Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu chuyện 9 (HOÀN): Một nhà ba người, hai gâu gâu và một miao miao


Có sự tồn tại của một sinh linh mới trong căn nhà này. Tôi cũng không biết vì sao mình biết, chỉ là... cảm nhận được thôi. Một kiểu rung động rất nhỏ, rất tinh tế, như một nhịp đập khác biệt len lỏi giữa không khí vốn quen thuộc.

Mà không chỉ tôi đâu, hai con chó to xác kia cũng nhận ra. Tụi nó chẳng giấu nổi vẻ hồ hởi, thi thoảng còn thì thầm với nhau kiểu: "Sau này dắt bé đi dạo chắc vui lắm ha!", "Không biết bé thích gặm đồ chơi kiểu nào nhỉ?" Thậm chí tụi nó còn bắt đầu tập nằm nhẹ nhàng, bước đi êm ái, tự cho mình là chuyên gia thân thiện với em bé tương lai.

Hỏi tôi có phấn khích không á? Ừ thì cũng được. Thêm một người nữa hầu hạ mình, lau chùi khay đồ ăn, gãi cằm đúng chỗ, mở rèm đúng giờ, nghe cũng không tệ á ha? Tôi không bài xích đâu, miễn là bé đừng chạm vào đuôi tôi khi tôi đang ngủ là được.

Nhưng mà... có vẻ hai con người kia vẫn chưa nhận ra nhỉ? Đặc biệt là mẹ ấy, mấy nay mẹ hay coi mấy cái video gì đó mà cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hôm trước tôi hoảng quá, phóng thẳng lên sofa rồi chen vào giữa, lấy thân mình ngăn mẹ lại; tại sợ cổ cười mạnh quá rồi động vào sinh linh nhỏ bé đó.

Ba thì... vẫn vậy, lúc nào cũng bám dính lấy mẹ. Nhưng ba tôi to lớn lắm, vai rộng, tay to, chân dài, cứ thấy ông ấy tựa vào mẹ là tôi phải căng mắt ra theo dõi, mồm miao miao liên tục dù biết là họ cũng chẳng hiểu tôi kêu gì: "Ê khoan, đừng có dựa mạnh quá nha. Coi chừng đó. Ê ê ê—!"

Làm con mèo thông minh nhất nhà đúng là mệt. Lo lắng không ai hiểu.

——

"Anh, không hiểu sao dạo này mấy bé nhà mình cứ lạ lạ ấy..." -  Soo Bin có chút buồn bực nhẹ, ngồi trong lòng ông chồng mình tâm sự. 

"Hử?" - Yeon Seok khẽ đáp, tay vuốt ve đầu cô.

"Không chịu lại gần em luôn. Mata thì né ra hẳn, Rita thì cứ ngồi cách một khúc mà canh, còn Haku... mới hôm qua em ôm nó mà nó giãy như bị làm nhục." - Vừa nói, Soo Bin vừa diễn tả bộ dáng giãy giụa hài hước của nhỏ Haku.

Có ông chồng ngắm cô vợ mình kể chuyện buồn nhưng hài quá chịu không nổi, mím môi cười rung cả người một lúc lâu. 

Chờ đến khi nhận được ánh mắt "gì vậy trời" hình viên đạn của vợ, Yeon seok mới hắng giọng đáp: "Ừm, công nhận là tụi nó có gì đó hơi khác thật." - Tay Yeon Seok vỗ nhè nhẹ lên vai Soo Bin.

Soo Bin thở dài: "Hay là... tụi nó giận em gì đó?"

"Không đâu. Động vật có linh tính riêng của động vật mà. Có khi tụi nó đang... bảo vệ em?"

"Bảo vệ?"

"Ừ, kiểu như... cảm giác em như đồ cổ trong bảo tàng. Quý giá nhưng không được đụng vô ấy."

Soo Bin bật cười: "Chắc do hổm em quay phim không về nhà mấy hôm anh nhỉ? Nên mấy ẻm nhớ em quá, xem em thành đồ quý. Ủa mà mấy lần quay trước vẫn oke mà ta..."

"Chắc chúng mình nghĩ nhiều thôi. Cũng sắp tới lần khám định kì mấy đứa nhỏ rồi, tới đó hỏi bác sĩ luôn nhỉ?"

"Dạ..."

——

Hôm nay là ngày khám định kì của các bạn nhiều lông. Chú mèo Haku nằm im trong balo lưới, dõi mắt nhìn hai bé chó tung tăng phía trước, cùng ba mẹ tiến vào phòng khám thú y quen thuộc.

"Hoá ra lại là cái chỗ này hả... con không thích lắm đâu ba mẹ ơi...Mỗi lần đi là lại bị lôi ra khám xét đủ thứ." – nhà có con mèo bị overthinking be like.

Rita bước vào phòng khám với vẻ mặt "nắm rõ thủ tục", Mata đứng ngoài nhìn với ánh mắt hâm mộ. Còn Haku vẫn như cũ, thở dài thườn thượt.

"Dạo này bé có gì khác không?" – bác sĩ hỏi, vừa kiểm tra tai của Rita.

"Dạ cũng không có gì về mặt sức khoẻ... nhưng nó hơi bám vợ em hơn bình thường. Mà kiểu vừa bám vừa né ấy bác sĩ." – Yeon Seok đáp, liếc mắt nhìn Soo Bin. "Cứ thấy vợ em là đi theo như vệ sĩ ấy."

"Thú vị ha." Bác sĩ cười nhẹ. "Động vật cảm nhận được thay đổi hormone của chủ đó. Chủ buồn hay vui, tụi nó đều biết. Nhưng thường tụi nó rất nhạy với những thay đổi sinh học. Như khi có người mang thai chẳng hạn."

