Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hơi ấm đầu tiên



Phòng bếp âm u, chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt hắt xuống sàn gạch. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng làm rung lên không khí vốn đã nặng nề. Một chiếc ly thủy tinh nằm vỡ vụn dưới chân Ngô Lan Hương, tay nhỏ bé run lên, ngón trỏ máu bắt đầu rỉ ra từng giọt.

Cô bé luống cuống, chẳng dám gọi ai, chỉ biết cắn môi, lấy khăn giấy vụng về lau máu mà không biết rằng càng chạm vào thì càng rát. Đôi mắt ngấn nước không khóc thành tiếng, chỉ biết cụp xuống, sợ hãi, nhẫn nhịn như một con thú nhỏ mắc lỗi đang chờ bị la.

Cánh cửa mở cái 'rầm'. Giày cao gót gõ cộc cộc trên sàn. Phương Lan về nhà sau cuộc họp kéo dài tới tận khuya, áo vest vẫn còn chưa cởi, trên cổ còn đeo thẻ nhân viên. Gương mặt u ám, cả người tỏa ra khí lạnh như chuẩn bị đạp tan cả thế giới.

"Chuyện gì đây?" – Giọng chị lạnh buốt, ánh mắt đảo qua cảnh vỡ vụn trên sàn rồi dừng lại nơi tay Lan Hương, đang cố giấu ngón tay rướm máu sau lưng.

"Em... em làm rớt ly ạ... Em tính lau mà.. mà-"
"Cả nhà này chỉ có mình em rảnh để phá đồ." – Phương Lan nói, gằn từng chữ, không lớn tiếng nhưng từng âm một như kim đâm vào lòng người.

Lan Hương run lên. Hai tay bé nhỏ siết vạt váy, môi mím lại như muốn khóc mà cố nhịn, mắt nhìn Phương Lan như thể chị chỉ cần nói thêm một câu nữa là em sẽ òa lên ngay.

"Em xin lỗi... em không cố ý..."

"Đừng có động vào nữa, đi lên phòng. Rảnh quá cũng đừng xuống bếp nghịch." – Phương Lan lạnh giọng, cúi xuống thu dọn mảnh vỡ mà tay cũng khẽ run, chính chị cũng không hiểu sao mình lại nổi cáu như thế.

Lan Hương ngoan ngoãn quay đi, chân bước chầm chậm lên cầu thang. Nhưng đến bậc thứ tư, em quay lại, môi run run, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"C..Chị Lan ơi.."

"Gì nữa?"

"Tay em... tay em đau..."

Ngô Lan Hương rụt rè nói, giọng em nhỏ nhẹ, xen lẫn giọng mũi, bập bẹ không khác gì đứa trẻ bị mắng oan.

Phương Lan đứng yên.

Bé con quay đi thật nhanh, chạy lên phòng, khép cửa lại. Trong phòng tối om, Ngô Lan Hương không bật đèn, ngồi bệt bên mép giường, một tay giữ vạt váy, tay còn lại rỉ máu dính vào vải trắng. Em không dám gọi ai, cũng không dám xuống bếp lấy thuốc. Đôi mắt tròn long lanh cứ rưng rưng, giọng thì thào như dỗ dành chính mình:

"H-Hông sao... đau xíu thôi mà... em hông sao..."


Mười lăm phút sau, cửa phòng khẽ hé. Một bóng người đứng ngoài, im lặng thật lâu. Phương Lan nhìn thấy ánh sáng mờ le lói từ hành lang hắt vào, chiếu lên hình bóng nhỏ bé đang co ro bên giường, hai vai rung rung nhẹ.

Chị thở hắt. Gỡ bỏ chiếc áo vest, cầm theo hộp y tế, bước vào phòng mà không bật đèn.

Lan Hương giật mình.

"Đưa tay đây." – Giọng Phương Lan khàn khàn, vẫn lạnh, nhưng dịu hơn.

"Em... em xin lỗi... em hứa không đụng vô bếp nữa..." – Lan Hương líu ríu, mắt ngay lập tức đỏ hoe, tay vẫn ôm lấy vạt váy như thể đó là chỗ trú ẩn cuối cùng.

"Đưa tay." – Phương Lan ngồi xuống trước mặt, chạm nhẹ vào cổ tay bé con. "Ngốc, máu đông lại rồi."

Bàn tay chị hơi mạnh nhưng lại cố ý nhẹ đi khi chạm vào vết thương. Lau máu, bôi thuốc, dán băng cá nhân. Cả quá trình ấy, Lan Hương không dám cựa quậy, mắt chăm chăm nhìn mặt Phương Lan, đôi lúc thút thít như muốn hỏi: "Chị còn giận bé hông?"

Phương Lan không nói gì. Xong việc, chị đóng hộp y tế lại, nhưng vẫn ngồi yên.

Một lúc sau, chị thở dài, tay đặt lên đỉnh đầu bé con, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Ngủ đi."

Lan Hương ngước lên, môi mím lại. Đôi mắt ầng ậng nước bỗng sáng lên, như một cơn mưa nhỏ vừa tan sau giông.

"Lan ơi... em.. em xin lỗi."

"Em ngoan rồi mà... chị đừng ghét em..."

"Không ghét." – Phương Lan chậm rãi, khô khan, ánh mắt chị nhìn em vẫn thờ ơ như thế. Chị đứng dậy thu dọn bông băng rồi rời khỏi phòng.

Ngô Lan Hương cứ ngồi yên như thế nhìn bóng chị rời khỏi phòng, hơi ấm từ bàn tay chị vẫn còn đọng lại trên đỉnh đầu. Rồi bất giác, em mỉm cười, một nụ cười ngây thơ như bé con vừa được cho kẹo. Bé con với lấy chiếc gối ôm, nằm lăn qua lăn lại trên giường, miệng còn lí nhí:

"Chị Lan.. chị Lan thương em rồi."


Hơi ấm ấy như một luồng sáng ấm áp, len lỏi vào tâm hồn bé con, chữa lành những vết thương chị gây ra bao ngày và mang lại sự bình yên cho trái tim non nớt ấy.

Để em nhỏ lại yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com