Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32

"Mày điên rồi Choi Soobin!!!"

Beomgyu hoảng hốt, gần như là đứng phắt lên sau khi nghe tôi thú nhận mọi chuyện.

Tôi nhìn bộ dạng không thể chấp nhận sự thật của Beomgyu liền đưa tay lên bịp chặt miệng, bởi chính tôi cũng chẳng tin mình đã dám nói ra những chuyện ấy.

Tôi không sợ Beomgyu sẽ ghê tởm mình, chỉ sợ cậu ấy vì điều đó mà tránh xa tôi mãi mãi. Tôi không có bạn, một người bạn tốt đúng nghĩa. Ngoài kia họ chẳng cần tôi, vì họ chẳng lợi dụng được điều gì từ đứa con thứ hai của nhà họ Choi trên giấy tờ như tôi cả. Tôi ghét tất cả bọn họ ngoại trừ Beomgyu, chỉ có cậu ấy mới chịu ở lại bên cạnh tôi mà thôi.

Một lớp nước trắng muốt nhẹ nhàng bao phủ nhãn cầu rồi nặng nề trượt qua mu bàn tay rơi xuống. Cứ thế từng giọt một, chẳng mấy chốc gương mặt đã ướt nhòe, cuống họng cũng vì thế có cảm giác khô khan, cả cơ thể như nheo nhúm lại.

"Soobin, bỏ trốn với tao"

"Soobin... đừng về đó! Liệu sau khi trở về có yên ổn hay không, ngày tháng sau này còn ra sao... tao không đảm bảo đến khi cha mẹ mày trở về mà mày không điên đâu. Hơn nữa... hơn nữa tao là bạn mày, nhìn mày ra nông nỗi này, tao-tao chỉ còn cách đó để giúp!"

"Đừng đơ ra nữa, mau, đi cùng tao đến nơi khác"

"Yeonjun!"

Một tiếng Yeonjun như bị Beomgyu nghiến chặt giữa hai khẽ răng mà rơi ra bên ngoài. Tất thảy tức giận đều hiện rõ ràng trên nắm đấm đang siết lại của cậu ấy.

Tôi từ từ ngước mặt lên, chậm rãi gạt bỏ giọt lệ còn vương nơi gò má. Trái tim tôi giống như ngưng trệ trong một nhịp khi trông thấy Beomgyu đang vì mình mà âu lo.

Trong đáy mắt Beomgyu ngoài lòng thương hại ra thật khó mà thấy thứ gì khác. Không còn ánh lên vẻ mơ màng xinh đẹp với đôi ngươi nâu sẫm, đôi mắt Beomgyu rất kiên quyết.

"Tao đã đoán ngay ra là đã có chuyện mà!" 

Là vì gì?

Vì tôi.

Tôi hoàn toàn nhận ra điều ấy thông qua cử chỉ sốt sắng cùng những bước chân qua lại ngày một nặng nề trải xuống nền nhà.

Nhưng

Chạy trốn?

Không thể được.

Nếu rời đi, nếu mẹ biết chuyện, nhỡ Yeonjun vì tức giận làm liều, nhỡ đâu cả nhà sẽ vì cớ đó xua đuổi hai mẹ con tôi thì sao.

Không

Nhưng nếu ở, như những gì Beomgyu nói, còn ai chịu nghe những lời tôi giải thích? Yeonjun có đồng ý mà nguôi giận? chẳng có ai dám đảm bảo.

Với người con gái ấy mà nói, nay đã chẳng còn gì để biện minh. Hình tượng lâu nay dốc lòng gầy dựng đã bị xé nát không còn mảnh vụn. Byun Hee quá tốt để phải chịu những mất mát. Nửa kia trái tim cô ấy có lẽ giống như tôi, đều đã chết lặng cả rồi.

Tôi giống như đang chới với nơi độ cao ngàn mét, những thanh âm rời rạc như bị hòa vào gió và biến thành cơn giông bủa vây lấy trí óc. Phải làm sao trong tình huống này đây? nếu là Choi Soobin của trước kia, tôi sẽ làm sao? Là đối mặt hay trốn tránh. Là sợ hãi ẩn nấp hay dễ dàng quy phục. Nếu là của trước đây, nhất định tôi sẽ không như vậy, thế thì là ai đang điều khiển tôi.

Phải chăng bên cạnh người kia quá lâu biến tôi thành một kẻ nhu nhược, yếu đuối, ngay cả sinh mệnh của mình cũng không dám tự ý quyết định.

Vẫn biết sự ràng buộc giữa tôi và Yeonjun chỉ gói gọn bằng một đoạn hình ảnh kia, nhưng tất cả dũng khí của tôi đang ở nơi đâu.

