Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự khởi đầu


Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ của phòng đọc kịch bản. Những tiếng xì xào khe khẽ vang lên khi các diễn viên, đạo diễn và biên kịch chào hỏi nhau. Đây là buổi đọc kịch bản đầu tiên cho Khi Điện Thoại Đổ Chuông, một bộ phim lãng mạn kịch tính bất ngờ trở thành cú hit đột phá của năm, thành công quá mức dự đoán của tất cả mọi người.

Diễn viên đóng vai nam chính - Yoo Yeon Seok bước vào với nguồn năng lượng điềm tĩnh thường thấy. Với dáng vẻ cao ráo và cuốn hút một cách tự nhiên, anh lịch sự gật đầu chào mọi người trong phòng trước khi ngồi vào chỗ của mình.

Với Yeon Seok, sự điềm tĩnh đã trở thành thói quen ăn sâu trong anh sau nhiều năm hoạt động trong nghề. Nhưng hôm nay có gì đó khiến lòng anh xao động. Một linh cảm rất khẽ nhưng rất rõ ràng rằng bộ phim này sẽ không giống những lần trước, và có lẽ, thậm chí nó có thể thay đổi cả cuộc đời anh.

Và rồi cô ấy xuất hiện.

Chae Soo Bin với chiếc quần jean thanh lịch phối cùng áo sơ mi đơn giản, mỉm cười ấm áp khi tự giới thiệu với đoàn làm phim. Đôi mắt cô lấp lánh sự quyết tâm thầm lặng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Yeon Seok. Họ trao nhau lời chào đơn giản thông qua nụ cười nhẹ, cái cúi đầu cùng câu nói "Rất vui được gặp anh/em" khẽ khàng như bao lần khác. Thế nhưng tại khoảnh khắc ấy, có điều gì đó nhẹ nhàng vương lại trong bầu không khí nghiêm túc này.

Ngay từ buổi đọc đầu tiên, phản ứng hóa học giữa Yeon Seok và Soo Bin đã không thể phủ nhận. Cả căn phòng đồng loạt im lặng khi ánh mắt họ giao nhau khi lấy cảm xúc, và khi lắng nghe giọng nói trầm ấm chứa đựng những tình cảm không lời của hai diễn viên.

Thời gian cứ thế trôi qua và quá trình quay phim bắt đầu, mối liên kết giữa họ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Yeon Seok, người luôn điềm đạm và ân cần với mọi người, nhận ra mình cười nhiều hơn khi ở cạnh Soo Bin. Tiếng cười của cô luôn có sức lan tỏa, sự tò mò chân thành của cô với thế giới khiến anh nhớ lại những ngày tháng giản dị mà mình từng lãng quên.

Ngược lại, Soo Bin bị cuốn hút bởi sự tĩnh lặng vững chãi của anh. Khi một cảnh quay gặp khó khăn, Yeon Seok sẵn sàng nán lại tập cùng cô đến tận khuya, luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng chỉ dẫn, chưa bao giờ khiến cô cảm thấy áp lực khi đối diễn với anh. Anh mang lại cho cô cảm giác an toàn khi dựa vào, và cả cảm xúc được nhìn nhận với vai trò là một diễn viên.

Một buổi tối nọ, sau một ngày dài quay phim ở vùng quê, cả đoàn làm phim quyết định dùng bữa tối cùng nhau. Trong tiếng cười và những cuộc trò chuyện rôm rả vang lên xung quanh, Soo Bin nhận thấy không biết từ khi nào Yeon Seok đã tiến ra ngồi lặng lẽ ở rìa nhóm, nhâm nhi trà và ngắm nhìn lên bầu trời rộng lớn đầy ắp các vì sao lấp lánh.

Cô đến bên, ngồi cạnh anh: "Đẹp quá anh nhỉ?" - Cô nói, ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Anh quay sang cô với ánh mắt dịu dàng: "Đẹp thật, nhưng không đẹp bằng cảnh quay cuối ngày hôm nay đâu. Hôm nay em diễn tuyệt vời lắm."

Cô mỉm cười, má ửng hồng: "Nhờ có anh ở đó nâng đỡ em thôi."

