Chương 9: Trốn tránh
Sáng sớm, ánh nắng rọi xiên qua rèm cửa, nhẹ nhàng rơi xuống chiếc giường trắng, chiếu lên hàng mi còn ươn ướt của Lan Hương.
Em thức dậy chậm rãi, cảm nhận bên cạnh chỉ còn khoảng trống lạnh ngắt. Tay em khẽ vươn ra, sờ vào chiếc gối còn lưu mùi hương nhè nhẹ — bạc hà thanh mát, quen thuộc. Là hương của chị Phương Lan.
Đêm qua... chị ôm em. Đút từng thìa cháo, lau mồ hôi, vén tóc, dỗ dành từng tiếng nấc... Nhưng sáng nay, tất cả đều biến mất như chưa từng xảy ra.
Em rướn người ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng. Vừa đặt chân xuống sàn, đôi dép bông màu be hôm qua chị đặt sẵn đã không còn. Không còn dấu vết của hơi ấm. Không có một lời dặn dò. Không có một câu chào buổi sáng. Không có... chị.
Lan Hương ngồi lặng trên giường, ôm gối. Cánh môi mím lại, run run. Rồi em khóc. Không phải kiểu nức nở như hôm qua. Là kiểu khóc lặng thinh – nước mắt rơi từng giọt, từng giọt — ướt đẫm vạt áo ngủ ren mềm.
Không ai biết.
Không ai thấy.
Em nghĩ: "Chắc đêm qua là mơ... chị đâu có thương em. Chị chỉ thấy tội nghiệp chút thôi."
Ở dưới lầu, Phương Lan ngồi trong phòng khách, tay cầm tờ kịch bản. Người làm tiến lại gần, hỏi nhỏ:
– "Tiểu thư nhỏ vẫn chưa xuống ăn sáng ạ, có cần con lên—"
– "Không cần." Phương Lan ngắt lời, không buồn ngẩng đầu.
– "Nhưng... tối qua tiểu thư Lan Hương sốt cao, cô còn nấu cháo, đắp khăn cho tiểu thư..."
– "Đó là việc tối qua." Giọng Phương Lan lạnh như nước đá. "Chuyện sáng nay không liên quan."
Người làm lùi lại, không dám nói thêm. Còn Phương Lan, mắt vẫn dán vào kịch bản nhưng không đọc được một chữ nào.
Hình ảnh đôi mắt sưng đỏ, thân thể mảnh mai run rẩy trong vòng tay mình cứ hiện về. Giọng em nức nở: "Em ngoan rồi mà... chị đừng bỏ em..."
Phương Lan siết chặt tập giấy, bỗng buột miệng:
– "Ngốc thật..."
Phương Lan không ghét em, Phương Lan đang trốn tránh. Đúng. Sau một đêm đấu tranh tư tưởng, Phương Lan chọn trốn tránh..
Ở lầu trên, Lan Hương đã thay đồ, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng như thể mình vẫn ổn. Em không muốn chị thấy em phiền. Em không muốn bị ghét thêm nữa.
Em ngồi một mình trong vườn sau, ôm gấu bông chị từng mua cho, cắm cúi vẽ linh tinh trong cuốn sổ nhỏ. Trên bìa, một chữ nguệch ngoạc bằng bút màu:
"Mong là ngày mai, chị Phương Lan sẽ yêu bé nha.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com