"Đi với tao, mau lên! Không cần chuẩn bị gì hết. Tao vừa gọi cho ba rồi, nhà tao có căn hộ nhỏ ở ngoại thành, đến đó rồi nói. Ở đây không an toàn"

"Nhưng, Beo-"

Tôi ngập ngừng rồi nói tiếp

"Mẹ tao sẽ biết, tao phải quay về tìm đoạn video rồi xóa nó đi"

"Mày ở đó suốt mấy tháng, lần này mày có chắc sẽ xóa được? Nếu gửi Yeonjun đã gửi từ lâu, đánh cược một lần, đi với tao"

Tôi lắc đầu thật mạnh, Beomgyu cậu ấy không phải tôi, làm sao có thể hiểu trong tình huống này tôi đã phải can đảm đến bao nhiêu khi vẫn ngồi ở đây trong khi nỗi lo lắng về Yeonjun đang tự lấp đầy trong tâm trí.

Mặc kệ ngữ khí hùng hổ của Beomgyu, tôi bán sống bán chết tìm cách chạy ra ngoài. Nhất định không được để mẹ biết chuyện.

Nhưng chẳng phải cậu ấy nói đúng hay sao, liệu có thể thành công?

Trong giây lát, tôi đã tự đa nghi chính mình.

"SOOBIN!!!"

Khựng lại bởi tiếng hét sau lưng, tôi như người vô hồn ngồi thụp xuống sàn, hai tay vô thức ôm chặt lấy đầu.

Tự hỏi lòng còn loại dằn vặt nào khổ đau hơn thứ đang phải trải qua. Những người xung quanh tại vì mình mà đau khổ, duy chỉ có mình bất lực trơ mắt chứng kiến, không thể vùng vẫy chống trả. Cắn răng chịu đựng những ngày ấy có ích gì? Có ích gì đây?

Cơn đau nơi lồng ngực cứ ngày một lớn lên như chi phối mọi hành động. Cơn gió cuồng nộ kia đã hóa giông bão cuốn đi tất cả lí trí. Những thứ đẹp đẽ ban đầu ấy sao giờ đây lại trở nên tồi tệ như vậy.

Không đơn giản chỉ là tự giải thoát cho bản thân nữa rồi, cuộc đời của tôi bây giờ đã ảnh hưởng tới rất nhiều người. An ổn cho mình cũng là an ổn cho Beomgyu. Nhưng ở hoàn cảnh này, sớm chẳng thể gật đầu cho xong chuyện.

Một lời nặng như núi, ảnh hưởng tới cả mẹ cha làm sao dám quyết định. Tôi không đủ dũng khí.

.

Trời ngả về chiều, nắng đã dịu, những tiếng chim đã thôi líu lo nhường cho tiếng lạo xạo của cỏ cây.

Nền trời đã thôi cam rực, cũng thôi u tối, còn tôi vẫn chẳng thôi sầu muộn sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ đáng sợ hôm ấy.

Tiếng sóng biển vỗ rì rầm át đi tiếng trẻ con nô đùa nơi đầm cát, khơi dậy vết thương lòng chưa kịp nguôi ngoai.

Yeonjun đã thương tổn lên cả tâm hồn lẫn thể xác tôi một cách hung bạo.

Cớ gì lại không hận?

Nhưng bản thân vẫn không đành lòng oán trách người kia.

Vì tôi nào có vô can, vì tất cả những việc đã xảy ra đều có một phần lỗi của tôi trong đó.

Đột nhiên lại có cảm giác trống vắng lẫn nhớ nhung.

"Cơm, cơm cơm!"

Tiếng bước chân bịch bịch của Beomgyu cùng ngữ điệu thánh thót khiến tôi xao nhãng mà đưa mắt phóng nhìn.

Mím nhẹ bờ môi vào nhau, tôi quan sát đồ ăn trên mặt bàn. Mùi vị và màu sắc đều rất bắt mắt.

Lại để ý đến Beomgyu. Cậu nhóc bạn thân của tôi chẳng thoáng nào mệt mỏi sau một chuyến đi dài từ Seoul tới hòn đảo hoang sơ xa xôi này. Beomgyu còn chưa kịp nghỉ ngơi chút nào, rõ ràng đã mệt lắm rồi nhưng vẫn gắng gượng vì một kẻ vô dụng như tôi. Bên cạnh cậu ấy là một bọc nilon màu đen lớn. Nào là thực phẩm tươi, quần áo, thuốc men. Tất cả toàn là đồ cứu trợ đem từ đất liền vào, nhìn sơ cũng ngốn của cậu ấy không ít tiền.

Xách nhiều đồ như thế sẽ càng gây sự chú ý. Nhưng vùng này không có cửa hàng tiện lợi, quả thực ngần đó chỉ thiếu chứ không có thừa.

"Kim chi!"

Beomgyu chỉ lên bàn, tay cầm chiếc đũa bằng inoc đặt sang phía tay tôi, sau đó nhanh chóng đưa một miếng vào miệng nhai thỏa mãn. Tôi bất giác cười nhẹ nhưng cũng đủ làm cậu ấy vui vẻ theo.