Đêm đó, hai người nán lại bên ngoài rất lâu sau khi những người khác rời đi. Họ nói chuyện về diễn xuất, về những ước mơ và những nỗi sợ thầm lặng đi kèm với sự nghiệp của họ. Và khi Soo Bin rụt người vì làn gió mát lạnh, Yeon Seok lặng lẽ khoác áo khoác của mình lên vai cô. Kể từ khoảnh khắc đó, điều gì đó giữa họ đã thay đổi.

Yeon Seok vẫn nhớ rõ như in cảnh quay bữa tiệc ở khách sạn, dù đây không phải cảnh quay cùng nhau đầu tiên của họ, nhưng nó là một trong những khung cảnh khiến anh luôn vô thức nhớ lại khi nghĩ về bộ phim định mệnh này.

Khi đó Soo Bin đã hoàn toàn hóa thân vào nhân vật Hee Joo, tập trung hoàn toàn vào vai diễn. Những ngón tay cô uyển chuyển chuyển động, mỗi cử chỉ thủ ngữ đều nhẹ nhàng và đầy cảm xúc, như thể cô đang trò chuyện bằng cả trái tim. Anh đứng ở phía xa lặng lẽ dõi theo, thật lòng bị cuốn bởi sự tập trung và vẻ đẹp lặng lẽ trong từng chuyển động của cô.

Sau cảnh quay đó, Soo Bin quay sang với một nụ cười tinh nghịch: "Anh đừng nhìn chằm chằm em quá nha. Baek Sa Eon không thể hiện tình yêu của mình cho đến tập 6 đâu."

Anh bật cười khẽ: "Anh nghĩ anh ấy vừa mất kiên nhẫn rồi."

Kể từ đó, tiếng thì thầm khe khẽ giữa họ ngày càng lớn hơn.

Họ tìm đến nhau trong giờ nghỉ, cùng nhau uống cà phê, trao đổi lời thoại, tập luyện cảnh quay lâu hơn mức cần thiết. Những màn đối đáp của họ trở thành những câu chuyện các nhân viên sẽ nói chuyện to nhỏ trên phim trường theo hướng tích cực. Anh sẽ lén nhét chút đồ ăn vặt vào trang kịch bản của cô, còn cô sẽ bày trò dễ thương bằng cách viết những lời thoại giả đầy sến súa vào kịch bản của anh.

Một hôm nọ trong một cảnh quay đầy mưa, dù đạo diễn đã hô "cắt" từ lâu nhưng cả hai người họ đều không nhúc nhích.

Soo Bin đứng dưới chiếc ô, mưa phùn làm ướt nhẹ mái tóc cô, mắt cô khóa chặt vào mắt anh.

Anh bước tới, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau một giọt mưa trên má cô, ngón tay anh dừng lại hơi lâu một chút.

"Cảnh quay kết thúc rồi, chúng ta không còn đang quay phim nữa đâu..." - Cô thì thầm.

"Anh biết." - Anh nói. Nhưng anh không rời đi.

Đó là khoảnh khắc mang tính quyết định với Soo Bin.

Còn đối với Yeon Seok, khoảnh khắc ấy đến đột ngột vào một buổi chiều trong phòng nghỉ, họ cùng nghỉ ngơi trước khi tới cảnh diễn. Có vẻ do mệt mỏi, Soo Bin ngủ thiếp đi trên ghế trong lúc đang bàn về những cảnh quay tới. Đầu gối cô lên chiếc áo hoodie vo tròn, tay vẫn cầm lỏng lẻo một chiếc bút đánh dấu kịch bản. Anh nhìn cô hít thở chậm rãi, khuôn mặt cô ánh lên sự bình yên lặng lẽ ngay cả trong giấc ngủ.

Và đột nhiên, ý nghĩ ấy ập đến với anh một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đến đáng sợ: Anh muốn nhìn thấy cô ấy như thế này mãi.

