Chương 8: Xao động
Phòng ngủ nhỏ vẫn ngập trong ánh đèn ngủ màu vàng cam dịu nhẹ. Bé con nằm thiêm thiếp, hai má đỏ hây hây, mí mắt khép hờ còn ướt nước. Cái chăn mỏng đắp ngang bụng, hai bàn tay bé xíu đặt ngoan ngoãn trên tấm ga giường, cựa nhẹ mỗi lần tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên trong cổ họng.
Phương Lan ngồi đó, cả người như hoá đá bên mép giường. Chiếc bát cháo rỗng trong tay đã nguội từ lúc nào, thìa nhỏ đặt gọn trong lòng bàn tay trái. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm gương mặt đỏ ửng của Lan Hương đang thở nhẹ. Cổ họng khô đắng. Mỗi khi bé ho khẽ, thân người mỏng tang rung lên, là cô như bị ai bấu chặt lồng ngực.
Cảm giác ấy... chưa từng có ai khiến cô thấy như vậy.
Lúc trước, khi nghe người làm hớt hải báo em không chịu ăn, lại khóc suốt từ chiều, còn lên cơn sốt... cô tưởng họ nói quá lên. Nhưng rồi chính mắt thấy em nằm đó, đỏ mắt, run rẩy gọi tên cô... câu "chị không thương em" vỡ ra từng tiếng trong nước mắt khiến lòng cô như có lưỡi dao cào qua.
"...Ngoan rồi mà... em ngoan rồi..."
Giọng con nít nghẹn nghẹn đó vẫn còn vang bên tai.
Lần đầu tiên cô nấu cháo, tay lóng ngóng suýt đánh đổ nước sôi. Lần đầu tiên cô ngồi đút từng thìa, dù em đã ngoan ngoãn há miệng không kêu một lời. Lần đầu tiên cô đặt tay lên trán em, thấy bỏng rát, mà lòng mình lại lạnh băng.
Tiếng thở khẽ vang lên, bé cựa mình. Đôi mắt to hé mở, long lanh nước.
"...Chị...?"
Phương Lan chưa kịp nói, đã thấy bé con bặm môi như sợ mình mắng.
"Em... em ăn hết cháo rồi, chị đừng giận..."
Cô rùng mình, khẽ đặt bát xuống bàn.
"Không có giận."
Em ngập ngừng. Nhìn mắt chị, lại rụt rè hỏi.
"Vậy... chị thương em hông?"
Cô im lặng.
Bé con mím môi, cổ họng nghẹn ứ. Hai hàng mi cụp xuống, giọng thút thít.
"Em thấy... chị với anh đó trên tivi... đẹp đôi lắm... chắc chị thương ảnh rồi... chị hông cần em nữa..."
Phương Lan thở ra một hơi. Rõ là cô biết mình bị ship cùng nam ca sĩ kia gần một tuần nay rồi, nhưng cô vốn chẳng quan tâm. Nào ngờ... cái gương mặt đỏ bừng này, bờ vai nhỏ run lên này, lại là hậu quả của một tin tức vô nghĩa trên truyền hình.
Cô đưa tay, hơi chần chừ rồi vuốt tóc em.
"Đừng tin mấy thứ nhảm nhí đó."
"T-Thật hông?" – Em hếch mắt lên, má vẫn ửng hồng, giọng thì thầm như thể không dám tin.
"Thật."
Một câu trả lời cộc lốc, nhưng rõ ràng, chân thật.
Bé con im lặng một lúc, rồi bỗng khóc òa. Nước mắt cứ thế lăn dài, lăn mãi. Nhưng không còn là sự tủi thân nữa, mà là vì... cuối cùng cũng được dỗ.
Phương Lan lúng túng, tay chân vụng về vỗ lưng em. Lần đầu tiên trong đời, chị Phương Lan nổi tiếng lạnh lùng, lại cứng đờ người vì không biết dỗ trẻ con.
"Khóc nữa là chị mắng đó."
Nhưng miệng nói cứng, tay vẫn xoa nhẹ lưng em.
Lan Hương dụi dụi vào vai chị, thút thít:
"Em ngoan mà... chị đừng ghét em nha..."
"Không ghét."
"...Thương em xíu thôi cũng được..."
"Ừ."
Bé con ngước lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ, rồi bất giác mỉm cười. Rất nhẹ.
"Em thương chị nhiều lắm luôn..."
Phương Lan nuốt nghẹn, tay siết nhẹ bờ vai nhỏ ấy.
"...Biết rồi."
Phương Lan ngồi đó, để em ôm mình một lần nữa trong đêm nay, cô không biết làm gì khác, cũng không biết phải phản ứng sao cho đúng với cái ôm của bé con. Phương Lan chỉ ngồi đó, mắt trân trân nhìn xuống sàn nhưng lòng đã nhẹ nhõm đi nhiều.
Phương Lan hiểu, cô đã lung lay với bé con này rồi.
Nên đối mặt, hay trốn tránh đây..
_____________________
xả chap trong đêm🥹 không chỉ 1 đâu cạ nhà đợi xíu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com