"Yeonjun sẽ không bao giờ thấy mày lần nữa. Bác sĩ sẽ sớm giúp này điều trị khi ông ấy quay lại, ăn đi"

"Mày chẳng phải về đây cũng để gặp cái cậu Taehyun kia nữa hay sao?"

Lại nhắc đến Taehyun, có lẽ do duyên số, tôi được biết mặt kẻ mà Beomgyu để ý lâu nay. Cái túi người kia đem tới nhà tôi hôm ấy không biết chừng là cướp của Taehyun mà ra.

Đôi gò má Beomgyu kẽ nhếc lên, bắt đầu râm ran nóng. Nhìn biểu cảm chắc là đã đúng tim đen, tôi thở dài bất lực rồi ăn thử những thứ đang bầy biện trên bàn.

"Mẹ cậu làm hả?"

"Ừ! Ăn đi"

Nhìn hộp kim chi to, lại cảm nhận vị tươi ngon trong miệng, có lẽ mẹ cậu ấy cũng đã phải tốn không ít thời gian để giúp cậu ấy chuẩn bị những thứ này đâu.

Những ngày rảnh cậu ấy đều tìm mọi cách tới đây. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh cùng tôi nói chuyện từ sáng tới tối, không thì cùng nhau ra các mỏm đá ngồi câu cá. Thời gian khi cậu ấy tới đảo có cảm giác trôi đi nhanh hơn rất nhiều. Beomgyu thường chỉ nán lại tới lúc hoàng hôn rồi phải lên tàu trở về đất liền. Cậu ấy đem theo ánh nắng đi mất, cậu ấy chính là tia hy vọng còn lại duy nhất của tôi ở thời điểm hiện tại.

Nhưng ngay cả tia sáng ấy cũng không đủ để xua tan cảm giác tội lỗi đang bám chặt lấy tôi.

Bây giờ đã là hơn mười một giờ. Trăng lên sáng tỏ cả một vùng trời. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Tôi nhẹ nhàng khép cửa sổ, che đi thứ ánh sáng hiu hắt kia.

Dưới ánh đèn sợi đốt cũ kĩ màu nắng nhạt, từng âm thanh sóng vỗ vẫn rì rào bên tai, tôi co quắp mình trên chiếc giường đơn đã bạc màu. Giấc ngủ quả là một thứ xa xỉ.

Tôi đã tập làm quen với thứ thuốc đắng ngắt, tập làm quen khi một mình mỗi tối, chỉ là có chút khó khăn. Rồi lại tự khóc một mình, tôi lại một lần nữa cô đơn.

Nhớ về trước kia, ngày tháng mẹ con tôi sống cùng nhau tuy đơn giản nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Tôi đã chẳng ngờ câu hỏi vu vơ của người cha hiện tại lại khiến cuộc sống về sau gặp muôn trùng khó khăn.

Trong mắt cha, ông coi tôi giống như một tia sáng nhỏ, một đứa con để trao trọn yêu thương, sự ân cần mà bất cứ đứa trẻ nào cũng đều muốn có.

Nhưng còn Yeonjun?

Tôi nhớ mình đã trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cáo nhỏ. Ánh mắt ấy giống như một mũi tên sẵn sàng lao tới ghim sâu vào trái tim non nớt, nó khiến tôi run sợ bất kể khi nào trông thấy.

Tôi đã chẳng biết làm gì vào những lần khiến Yeonjun phật lòng.

"Mở miệng ra là xin lỗi, mày không nói gì khác được à?"

Những ngôn từ kia tuôn ra từ bờ môi Yeonjun, nó từng khiến tôi nghĩ rằng mình đã làm mọi vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Càng cố gắng sửa chữa bao nhiêu lại phản tác dụng bấy nhiêu. Sau này tôi mới nhận ra, chính bản thân mới là vấn đề, Yeonjun đã căm ghét tôi từ lúc nào không hay.

Tôi nhớ cái cách Yeonjun cười, nhớ cách Yeonjun đã từng nắm tay tôi vụng về ở vườn hoa. Đó là những dòng hồi ức xinh đẹp mãi mãi chẳng thể quên. Tôi nhớ khi ấy mình đã hào hứng biết bao khi có một người chấp nhận chơi cùng mình. Tôi lần đầu được cảm thấy vui vẻ cũng chính nhờ Yeonjun.

Nhưng liệu tôi đã lại làm sai điều gì hay sao?

Yeonjun à, chúng ta có thể làm lại từ đầu, gạt bỏ oán hận trở thành anh em có được không?

Lòng tôi chưa từng mong gì hơn thế, sai lầm xưa tôi sẵn sàng gạt bỏ, chỉ mong cầu một giây phút bình yên bên gia đình.
Tâm ý đó cuối cùng lại cũng do chính tôi ôm lấy, đúng là viển vông.

Thứ thuốc đắng cũng vừa lúc ngấm, tôi ôm chặt dòng hồi ức đó và rơi vào mê man.

__________

2026/01/06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com