Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

$1 . ★

#1 …★ 𝓌𝒾𝓃𝓉𝓮𝓇 𝓃𝒾𝓰𝒽𝓉

.
.

Đêm khuya Seoul lộng gió, những án mây đen ngòm che lấp ánh sáng yếu ớt từ quả cầu pha lê huyền bí, nhường chỗ cho phố xá lộng lẫy kiêu sa.

Từng tia lấp lánh nhỏ cứ thế hất lên, đọng lại từ chút một nơi mi mắt ai.

Gió thổi qua vò rối mái tóc ngã nâu của Choi Yeonjun - người hiên ngang đứng trên sân thượng trụ sở tập đoàn bản thân đã đánh đuổi cả thanh xuân để gầy dựng.

Mắt anh nhẹ tựa lông vũ, buông lơi nhìn ngắm cảnh sắc kiều diễm rực rỡ. Anh đút tay vào túi quần, khẽ thở ra làn khói buốt giá. Rõ ràng bộ vest lịch lãm ấy chẳng thể ngăn cản gió đông gặm nhấm da thịt anh.

Cảnh quan mờ nhạt vô thức thu vào tầm mắt, thứ lóa sáng phía trước vừa hay làm nhèo đi bức tranh sao trời. Cơn nhức nhối không ngừng đè nặng trên mi, lấn sang chiếm lấy từng giác quan trên người. Anh nhíu mày, chỉ muốn yên vị một chỗ. Có lẽ, vì phải nhìn mãi các trang dự án toàn chữ là chữ hàng giờ đồng hồ, thành ra lắm lúc tan ca trở thành thời điểm để cơ thể cũng như trí não anh đình công.

Con người, ai mà không có lúc mệt mỏi chán ngán mọi thứ, bao gồm Choi Yeonjun.

Anh lặng thinh ngắm nghía Seoul về đêm một cách vô nghĩa, tâm trí sớm đã xuất hiện cả mớ bòng bong trắng đục. Chẳng còn bất cứ cơn gió lạnh nào đủ khả năng đánh thức đầu óc anh. Yeonjun biết bản thân đang đánh mất sự tỉnh táo vốn có. Giờ đây, tâm tư anh phủ đầy lớp sương mù xám xịt, mang theo con tim mỏi nhoài, chồng chất rũ rượi qua từng giây từng phút.

Tại sao nhỉ? Choi Yeonjun chả biết.

Chỉ là đột nhiên bên trong trống rỗng, cảm xúc phai mờ và rồi anh không thể suy nghĩ thêm được điều chi nữa. Mọi thứ với anh trở nên nhạt nhòa, chán nản như một thước phim cũ trắng đen. Hoặc có thể Choi Yeonjun chỉ đang vô cùng kiệt quệ, cơn ủ rũ lấn át lý trí để lại dư âm tăm tối đến mông lung.

Tâm trạng tồi tàn, Choi Yeonjun trốn lên sân thượng, một phần muốn an tĩnh để tự suy ngẫm về bản thân, một phần mong rằng ai đó sẽ tìm ra và mang tâm hồn anh trở lại.

Choi Yeonjun thích cảm giác được tìm thấy vì nó chứng minh anh trong mắt người khác rất quan trọng. Anh muốn họ quan tâm anh như cách anh quan tâm họ, anh muốn nhận lại những ngọt ngào nho nhỏ anh cho đi, anh khao khát mối quan hệ nơi cả hai đều vun trồng.

Thật lòng, Choi Yeonjun cần một người kéo anh ra khỏi tất cả đơn côi cuối ngày. Ở bên cạnh anh khi trái tim anh rỗng tuếch, đong đầy ánh sáng trên mắt, nụ cười trên môi, mang Choi Yeonjun trở lại với đúng bản chất thật sự của mình chứ không phải một con người ngụy tạo vỏ bọc nhằm gánh vác tấn công việc áp lực hằng ngày.

Choi Yeonjun lạc lối trên chính con đường anh chọn, rằng anh cần ai đó giữ chặt tay anh bước tiếp.

Không phải phức tạp hay cầu kỳ, anh đơn giản chỉ muốn một sự hiện diện ở đây.

Anh muốn gần kề thân nhiệt quen thuộc.

Muốn một trái tim chân thành.