Căn phòng khựng lại một nhịp.

Soo Bin bật cười trước, hơi gượng. "Dạ..? Chắc không đâu ạ... Cơ thể cháu không có gì thay đổi hết ạ, một chút phản ứng cũng không..."

Yeon Seok cũng cười, nhưng trong đầu như vừa có một dòng điện chạy qua.

Bác sĩ không nói thêm, chỉ đưa một ánh nhìn đầy ẩn ý rồi tiếp tục khám hai bé còn lại.

—————

Trên đường về, không khí lặng như tờ, không còn sự hường phấn thường ngày nữa. Hai bạn chó vẫn vui vẻ ngồi ghế sau, còn Haku ngồi trong balo, nhận biết tình hình một cách rõ ràng: họ đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Cuối cùng cũng tới ngày này.

Và nghi ngờ ấy lên tới đỉnh điểm khi về tới nhà, Yeon Seok bỗng đi lục hộp thuốc, lôi ra một cái que test cũ bọn họ từng mua để đùa, giờ thì chẳng thấy vui nữa.

"Anh tìm cái gì thế?" Soo Bin hỏi, bước vào phòng.

"Em thử đi. Anh chờ em ngoài đây." – Anh đưa cho cô. "Rita kiên quyết canh bụng em suốt cả tháng nay rồi, anh nghĩ tụi mình nên xác nhận lại một chút. Còn không giờ anh đặt hẹn, mình đi khám luôn cũng được."

Cô định phản bác nhưng rồi nhìn sang, thấy Mata đang nằm chắn ngay lối đi; Rita thì ngồi sát bên chân ghế, dáng như lính gác. Haku thì chẳng nói chẳng rằng, phóng lên sofa, ánh mắt dõi theo bụng cô, chốc lát lại nhìn thẳng vào mắt hai người như thể nói: "Cuối cùng cũng chịu hiểu rồi hả?"

Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phòng tắm vang lên. Soo Bin bước ra, tay cầm que thử, biểu cảm không rõ là bối rối hay đang cố tỏ ra bình tĩnh.

Yeon Seok ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt cô, rồi nhìn xuống tay cô.

Hai vạch.

Không ai nói gì trong vài giây. Mắt người này dán vào người kia, như thể vẫn còn đang chờ một cú xác nhận thứ hai từ vũ trụ. 

Cuối cùng, Yeon Seok bước lại ôm chặt lấy vợ mình. Anh không nói gì nhiều, chỉ thở ra một hơi dài, đầy nhẹ nhõm, rồi cười khẽ nơi cổ cô. Khi trước lúc vẫn còn quay "Khi điện thoại đổ chuông", đọc kịch bản tập cuối có mô tả Hee Joo Sa Eon cùng hai bé gái sinh đôi, anh đã vô cùng háo hức để rồi phải thất vọng khi số tập bị cắt giảm. Giờ đây, niềm vui này còn lớn lao hơn khi đó gấp nhiều, thật sự rất nhiều lần. Vì đây là gia đình thật sự của anh.

Mấy bạn chó không rõ có hiểu gì không mà sủa lên một tiếng rõ vui mừng, Haku thì đứng trên bậc thang, cái đuôi khẽ vẫy như đã xong một nhiệm vụ thiêng liêng.

Tháng ngày sau đó trôi qua bình yên một cách kỳ lạ. Đứa bé tới đúng lúc trong thời gian nghỉ sau quay phim của hai người, nên họ có toàn thời gian để chăm sóc gia đình nhỏ. Trời thương, Soo Bin không nghén, không mệt mỏi nhiều, chỉ giai đoạn cuối thai kì là hơi vất vả. 

Mata trở thành "nhân viên báo động" fulltime, cứ đến giờ "bổ sung dinh dưỡng" là chạy tới kêu, vẫy đuôi kịch liệt. Rita thì luôn túc trực, nằm bên cạnh bụng mỗi tối. Bé luôn cẩn trọng cách đến 1 - 2 cm, thu gọn hai chân trước của mình, ấm áp như một chiếc gối ấm biết thở. Còn Haku tất nhiên vẫn là giám sát trưởng, luôn có mặt đúng lúc đúng nơi, đặc biệt trong mấy tháng cuối của thai kì.

Và rồi một ngày đẹp trời, bé con cuối cùng cũng ra đời. Là một sinh linh bé nhỏ, đỏ hỏn, nhưng tiếng khóc to như thể đã muốn thông báo với cả nhà rằng, con đến rồi nè.

Căn nhà tăng từ năm thành viên lên sáu thành viên. Vẫn tiếng chân lộc cộc, vẫn tiếng gọi nhau thân quen, nhưng giờ có thêm tiếng ọ e, tiếng bập bẹ, rồi sau này là tiếng cười lanh lảnh của một thiên thần nhỏ.

Câu chuyện của họ không thay đổi nhiều, chỉ là rộng thêm một nhịp tim.

Nhà giờ đủ thành viên rồi. Và tất nhiên, họ sẽ mãi mãi hạnh phúc.


-HOÀN-


P/s: dự kiến 11 chương cho trùng với số 1001 của tên fic, cũng với ngày 22/11 huyền thoại (sịp pi ròl i sịp i il ㅋㅋㅋㅋ ) mà ý tưởng thì có hạn, tui xin phép dừng ở đây nha. Tính tui thiệt ra cũng khó ở, không viết thì thôi chứ viết mà dở là tui ém luôn :)) Các mom yên tâm là nếu sau này bluray có gì khai triển được, tui sẽ "hồi sinh" lại fic này nhaaaa. Nếu các mom để ý, tất cả các chương trước đều không theo timeline nào hết, nên add vô tư ☺️. Giờ thì bai baiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com