Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu chuyện 3: Tự truyện của Gâu Gâu

P/s: Tên truyện thì của đôi ta, mà tên chương là của gâu gâu 🐶, thôi cũng cũng đi =)))


———————


Tôi tên là Mata. Trước kia tôi từng bị người ta bỏ vì không thích sủa, họ cần một con chó biết giữ nhà hơn là đứa lầm lì như tôi. Nhưng thật tuyệt vời làm sao, cô chủ của tôi bây giờ đã nhận nuôi tôi.

Cô chủ của tôi xinh cực, lại còn ấm áp nữa. Tôi nghĩ chẳng có con chó nào trên đời có thể cưỡng lại cô chủ tôi đâu. Lúc nào cô ấy cũng dịu dàng, luôn trao cho tôi thứ tình cảm mà tôi từng ao ước. Tui yêu cô chủ lắm lắm!

Trước đây, tôi đã phải chia sẻ tình yêu của cô chủ với một con mèo - một con mèo cực kỳ kiêu kỳ. Nhưng vì cô chủ tôi thương thằng bé ấy lắm, nên tôi cũng ráng kết thân với nó. Tôi biết, nếu bọn tôi không hòa thuận, chắc cô chủ sẽ buồn lắm.

Tôi đã nỗ lực như thế, vậy mà bây giờ... tôi lại phải chia sẻ thêm tình yêu đó với một con người và một con chó nữa! Để tôi kể đầu đuôi cho nghe nè.

Có một thời gian, cô chủ hay tâm sự với tôi về một ai đó. Cổ cứ nói hoài rồi cười một mình, tay thì vuốt lưng tôi đến mức tưởng đâu sắp rụng hết lông luôn á! Nhưng mà, tôi hiếm khi thấy cô chủ vui dữ vậy, nên tôi cứ lắc đuôi hưởng ứng thôi.

Rồi không lâu sau, có một người đàn ông cứ hay đến thăm cô chủ tôi.

A! Nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã gặp người này ở đâu đó rồi. À đúng rồi! Có lần cô chủ dẫn tôi đi làm việc chung, tôi chắc hẳn đã gặp người này ở đó. Nhưng mà... hôm đó thú thật tôi thấy không ổn trong chó, ngôn ngữ tiếng người là bị stress ấy, nên tôi có lỡ làm cô chủ tôi stress theo luôn. Nghĩ lại mà thấy có lỗi ghê...

Quay lại câu chuyện, thiệt ra tôi thấy loài người hơi kỳ. Sao cứ gặm miệng nhau thế nhỉ? Tôi thấy gặm thịt ngon hơn nhiều mà. Lúc đến, người đàn ông nọ thường mang theo nhiều đồ để gặp cô chủ tôi, lúc thì đồ ăn, lúc thì mấy thứ tôi chẳng biết là gì. Nhưng điểm chung là... lúc đi, người đó cứ hay gặm miệng cô chủ tôi ấy?!

Tôi còn từng bị đuổi ra khỏi phòng nữa chứ! Rõ ràng tôi chỉ muốn ở đó để đảm bảo cô chủ mình an toàn thôi mà... Người ta nói có "chó giữ nhà" mà, sao lại không cho tôi giữ phòng chứ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi biết người đó không có ý xấu. Nhìn cô chủ tôi lúc nào cũng vui vẻ mỗi khi gặp người đó là biết. Dần dần, tôi cũng xuôi theo. Hơn nữa, người đó cũng hay mua quà cho tôi lắm! Đồ ăn nè, đồ chơi nè, vuốt ve cũng rất chuyên nghiệp nữa! Tôi nghi ngờ người đó có kinh nghiệm từ trước, vì từ trên người của người đó, tôi đã ngửi thấy mùi của một con chó khác. Hóa ra người đó cũng có một bé cún à? Thảo nào vuốt ve giỏi dữ vậy. Tôi mê tít luôn.

Rồi một hôm định mệnh, tôi được diện kiến chị chó mà tôi vừa nói trên. Người kia dắt theo chị đến thăm cô chủ tôi.

Mà công nhận nha, chị ấy được chăm khéo thật. Lông dài mượt mà, thơm thơm nữa, cứ như mới đi... à đi spa về vậy. Lâu lâu cô chủ cũng sẽ dắt tôi đi đến nơi đó. Trên người chị cũng có mùi của người kia, chắc hẳn chị được vuốt ve cưng nựng suốt. Ban đầu, tôi còn định dè chừng chút xíu, nhưng thấy chị ấy cũng không có ý xấu, tôi liền thử tiến lại gần làm quen.

Mà nói chứ, cứ gọi người kia, người đó riết thì dài quá. Giờ người đó là ba của tôi rồi, nên tôi xin phép đổi cách gọi cho gọn nha!

Chị chó kia tên là Rita. Ôi nghe là thấy chúng tôi hợp nhau rồi nha! Chị Rita siêu hòa đồng luôn, mới gặp mà đã vẫy đuôi rối rít như thể quen biết từ lâu lắm rồi vậy.

Tôi được chị kể nghe về quá khứ còn khó khăn hơn cả tôi. Và cả về việc ba đã cố gắng kiên nhẫn kết thân với chị như thế nào, còn có chuyện chị từng đi học ở trường cho chó nữa!

Trường? Là gì? Học? Là sao? Tôi không biết nữa! Chó thì cần gì học chứ? Nhưng mà nhìn chị thông minh dữ vậy, tôi cũng muốn thử xem sao. Thế là tôi liền chạy đi tìm cô chủ để "trình bày nguyện vọng". Tôi cố gắng nhìn cô chủ với ánh mắt long lanh nhất, quẫy đuôi thật mạnh, rồi kêu lên mấy tiếng đầy quyết tâm.

Nhưng... hình như cô chủ không hiểu tôi muốn nói gì. Cổ chỉ cười, rồi đưa tay lên xoa đầu tôi. Hồi lâu còn thơm một cái thiệt kêu nữa! Ủa??? Không đúng rồi!

Chắc cô chủ nghĩ tôi đủ thông minh rồi nên không cần đi học nữa hả ta? Ừm, tôi cũng không biết đâu, nhưng tôi sẽ xem đó là thật vậy^^

Mà khoan, tôi nói nãy giờ có ai thắc mắc không? Sao tôi gọi ba là ba mà vẫn gọi cô chủ là "cô chủ"? Ờ thì... tại tôi quen miệng mất tiêu rồi. Nhưng mà thôi, gọi vậy cũng đâu sao! Ai cũng biết cô chủ chính là mẹ tôi rồi nhỉ? Thế là đủ!

Ôi sao câu chuyện này dài hơn tôi tưởng. Chắc kỳ sau tôi kể tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com