Anh cần một sự lo lắng.

Cần một tiếng nói nhẹ nhàng.

Cần một lời ấm êm.

Ngay bây giờ.

"Này, anh làm gì ở đó đấy? Biết tôi kiếm anh mệt lắm không hả!? Trời lạnh lắm rồi, mau xuống dưới đi về ngay cho tôi!"

Tiếng vọng trầm ấm bất chợp vang lên.

Đúng rồi, chính nó.

Chính là tông giọng anh muốn nghe ngay lúc này.

Choi Yeonjun thả lỏng, đứng yên không nhúc nhích, bởi lẽ anh biết thế quái nào chủ nhân của lời nói cũng bước gần đến anh.

"Này.. Trả lời tôi mau, sao anh lại lên đây vậy? Còn không mặc áo khoác, đổ bệnh đừng trách tại sao tôi bỏ mặc anh!"

"Em có thể bỏ mặc tôi được sao?"

Choi Yeonjun quay đầu, sớm đã nở khẽ nụ cười hiếm ai được thấy.

"Sao lại không? Là anh tự ý để bản thân bệnh, tôi chẳng rảnh mãi mà lo cho anh"

Yeonjun phì cười nhìn người đàn ông không khác cây xào là bao trước mắt, bận trên mình hai lớp áo khoác, quấn khăn dài, mặt nhăn nhó, mũi đỏ đỏ chu môi ra mắng mỏ ông sếp bỏ bê sức khỏe chính mình.

Chợt, Choi Yeonjun hắt xì.

"!! Đó thấy chưa! Cái đồ già dê này, tối về lên cơn sốt cho xem!!"

Yeonjun hắt xì thêm cái nữa, em lập tức giãy đành đạch, đánh cái chát vào vai anh.

"A.. Đau Soobin à"

"Thử hỏi thứ như anh đáng bị đánh không?"

"Nhưng mà.."

"Câm, để tôi xem"

Choi Soobin áp tay lên má anh, cơn lạnh buốt từ da thịt Yeonjun dần thẩm thấu làm em càng sôi máu.

"Đã lạnh đến vậy còn đi ra đây đứng, điên khùng!"

Soobin vội nắm lấy cổ tay Yeonjun kéo anh vào trong, đứng ngay cầu thang đi xuống. Em theo quán tính cỡ áo khoác ngoài nhưng chưa cỡ xong đã bị anh xen ngang.

"Ê này, em làm gì thế?"

"Khoác áo cho anh, không khoác thì anh chết cóng à?"

"Tôi không lạnh"

"Xí, không lạnh? Tôi thấy anh lạnh sắp chết rồi đấy"

"Nhưng em cũng cần khoác áo"

"Tôi có hai cái áo"

"..."

Cãi cọ đủ điều, Choi Yeonjun thở dài một hơi rồi nảy ra ý tưởng thú vị. Anh bước tới ôm em vào lòng, chui rút vào lớp khoác dày, cảm thụ cơn ấm vốn pha lẫn hương vị ngọt ngào từ Choi Soobin.

"Anh.. Yeonjun? Anh làm gì vậy?"

"Không nỡ để em lột áo khoác đưa cho. Tôi ôm em coi như sưởi ấm. Nào tôi hết lạnh, tôi sẽ đưa em về nhà"

"Nè đừng đùa tôi chứ.. Tôi không muốn ở đây mãi đâu, tôi muốn đi về"

"Thế tôi bế em xuống xe nhé, dù sao thì giờ công ty cũng đâu còn ai"

"Khùng! Bế tôi làm giống gì?!"

"Để tôi bớt lạnh, tôi phải chạm vào em mới ấm được"

"Anh vừa bảo anh không lạnh xong?"

"Làm gì có, tôi lạnh cóng rồi, tôi phải ôm em, không thì tôi chết đấy"

"Aiss lắm chuyện! Ôm thì cũng được, cùng lắm tôi nán lại lâu chút nhưng mà anh không được nhắc tôi lên. Ba đứa nhóc.. đang đợi về cùng bên dưới. Anh mà bế tôi thì hơi.. Tôi.. Tôi không thích điều đó!"

"Haha coi em ngại chín cả mặt rồi kìa Thói yêu à"

"Nín họng dùm cái đi, tôi bẻ cổ anh bây giờ"

"Nè nè, có ai làm cấp dưới mà ăn nói như vậy với sếp tổng không, thư kí Choi?"

