Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp mặt



Bầu trời Sài Gòn đầu hè trong vắt. Tầng mây mỏng như lụa vắt ngang mái nhà cổ, nơi gia đình họ Trần chuẩn bị tiếp đón một gia đình bạn thân lâu năm từ tận miền Trung.

Tiếng chuông cửa vang lên khi kim đồng hồ vừa điểm 10 giờ sáng. Trần phu nhân — mẹ của Phương Lan — đích thân ra mở cửa. Gương mặt bà rạng rỡ khi thấy đôi vợ chồng bạn thân đứng cùng cô con gái nhỏ nhắn mặc váy trắng, ôm chú gấu bông trong tay.

"Trời ơi, Hương lớn rồi hả? Lâu quá bác không gặp, xinh như thiên thần ấy!" – Trần phu nhân reo lên.

Cô bé cười toe, tay gấu bông suýt rơi khỏi tay. "Dạ.. chào bác ạ..."

Phương Lan lúc đó đang đứng ở bậc thang gác, mặc sơ mi trắng cùng quần lửng đen, một tay đút túi, tay còn lại cầm ly cà phê. Mắt cô quét xuống, chạm phải đôi mắt tròn xoe long lanh ngước lên nhìn mình.

Một giây. Hai giây.

"Chị đẹp quá..." — tiếng thì thầm nhỏ xíu bật ra khỏi môi Ngô Lan Hương, khiến cả ba người lớn đang trò chuyện phải bật cười.

Phương Lan nhướn mày, không nói gì. Cô quay người trở vào nhà, để mặc ánh mắt ngưỡng mộ của cô bé ở lại nơi cầu thang.

Bữa ăn trưa được bày biện đầy đủ trong phòng ăn sang trọng, ánh sáng tự nhiên chan hòa qua cửa kính lớn.

Phương Lan ngồi đối diện Lan Hương. Cô bé ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, chân khẽ đung đưa gương mặt ửng đỏ mỗi lần bắt gặp ánh mắt chị Phương Lan lướt qua. Bà Ngô Lan Anh thấy vậy thì phì cười:

"Con bé nhà bác mê con từ hồi còn nhỏ xíu đó. Lần nào nhìn ảnh chụp con cũng đòi cắt ra dán vào sổ tay riêng. Mà nay gặp rồi, chắc Hương vui muốn xỉu luôn quá nhỉ?"

"Mẹ!" — Lan Hương khẽ rít lên, gương mặt đỏ như cà chua, cúi gằm, bàn tay nhỏ xíu níu nhẹ lấy vạt váy.

Phương Lan nhấp ngụm nước, không nói gì, chỉ liếc sang cô bé với vẻ... bình thản như thường. Nhưng chân dưới bàn đã bất giác nhịp nhịp nhè nhẹ.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính: chuyện hôn ước.

"Nhà tôi Lan Hương là con duy nhất, mà lại... không giống người thường." – Ba của Lan Hương nói, giọng chậm rãi. "Bác gái cũng biết tình trạng của con bé. Tinh thần lúc luc tỉnh lúc mê, tâm lý mãi chưa phát triển như người lớn. Chúng tôi không mong gì nhiều, chỉ mong sau này nó có người ở bên, không bị bỏ rơi..."

Trần phu nhân nắm lấy tay người bạn. "Chị nói thế oan cho tôi quá. Con gái tôi nó không thích bị ép buộc, nhưng nếu nó chịu, tôi sẽ hết lòng thương Lan Hương như con ruột."

Phương Lan khi ấy ngước mắt lên. "Chuyện em thế nào, cháu biết. Nếu bác đã nói rõ, cháu không có ý kiến gì thêm. Chỉ xin một điều: cháu không hứa sẽ... gần gũi như người yêu. Cháu sẽ chăm sóc, lo chu toàn, nhưng không thể gọi là tình cảm vợ chồng bình thường được."

"Vậy là đồng ý rồi?" – Ba Lan Hương mừng rỡ.

Phương Lan không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Ông Trần cũng cười theo.

Lan Hương lúc ấy im thin thít, nhưng mắt lấp lánh nhìn chị Phương Lan như thể đang nhìn thấy ánh sao, "chị đẹp gái" em ngày đêm mơ thấy cuối cùng cũng trở thành chồng em sao a..

Khi cả hai gia đình chuyển ra phòng khách uống trà, Lan Hương đi lạc một vòng quanh biệt thự rồi dừng lại ở cầu thang. Phương Lan đứng đó, dựa vào lan can tầng trên, ánh sáng rọi xuống khiến mái tóc cô ánh lên mượt mà.

"Chị Lan ơi..." — bé con ngước lên, gọi nhỏ.

Phương Lan cúi xuống: "Gì?"

"Mai em được về đây ở chung với chị rồi hả?"

"Ừ."

"Chị có ghét em không?"

"Không."

Lan Hương cười tươi, ôm gấu bông lắc lắc. "Vậy mai chị nhớ đừng khóa cửa phòng nha. Em sẽ qua ngồi cạnh chị đó!"

"Tôi không quen trẻ con làm phiền khi làm việc." – Phương Lan lạnh giọng, xoay người bước đi.

Lan Hương đứng lại, miệng bĩu nhẹ, nhưng rồi lại mỉm cười ngơ ngẩn: "Không sao... Em thích chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com