Ngày hôm sau, anh nhìn thấy một quả quýt nhỏ trên ghế của mình. Lại là trò đùa quen thuộc của cô sau khi anh nói vẩn vơ với cô rằng nó là nỗi ám ảnh thời thơ ấu của anh. Kèm theo trái quýt là một mảnh giấy viết vội bằng kiểu chữ đáng yêu của cô: "Dành cho Baek Sa Eon... và bất cứ ai đã nhìn Hee Joo nhiều hơn nhìn kịch bản."

Anh mỉm cười, không nói gì khi ngồi xuống cạnh cô.

Và cô cũng vậy.

Đó là sự khởi đầu cho một thứ gì đó đẹp đẽ không tên.

Thời gian thấm thoát trôi, bộ phim đã đi đến hồi kết và đóng máy vào cuối tháng 11. Khi Điện Thoại Đổ Chuông đã trở thành một hiện tượng toàn cầu bất ngờ, được ca ngợi vì cách kể chuyện hoàn hảo, kịch bản được cải biên hợp lý, và đặc biệt là phản ứng hóa học không thể phủ nhận giữa hai diễn viên chính.

Phản ứng giữa họ tự nhiên đến mức khiến người hâm mộ cặp đôi Saju tràn ngập mạng xã hội chỉ trong vài giờ sau khi phát sóng những tập đầu tiên. Hashtag #SajuCoupleForever bắt đầu thịnh hành trước khi tập hai lên sóng, những bài báo suy đoán phim giả tình thật bắt đầu mọc lên như nấm.

Nhưng Yeon Seok và Soo Bin vẫn giữ im lặng.

Đối với thế giới ngoài kia, họ là hai người đồng nghiệp đã hoàn thành tốt công việc của mình. Nhưng trong các khoảng không gian riêng tư giữa các cảnh quay, trong những cái nhìn trộm đối phương khi họ không chú ý, trong những buổi đi dạo lặng lẽ sau khi quay phim, điều gì đó không lời đã bắt đầu nảy nở.

Một buổi tối tháng 12 se lạnh, sau nhiều tuần nhắn tin mơ hồ và những câu nói vu vơ "Hay tụi mình đi uống cà phê lúc nào đó đi", Yeon Seok cuối cùng cũng kết thúc nó bằng một cuộc gọi trực tiếp.

"Soo Bin-ah, tối nay em có thời gian chứ?"

Soo Bin chỉ do dự một giây rồi đáp: "Vâng."

Anh đón cô gần căn hộ của cô, ăn mặc giản dị với mũ lưỡi trai và khẩu trang để tránh giới truyền thông. Họ lái xe qua những khu phố yên tĩnh hơn của Seoul cho đến khi đến một quán cà phê nhỏ ẩn mình trong một con hẻm ở Seochon hiện lên. Trong quán khá vắng, gần như không có ai hiện diện.

Dưới ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc jazz cũ kỹ nhẹ nhàng, họ lẳng lặng ngồi ở góc quán, sưởi ấm bằng cà phê và người ngồi cạnh. Sự thoải mái khi cuối cùng cũng được ở một mình với việc không kịch bản, không máy quay là điều tuyệt vời nhất.

"Em nhớ những lúc như thế này." - Soo Bin thừa nhận, hai bàn tay nhỏ nhắn bọc quanh cốc cà phê. Ánh mắt cô nhìn theo làn khói nhẹ nhàng bốc lên.

Yeon Seok mỉm cười dịu dàng: "Anh cũng vậy... cảm giác thật lạ nhỉ? Chúng ta đã dành hàng tháng trời giả vờ yêu nhau... và bây giờ khi chỉ có hai chúng ta, không hiểu sao nó lại có chút đáng sợ hơn."

"Nhưng thật hơn." - cô nói thêm, mắt ngước nhìn anh.

Một khoảng lặng bao trùm lấy họ. Thời khắc này, thời gian dường như ngừng trôi.

"Em có muốn thử không?" - Anh khẽ hỏi.

Cô nghiêng đầu: "Thử gì ạ...?"

"Chúng ta. Không phải là Baek Sa Eon và Hong Hee Joo. Mà là... Yeon Seok và Soo Bin."

Tim cô lỡ nhịp. Cô gật đầu với nụ cười khẽ nở trên môi: "Vâng, em muốn thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com