"Ai biểu anh nộp mạng cho tôi nắm chứ, Choi tổng?"

"Rồi rồi, tôi thua em. Là tôi tự nguyện để em muốn cằn nhằn tôi sao cũng được, lỗi tôi tất"

"Chứ chẳng lẽ lỗi tôi à?"

Choi Yeonjun cười ngốc, em nhìn mà chấm hỏi.

Nhớ lại hồi mới chân ướt chân ráo bước vào cái công ty mẹ này, bản mặt u ám cỡ đồ tể, nhìn em chằm chằm với con mắt hình viên đạn đến từ vị trí tên chủ tịch kia. Em tưởng ngày đầu đến đây phải nộp luôn giấy nghỉ việc rồi, làm như thù hằn sâu nặng kiếp trước hay sao mà mặt cọc lóc.

May sao tâm em vững, vì tiền ráng ở lại.

Giờ vừa có tiền vừa bị một con cáo hai phẩy sáu tuổi bám theo. Đúng là phiền hết sức, cơ mà cũng dễ thương.

Choi Soobin mặc anh ôm chặt cứng, chặt đến nỗi tưởng buông ra là em hóa bọt biển không bằng.

Ừ thì oxi của loài nửa thỏ nửa sói có giới thiệu. Cha già này mắc giống gì ôm cứng quá, em thở không nổi.

Nhẹ vỗ lưng anh, em nói.

"Yeonjun, tôi chưa chết vì già vì bệnh là chết vì nghẹt thở do anh ôm cứng quá đó.."

"... À, xin lỗi nha, chỉ là bỗng dưng tôi muốn ôm em thật chặt"

"..."

Choi Soobin im lặng vài giây, tay vẫn vỗ vỗ vào lưng anh.

"Nè, lần sau buồn thì tìm tôi, đừng trốn như vậy. Đi kiếm anh vừa tốn sức vừa tốn thời gian, thích cái gì không thích lại cái thích chơi cái trò này với tôi"

"Nhưng cuối cùng em vẫn tìm ra tôi, dù tôi có biến mất bao nhiêu lần, em vẫn chấp nhận đi tìm"

"Không tìm có mà anh lên cơn, đúng là dở hơi"

"Ừm thì vì em tôi mới lên cơn chứ bộ, nếu em không xuất hiện ở đây tôi đâu có bất bình thường như bây giờ"

"Ý anh là tôi khiến anh điên à?"

"Chẳng những điên mà còn bị đau tim nữa"

"Thấy ghê quá cha nội, còn khỏe sờ sờ suốt ngày mở mồm ra bệnh này bệnh nọ"

"Haha cũng tại em thôi"

Anh cười đùa, chẳng hiểu sao nhìn quả mặt ấy em lại thấy ngu hết sức.

Ba chấm dài hơn tấu sớ, kiềm lại tiếng lòng để không trở thành người mất lịch sự, chợt em nhận ra nãy giờ ôm hơi lâu.

"Ờm.. Năm phút rồi đó, đi về được chưa?"

"Chưa"

"Giỡn mặt??"

"Thôi mà, bớt nóng, tôi đùa miếng làm gì căng"

"Đùa ứ vui"

Choi Yeonjun trưng ra vẻ láo vô cùng tận, em nhìn thôi đã muốn đấm vài phát vào mỏ thằng chả.

"Muốn về đúng chứ? Tôi chở em về"

"Ừa, lẹ lẹ đi, ba thằng kia đang chờ đấy"

"Biết mà"

Choi Yeonjun buông em ra. Thay vào đó, anh nắm lấy bàn tay gân guốc, thon dài, mảnh khảnh nhưng độ nóng phải gọi là thượng thừa, rất thích hợp cho việc giữ ấm đêm đông.

"Anh.."

"Đi, chúng ta về nhà nhé!"

Em ngơ ngác nhìn khóe mi Yeonjun cong lên từ bao giờ, đáy mắt vương tràn hạnh phúc trẻ con.

Cái ông chú già này thật là.

Từ khi dính lấy em mặt lúc nào cũng cà rởn cà rởn như mấy thằng chẩu che mới lớn.

