Chương 4: Nhà có thêm em
Căn biệt thự lớn nằm giữa khu phố đắt đỏ quận 2, từ sau khi Ngô Lan Hương chuyển vào sống cùng, trở nên nhộn nhịp hẳn... nếu không tính đến bầu không khí lạnh tanh giữa hai người chính trong căn nhà này.
Lan Hương ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa phòng khách, ôm con gấu bông bằng hai tay nhỏ xíu, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Phương Lan đang lướt điện thoại.
Em nhìn chị một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, lon ton đi lại cạnh Phương Lan, rồi ngồi xếp bằng xuống sàn, ngay cạnh chân ghế sofa đơn mà Phương Lan đang ngồi, em ngước lên, đôi mắt to tròn, trong veo nhìn chị.
"Lan ơi... chơi với em nha..." – Giọng nói mềm oặt, ngọt lịm, bập bẹ y như trẻ con vừa học nói, mang theo tiếng nũng nịu mà bất cứ ai nghe qua cũng thấy tan chảy.
Phương Lan khựng tay, ánh mắt liếc xuống cô bé ngồi co lại dưới sàn, giọng khàn khàn lạnh tanh:
"Chị không rảnh."
Lan Hương khẽ cụp mi xuống, gật đầu, rồi nhẹ giọng lí nhí như sợ làm phiền: "Vậy... vậy em đợi Lan rảnh nha..."
Cô ca sĩ nổi tiếng hừ khẽ, đi thẳng lên phòng. Cánh cửa khép lại, để lại cô bé ngoan ngồi lặng lẽ với con gấu bông cũ mềm. Người giúp việc già trong nhà nhìn mà xót ruột, lẩm bẩm với đồng nghiệp:
"Thiệt là... con bé dễ thương dữ thần, ai nỡ mà hắt hủi nó hoài vậy trời..."
Chiều hôm đó, Khương Hoàn Mỹ ghé chơi. Vừa bước vào cổng đã nghe tiếng Lan Hương gọi khe khẽ từ ban công tầng trệt:
"Chị Mỹ... chị Mỹ ơi...!"
Khương Hoàn Mỹ nhẹ nhìn lên, thấy bé Lan Hương tay bám chấn song, má ửng hồng, tóc hơi rối, mắt sáng rỡ như thấy được cứu tinh. Cô bật cười, dịu dàng đưa tay vẫy lại:
"Chị tới nè, chị đem bánh flan em thích đây~"
Lan Hương reo khe khẽ, chạy lon ton ra mở cổng như một con mèo con nghe tiếng chuông. Tới ngưỡng cửa chân em hơi vấp vì hẫng bậc thềm nhưng không ngã, chỉ chao đảo chút rồi lại chạy về phía Hoàn Mỹ. Phương Lan thấy vậy chỉ trừng mắt từ trên cầu thang:
"Từ mai đừng cho con bé ra mở cửa. Nguy hiểm."
Hoàn Mỹ bĩu môi: "Em thật là... em nó mới cười có mấy lần... em nói chuyện cứ như muốn đóng băng cả cái nhà."
"Không cần chị dạy em phải đối xử với ai."
"Nhưng em nên học cách tử tế với người ta. Đâu phải lỗi của Lan Hương đâu chứ... em nó thậm chí còn chẳng hiểu chuyện gì..."
Phương Lan không đáp, ánh mắt chệch sang phía bé con đang lí nhí ôm tay Hoàn Mỹ đòi bánh. Nụ cười ngốc nghếch, ánh mắt sáng tròn... đúng là không hiểu gì thật.
Tối hôm đó.
Phòng khách vang lên tiếng lạch cạch bát đũa. Lan Hương cẩn thận bưng khay trái cây và bình nước cam đến trước phòng Phương Lan, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ cửa.
"Lan... Lan ăn cam nha... em lột rồi... ngọt lắm..."
Không có tiếng trả lời. Cô bé ngồi xuống, ôm khay cam vào lòng, tay nhỏ nhắn bóc sẵn từng múi, đặt vào đĩa. Mỗi lần xong lại khe khẽ gọi:
"Lan ơi... ăn đi nha... em ngoan rồi mà..."
Phía trong vẫn im lìm.
Đến khuya, khi Phương Lan mở cửa ra, chỉ thấy đĩa cam đặt trên tủ trước cửa phòng, bên cạnh là con bé đang ngủ gật, má dán vào cánh tay gầy, tay vẫn ôm khay rỗng. Đôi lông mi dài ươn ướt, chắc khóc rồi ngủ quên.
Phương Lan im lặng nhìn một hồi, tay hơi siết lại.
"Phiền thật..."
Nhưng cô vẫn cúi xuống, bế bé con dậy. Cơ thể nhỏ xíu mềm như cục bông, dính sát vào ngực cô, rúc đầu vào cổ cô như con mèo nhỏ vừa tìm được hơi ấm.
"...Mềm thật."
Một lời lẩm bẩm nhẹ như gió. Nhưng cánh tay cô lại không nỡ buông.
Sáng hôm sau.
Lan Hương tỉnh dậy trong phòng mình. Nhưng điều đầu tiên em làm là chạy sang phòng Phương Lan, thò đầu vào nhìn lén.
"Lan... hôm qua... Lan bế em hả...?"
Phương Lan ngồi trang điểm, chẳng buồn quay lại.
"Không. Người làm thấy em ngủ gật nên bế vào."
Lan Hương không hỏi nữa, chỉ lí nhí cười, ôm gối cười một mình. Nhưng trên cổ em... còn vương mùi nước hoa đặc trưng của chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com