờ hai mươi phút.
Chị Phương Lan thường về lúc bảy rưỡi. Hôm nay đi làm cả ngày, sáng dậy sớm đã không kịp ăn sáng chung. Bé con buồn lắm, cả ngày ở nhà cứ trông mãi. Cô giúp việc dỗ thế nào cũng không chịu ăn trưa đầy đủ, vừa ăn vừa thở dài như bà cụ non.
Tiếng cửa mở "cạch" một cái khiến cả người bé con giật nảy lên.
Phương Lan về rồi.
Lan Hương nhanh chóng nhảy khỏi sofa, ôm thỏ bông chạy ra, đôi dép nhỏ lạch bạch trên sàn nhà. Vừa thấy chị, bé con mím môi cười ngoan, ánh mắt lấp lánh như có sao trong đó.
"Lannn~"
Tiếng gọi lanh lảnh, ngọt như kẹo bông vang lên khiến bước chân Phương Lan hơi khựng lại.
Từ trong phòng khách, một dáng người nhỏ nhắn mặc bộ đồ ngủ bông vụt ra. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, má phúng phính ửng hồng, đôi môi nhỏ chúm chím đang mím lại như giữ không cho bật cười, còn đôi mắt tròn long lanh thì nhìn chị không rời.
Phương Lan khựng lại trong khoảnh khắc. Vẫn là ánh mắt ấy, giọng bập bẹ ấy, và cái cách con bé chu môi ra như muốn được dỗ dành khiến trái tim chị khẽ run một nhịp. Nhưng chị vẫn giữ gương mặt thản nhiên, tháo giày, không đáp lời.
Bé con không bỏ cuộc.
Bé lại gần hơn, đứng trước mặt Phương Lan, hai tay dang rộng như đang đòi bế gấu bông, đầu hơi nghiêng nghiêng, miệng chu chu chờ đợi, giọng lí nhí như mèo con:
"B... bế em~ Lan bế emmm..."
Phương Lan nhướng mày, vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt đã trượt xuống gương mặt nhỏ kia. Má bé hồng phúng phính, môi xinh xắn vẫn chu ra, mắt thì mở to tròn long lanh, như thể nếu không được bế sẽ khóc đến nơi.
Phương Lan đứng yên.
"Chị mỏi." – Giọng khô, gọn, lạnh tanh.
Bé con chu môi hơn, lùi lại một chút, rồi lại tiến lên trước, nhẹ nhàng níu vạt áo chị:
"Bế em đi..."
"Bé nhớ Lan lắm á.. Lan hông nhớ bé ạ..."
Giọng nũng nịu đáng yêu ấy khiến khóe môi Phương Lan suýt nhếch lên. Nhưng chị vẫn kiên định... mặt lạnh.
"Không hợp lý."
"Bế xíu thôi... Hông bế là em khóc á." – Bé con dọa.
"Khóc thử xem."
Bé cong môi xuống, mặt nhăn lại, đôi tay xoa xoa ngón tay như chực khóc thật. Đến khi đôi mắt tròn bắt đầu ngân ngấn nước, Phương Lan rốt cuộc... thở dài.
"Phiền phức."
Nhưng nói vậy thôi. Chị vẫn cúi xuống, nhấc bổng bé con lên dễ dàng như thể đó là việc đơn giản nhất trên đời.
"Aaaa~" – Bé cười khúc khích, vòng tay ôm cổ chị chặt, dụi mặt vào vai áo thơm mùi nước hoa mát lạnh.
"Bé kể Lan nghe nha... Hôm nay bé tô màu nè, đẹp lắm... Lát lấy cho mà coi."
"Hôm nay ăn trứng cuộn, ngon ngon..."
Bé con ôm cổ chị, ríu rít kể chuyện hôm nay cho Phương Lan nghe.
Phương Lan không nói gì. Chị đi qua dãy hành lang, từng bước vững chãi đưa bé lên lầu. Bé vẫn líu lo, má ửng hồng áp sát vai chị, giọng ngọng nghịu như trẻ con, còn đôi chân thì đung đưa theo nhịp bước của chị.
Căn phòng vẫn vậy, ngăn nắp, đơn sắc, như chính tính cách của chị. Đặt bé nhẹ xuống giường, Phương Lan tháo đồng hồ, xoay người định đi tắm.
"Ơ... hông thơm má hảaaa?" – Bé con nằm trên giường, ngước lên, đôi má lại phúng phính, môi lại chu ra đầy chờ đợi.
"Không."
"Thật á?" – Bé đổi giọng, mềm hơn, yếu ớt hơn.
"Thật."
Và chỉ trong vòng ba giây sau câu trả lời ấy...
"Hức..."
Phương Lan dừng bước.
"Khóc thật à?"
Bé con gật đầu, nước mắt long lanh mà chưa kịp rơi, nhưng giọng thì đã mềm nhũn:
"Lan xấu tính... Bé chỉ muốn thơm thôi mà..."
"Đã hông thèm nhớ người ta thì thôi..."
Phương Lan im lặng rất lâu. Sau đó, chị quay lại. Đôi mắt lạnh ấy nhìn bé như dò xét điều gì đó khó hiểu. Bé con này lấy đâu ra lắm nước mắt quá vậy... Rồi chậm rãi, chị ngồi xuống mép giường.
"Được rồi."
"Dạ?"
"Thơm đi." – Phương Lan nói, nghiêng nhẹ má trái.
Bé con giật mình vì không nghĩ chị sẽ đồng ý. Nhưng rồi nhanh như chớp, bé chống tay ngồi dậy, chu môi, in một nụ hôn nhẹ lên má chị, còn kèm tiếng "chụt" rõ to.
— "Hì, thơm rồi nè~"
Phương Lan chưa kịp phản ứng thì bé đã vòng tay ôm eo chị, dụi mặt vào cổ chị lần nữa.
— "Lan thơm quá... Tắm nhanh lên nhaaa"
Chị không nói gì. Nhưng khi tay bé ôm siết hơn, khi hơi thở nhẹ nhàng áp vào lưng chị, và giọng nói bập bẹ vang lên như ru, Phương Lan cảm thấy một điều rất kỳ lạ:
Ngại.
Rất ngại.
Dù đã cố giữ mặt lạnh đến thế nào, nhưng với em bé này...
Chị mãi mãi không thể thật sự lạnh được.
Chị gõ nhẹ lên trán bé.
"Hư lắm."
Bé con bật cười khanh khách, rồi lí nhí:
"Nay ngủ chung nha... bé hông muốn ngủ một mình đâu..."
"Hông có chị, bé ngủ hổng được á..."
"Không." Phương Lan đứng dậy như định đi. Nhưng bé con kéo góc áo chị, đôi mắt long lanh lại nhìn lên, rưng rưng ngay tắp lự.
"Nhưng em... nhưng em nhớ chị lắm lắm luôn á..."
Chị thở dài lần nữa, hôm nay Phương Lan thua bé con này toàn tập.
Rất biết cách dùng nước mắt đe doạ chị.
"Lần này thôi đó."
"Dạ~"
_________________________
nhớ tôi rồi chứ gì >:D
nhớ mà xem xong hông cmt he, tôy ghốt luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com