"Kéo từ từ thôi, ngã cầu thang hết hai đứa đó sếp tổng!"

"Tôi muốn nhanh về nhà, tôi muốn ăn cơm tối cùng em, muốn tắm chung với em, muốn ôm em ngủ"

"Ya, tôi nhắc chú, ông anh biến thái vừa thôi! Tôi có thể ăn uống ngủ nghỉ với anh nhưng không bao giờ tôi tắm chung với anh đâu!!"

"Phản ứng ghê vậy, tôi có làm gì em đâu mà lo"

"Nhìn mặt tôi giống tin anh lắm hả? Nói rồi, trước khi ba mẹ tôi về nước, tôi cấm anh chạm vào người tôi đấy"

"Biết rồi mà thói ơi, lải nhải mãi"

Con cáo này tâm tình hiểm độc, em không thể không đề phòng.

Cơ mà cứ mỗi lần trông thấy cánh miệng nở rộ hoa của anh, em lại bất giác nổi lên niềm vui khó tả.

Choi Soobin không biết nữa.

Chính em là người hay bảo Yeonjun phiền, cũng chính em âm thầm tạo cơ hội cho anh suốt ngày bám dính.

Em nói Yeonjun trẻ con nhưng em lại là nguyên do dẫn đến sự giảm sút IQ của ai kia, đưa anh trở về độ tuổi một đứa nhóc lên ba mỗi lần đứng trước em.

Là sao?? Là tình yêu khiến con người ta thay đổi chứ sao.

Yêu thói rồi cáo hóa mèo tinh.

Nhưng em thích vậy, Choi Soobin biết rõ điều đó.

Vốn dĩ ngay từ đầu định mệnh đã gọi tên anh và em.

Để em biết bản thân có nhiệm vụ xua tan nỗi cô đơn đong đầy con tim anh bao nhiêu năm qua. Để anh biết anh có nghĩa vụ kề bên chăm sóc em suốt cả cuộc đời.

Choi Soobin để yên anh kéo đi, lặng lẽ nghe những nốt nhạc cao hứng anh ngân nga, miệng tuông ra toàn mấy lời sến sẩm.

"Thói ơi, tôi yêu em, em có yêu tôi không"

"Có"

"Thỏ ơi, tôi không muốn xa em"

"Ừm"

"Sói ơi, em xinh lắm"

"Biết mà"

"Soobinie, mình cưới đi nha"

"Tương lai rồi tính"

Chợt Yeonjun ngừng bước, quay lại với em. Anh đưa bàn tay đan chặt tay em lên, khẽ áp môi mình lên khép ngón gầy, nhẹ nhàng kéo tay em xuống đặt ngay ngực trái để tiếng đập liên hồi của con tim biết yêu vang vọng, để em nghe thấy tiếng trái tim anh nảy lên từng nhịp khi bên em.

"Yeonjun..?"

Cả cỗ yêu thương lan tỏa khắp gương mặt, anh nhìn em một cách nâng niu như nhìn một viên pha lê tinh khiết lấp lánh nhất thế gian.

Khỏi phải hỏi, Choi Yeonjun yêu em hơn những gì em tưởng.

Nếu ngày đó anh không gặp em thì sẽ chẳng bao giờ có Choi Yeonjun như ngày hôm nay.

Em là nguồn sống, là ánh nắng hong ấm nỗi lòng nguội lạnh, là người luôn luôn tới kịp lúc mỗi khi anh chơi vơi lạc lõng, là người duy nhất bên anh kể cả những ngày anh tàn lụi đến mức muốn buông xuôi.

Dù trái đất có tồn tại bao lời thương đi nữa vẫn chẳng thể lột tả được hết tất thảy tình cảm mà anh dành cho em.

"Choi Soobin.. Đời này tôi không thể sống thiếu em, em chính là tương lai của tôi. Em à, em có thể ở mãi bên tôi được không?"

Tròng đen to tròn thoáng lấp lánh lên từng hạt sáng nhỏ, em nghe tiếng tim mình run nhẹ nhàng.

Thật ra, em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em vậy.

Choi Yeonjun là lý do để em chẳng thôi cố gắng từ ngày này qua ngày khác, là người cho em biết giá trị của em nằm ở đâu, là người dạy em cách tự tin, chứng minh rằng thế giới này huy hoàng xinh đẹp và chứa đựng màu sắc sặc sỡ ra sao.

