Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Em bé ghen

Đã một tháng kể từ khi "em bé xinh" Ngô Lan Hương được gả về Trần gia.

Bầu trời hôm ấy đổ màu tro buồn, mưa lâm thâm phủ sương mờ quanh căn biệt thự nhà họ Trần.

Lan Hương ôm gấu bông thật chặt, vùi mặt vào đó, đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng vì khóc suốt từ trưa đến tận tối.

Bữa cơm trưa em không ăn. Chiều người làm đem cháo lên, em chỉ lắc đầu, nước mắt lại rơi, nức nở từng tiếng yếu ớt. Tối, sốt bắt đầu lên. Trán nóng hổi. Mồ hôi túa ra ướt cả tóc.

"Chị... chị không thương em nữa... Em ngoan rồi mà..." – em thì thào khi người giúp việc áp khăn lạnh lên trán. Bàn tay nhỏ xíu vẫn khư khư ôm gối ôm hình thỏ bông, giọng nghẹn ngào gọi tên người đó trong mơ:
"Chị Phương Lan..."

11 giờ đêm, Trần Hoàng Phương Lan bước vào nhà, áo khoác vắt hờ trên vai, đang còn gọi điện dở với quản lý. Vừa bước vào sảnh, người giúp việc đã luống cuống chạy đến.

"Cô Lan! Cô Hương... em Hương cả ngày không ăn gì, em ấy chỉ khóc thôi. Hình như có xem thấy cô trong chương trình ghép đôi gì đó trên tivi, rồi cứ trùm chăn khóc, tụi tôi không dỗ nổi... Giờ em ấy sốt rồi, nhưng không cho ai chăm hết!"

Phương Lan khựng lại. Ánh mắt cô thoáng sững sờ nhưng vẫn giữ nét mặt thờ ơ:
"Cái gì?"

"Em ấy cứ gọi tên cô... nói chị không thương em nữa..."

Phương Lan đứng lặng một lúc, thật rắc rối mà, cô đi làm cả ngày đã mệt rồi, giờ về nhà cũng không yên. Không nói thêm gì, Phương Lan cất bước tiến thẳng tới phòng Lan Hương.

Cánh cửa bật mở. Mùi thuốc hạ sốt, mùi băng gạc và hơi ẩm của căn phòng tràn vào. Trên giường, Lan Hương đang cuộn người trong chăn, hai gò má ửng hồng vì sốt, tóc bết dính vào trán.

Phương Lan bước đến, ngồi xuống bên giường. Em cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đôi mắt hé mở, lờ mờ nhìn người vừa xuất hiện.

"...Chị Phương Lan..."

Giọng em yếu xìu, như vỡ tan trong cổ họng.

"...Chị không thích em nữa rồi... chị thích anh đẹp trai trên tivi..."

Phương Lan thở hắt ra, ánh mắt thoáng chùng xuống. Cô chưa từng nghĩ Ngô Lan Hương lại quan tâm đến mấy tin ghép đôi vô thưởng vô phạt ấy. Chưa từng nghĩ chuyện vô lý như vậy lại có thể khiến một đứa trẻ ngây ngô, không biết gì, chỉ biết yêu, bằng thứ tình cảm thật nhất - đau lòng tới mức này.

Không nói gì thêm, cô đứng dậy, cởi áo khoác, vén tay áo, lần đầu tiên bước vào bếp...

Nửa tiếng sau, một bát cháo trắng đặt trước mặt Lan Hương. Cô không nói một lời. Chỉ ngồi cạnh, dùng thìa quấy cháo cho bớt nóng.

Lan Hương ngồi dậy, hơi rướn người lên, lặng lẽ nhận lấy thìa cháo đầu tiên. Ăn rất ngoan. Không khóc, không mè nheo. Nhưng hai mắt thì đỏ hoe.

"...Chị Lan có thích... cái anh đó hông?" – em bập bẹ hỏi.

"Không liên quan đến em." – Phương Lan đáp, hơi lạnh giọng. Bé con này làm sao vậy? Đã ốm thành thế này rồi còn quan tâm mấy chuyện không đâu. Phương Lan muốn nói em không cần quan tâm mấy chuyện đó, nó không đáng để tâm, nhưng không hiểu sao lời từ miệng Phương Lan phát ra lại chỉ mang toàn sức nặng sát thương người đối diện, đúng là con người chưa từng nói lời yêu thương bao giờ..

Lan Hương cắn môi. Mắt hoe đỏ bắt đầu long lanh. Bé con buồn rồi, nhưng vẫn cố giữ giọng nhỏ nhẹ:

"Nh..Nhưng em... thấy chị cười mà... em chưa bao giờ thấy chị cười với em như vậy hết..."

Đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ nắm chặt tấm chăn bông. Cuối cùng, giọng em vỡ ra, nức nở:

"...Em ngoan rồi mà... hức.. em học gấp quần áo rồi... em h..hông làm đổ nước nữa... em hông dám giỡn chị nữa mà... sao hức.. chị hông thương em..."

Phương Lan bối rối. Rất lâu cô không phản ứng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô không biết phải đối diện với cảm xúc của một người.

Một bé con. Một trái tim mềm như bột bánh. Một cơn sốt do giận dỗi mà thành. Một ánh mắt ngập nước – chỉ vì thấy cô cười với người khác.

Cô vươn tay, chạm lên trán em – rất nhẹ.

"Đồ mít ướt..."

Giọng vẫn lạnh, nhưng bàn tay thì không rời khỏi em.

Lan Hương khẽ nấc. Một tiếng. Rồi hai tiếng. Sau đó, em gục mặt vào tay áo Phương Lan, bấu chặt lấy.

Và lần đầu tiên, Trần Hoàng Phương Lan để yên cho một ai đó làm nũng như vậy. Cô không nhúc nhích, nhưng cũng không đẩy ra...

Bé con này, đã làm Phương Lan phải để tâm rất nhiều.
_________________________

để lại cmt cho mình hông cô đơn🥹

và hãy vote🫵 nếu mấy cưng muốn tôy nhả chap liên tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com