Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dọn về



Trời đổ mưa khi chiếc xe Rolls-Royce Phantom lặng lẽ lăn bánh dừng trước cổng biệt thự Trần gia. Mái hiên lấp lánh nước mưa phản chiếu ánh đèn vàng hắt từ tiền sảnh, vẽ nên một khung cảnh yên tĩnh đến rợn người. Người làm khẽ cúi đầu, đồng loạt bước ra che dù cho nhân vật nhỏ nhắn đang lấp ló trong lòng ông tài xế.

Một chiếc váy hoa nhạt màu, đôi giày vải màu kem, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn áp vào vai áo của chú tài xế như không nỡ rời. Đó là Ngô Lan Hương — cô dâu theo hôn ước của Trần gia, người từ nay sẽ sống cùng ca sĩ nổi tiếng Trần Hoàng Phương Lan trong danh nghĩa vợ chồng.

"Em bé ngoan, xuống xe nào, tới nhà mới rồi." Chú tài xế nhỏ nhẹ dỗ dành.

Lan Hương dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mái tóc dài buộc hai bên đuôi gà, làn da trắng như sữa, đôi mắt to tròn có phần mơ hồ. Em bé chậm rãi quay đầu, giọng bập bẹ:
"Nhà... chị Lan hả chú? Chị Lan... có đợi em hông?"

Chú tài xế thoáng khựng, gượng cười:
"Chị Lan bận lắm, nhưng chắc cũng mong em về á."

Lan Hương nghe vậy liền vui hẳn lên, môi cong cong cười ngốc, tay cầm chặt con gấu nhồi bông cũ kỹ rồi rụt rè bước vào, tay nắm góc váy, chân lẽo đẽo bước theo người làm.

Phía cầu thang uốn cong tầng một, Trần Hoàng Phương Lan mặc áo sơ mi trắng, tóc búi gọn gàng, đứng khoanh tay nhìn xuống như một pho tượng cẩm thạch. Đôi mắt cô lạnh lùng, không chút xúc động.

Cô liếc Lan Hương một cái, hờ hững quay lưng bước đi:
"Tự bảo người dọn phòng cho cô ấy. Tôi không liên quan."

Lan Hương được xếp phòng ngay sát phòng Phương Lan, nhưng hai người không hề nói chuyện suốt hai ngày đầu. Chị Lan không ăn cơm cùng, đi sớm về khuya, luôn đóng chặt cửa phòng, còn bé con thì cứ líu ríu quanh người làm như con mèo nhỏ, sáng sáng ôm gối chạy ra ngồi trước cửa phòng chị Lan gõ cửa rụt rè:
"Chị Lan... chị Lan ơi... mở cửa... chơi với em một chút nha..."

Không ai trả lời.

Buổi chiều ngày thứ ba, Phương Lan đi công việc về sớm, vừa bước qua hành lang thì nghe tiếng cười khúc khích lanh lảnh từ vườn sau. Qua lớp cửa kính, cô thấy Lan Hương đang được Khương Hoàn Mỹ ôm quay vòng như đứa trẻ lên ba, tay nhỏ cầm bong bóng đỏ, tóc bay tán loạn.

Hoàn Mỹ bật cười trìu mến:
"Bé con ngoan quá, có nhớ chị Mỹ hông nè~"

Lan Hương cười toe, ôm cổ Hoàn Mỹ, líu ríu nói:
"Chị Mỹ xinh ghê á! Chị Lan cũng xinh á! Nhưng mà Lan không chơi với em... Lan chán em hở?"

Phương Lan khựng bước.

Hoàn Mỹ nghe vậy liền quay sang nói lớn, cố tình để người bên hành lang nghe thấy:
"Không đâu, chị Lan không chán em đâu, chỉ là chưa quen có người ở cùng thôi. Em là bảo bối á, ai mà nỡ chán~"

Lan Hương tròn mắt, nhìn chị Mỹ một lát rồi thỏ thẻ:
"Vậy... Lan có ôm em thế này hông?"

Phương Lan quay người, bỏ lên lầu, gót giày nện từng bước lạnh lẽo. Cô không hiểu sao tim mình lại nhói một cái kỳ lạ như thế.

Tối hôm đó, Lan Hương lại gõ cửa phòng chị.

"Lan ơi... em mang bánh cho chị nè... chị ăn với em hông?"

Vẫn im lặng.

"Lan hông ăn... vậy em để đây nghen..."

Một lát sau, từ khe cửa, bé con rụt rè chui chiếc bánh sandwich bọc trong túi giấy nhỏ vào trong, để ngay ngắn trên tấm thảm, giọng thều thào nhỏ xíu:
"Em hong có ai chơi hết... em nhớ nhà quá..."

Cửa phòng Phương Lan vẫn không mở, nhưng tiếng bước chân bên trong đã khựng lại.

Lan Hương ôm gấu ngồi bệt xuống cửa, ngủ gật lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, khi người làm dọn sảnh, chỉ thấy bé con nằm ngủ cong queo trên thảm, còn ổ bánh mì hôm qua đã không cánh mà bay.

Tối hôm sau, Lan Hương không gõ cửa nữa. Nhưng Phương Lan vừa mở cửa bước ra thì thấy một chiếc khăn nhỏ gấp gọn gàng đặt ngay ngạch cửa, bên trên có mẩu giấy dán màu hồng viết nguệch ngoạc:

> "Em làm khăn tay cho chị Lan. Chị lau mặt nha. Em đợi chị chơi cùng. Em ngoan lắm. — Lan Hương."

Phương Lan siết chặt tờ giấy, mắt cụp xuống. Không ai thấy ánh nhìn lạnh như sương kia đã khẽ dao động một thoáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com