Vì con người chỉ sống duy nhất một đời nên phải sống cho đáng, sống cho hạnh phúc, sống cho bản thân, sống để trở thành đóa hoa rực rỡ lộng lẫy nhất trong cuộc đời của chính mình.

Choi Soobin nhìn vào ánh mắt chân thành đằng trước, em mỉm cười, đáp.

"Ừm.. Làm sao tôi có thể đi đâu khi anh còn ở đó"

Tận đáy lòng anh ngập tràn hạnh phúc vô bờ, anh kéo em lại gần khiến hơi thở hai đứa kề cận bên má. Tay anh đặt trên lưng người nhỏ hơn, em lại vòng tay qua vai anh đan chặt. Yeonjun dần tiến đến, em chẳng kháng cự, thả lỏng để môi anh tự do áp lên môi mình.

Tình yêu ngọt ngào trao nhau nơi đầu lưỡi, tiết trời lạnh toát ngày đông bỗng chốc vương vấn yêu thương, không gian to lớn xung quanh giờ đây trở thành chốn yên bình của riêng hai người. Những cử chỉ dịu dàng, nâng niu, những xúc cảm rung động, mãnh liệt nhất đều dành cho nhau.

Vì họ là những con người được tình yêu trị liệu, chỉ cần nghe tên đối phương đã vô thức nở nụ cười trên môi.

Choi Soobin là phép màu của anh.

Choi Yeonjun là ngày mai của em.

Giữa thế giới của họ, chỉ có anh yêu em và em yêu anh.

Mãi mãi không đổi thay.

"È hem.. Về nhà rồi ôm nhau sau đi cặp bạn già, ở đây còn có trẻ con"

Giật nãy bởi tiếng nói từ người thứ ba xuất hiện, anh cùng em lập tức quay sang.

Ô hay thật, thế quái nào ba đứa em nhỏ đều ở đây cả.

Định thần, hai người mới biết bản thân đã xuống tận sảnh từ bao giờ.

Em nhìn ba đứa nhóc, Kang Taehyun mặt đỏ hờ cố nhón chân che mắt Huening Kai lại. Kế bên, Choi Beomgyu vừa nói chuyện vừa nhìn đi chỗ khác trông như khinh bỉ ai.

Bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu nguyên đám đã nghe tất tần tật cả màn nỉ non tỉ tê giữa em và anh.

Đệt, Choi Soobin chui xuống lỗ mất, ngại chết đi được

Em một phát đẩy anh ra xa. Bản thân anh cũng chả khá hơn là bao, má ửng lên, tai đỏ vài phần.

"T-Tụi bây ở đây từ khi nào?!"

"Bin ơi, đời này tôi không thể sống thiếu em.. em chính là tương lai duy nhất của tôi! Ôi Choi Soobin à, em có thể ở mãi mãi bên tôi được không!! Bla bla~~"

Giọng Beomgyu lên cao xuống thấp, nhại lại câu nói của anh một cách không thể nào cợt nhả hơn.

Nó giỡn kiểu đó, anh mà chả nổi điên thì anh đếch phải Choi Yeonjun.

"Đạ mú.. Thằng gấu, Tao tới nơi là mày tới số!"

"Lêu lêu, đố anh bắt được em, bắt không được làm chó"

Anh điên tiết đuổi theo sau lưng Choi Beomgyu đang cồng lưng ra chạy, chưa gì đã mất hút chả thấy đâu.

Để lại mình em và hai thằng út.

"Ờm... Taehyunie, Huening Kai, mấy đứa tốt nhất nên quên những gì vừa thấy và nghe đi"

"Em vô can.. Taehyunie che mắt bịch tai em rồi"

"Em cần thời gian để vượt qua cơn sang chấn tâm lý anh ạ.. Đừng hối em phải quên lẹ như vậy"

"... À ừ ờm.. Thôi.. Đi về.."

Choi Soobin vừa cúi đầu vừa khoác vai hai cậu nhóc, cố gắng tĩnh tâm chứ thật ra đang ngại phát điên lên.

Coi như là sự cố đi, lỗi kĩ thuật thôi, sẽ không có lần sau đâu..

Em hứa.

.

.

.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com