chapter 14 : confession
"Gì mà lâu thế?, bây giờ là mấy giờ rồ- Á!"
Lăn lộn trên giường cùng chiếc điện thoại ba mươi phần trăm pin, tôi đứng dậy tắt điện vì chẳng thể mãi chờ người mà ngay cả một tin nhắn cũng không thèm gửi. Vừa sờ vào công tắc, tiếng bước chân dồn dập ngày một gần phòng mình khiến tôi mở cửa thò đầu ra. Beomgyu như cơn lốc xông tới.
Chiếc cặp bay một đường thẳng dài trong không trung đáp vào mặt tôi một cách chuẩn xác. Thật may vì dù va phải khoá cứng, nhưng bên trong túi không có đồ gì có thể gián tiếp hại chiếc mũi thẳng trời ban của mình cả. Tôi theo quán tính túm lấy dây cặp trước khi cả chiếc cặp chạm đất, một mắt nhắm lại thưởng thức hương vị râm ran ê nhức đang chạy dọc sống mũi, một mắt lại mở thật to để chiêm ngưỡng người đã hại mình ra nông nỗi này.
"Làm cái gì thế hả thằng kia? Thích Chết Hả?"
Tôi dùng giọng gắt gỏng dọa nạt.
Beomgyu vừa đi vào phòng vừa thở hổn hển. Hỏi han qua loa thì thôi, cậu ta còn xì xào tều mỏ kêu tôi làm bộ.
Vào tới nơi, chưa kịp nói gì đã mệt giã rời nằm vật ra giường. Tôi theo sau đóng cửa, tiếng thở dồn vẫn chưa ngớt, nghĩ bụng Beomgyu có lẽ đã vất vả lắm mới xin được tới đây.
"Thằng anh mày"
Beomgyu nuốt từng hơi thở hụt vào trong, hai tay bắt đầu gãi khắp người.
"Nó ôm,m... bà nào... hôn hít dưới nhà, tao trông thấy sợ quá gọi mày. Nhưng,... toàn máy bận nên đứng đợi ngoài cổng. Muỗi đốt chết tao rồi"
"Chỉ hôn thôi à?"
Beomgyu mặt mày nhăn nhó, mới đến nhà đã phải xem cảnh rức mắt. Trời hôm nay đẹp, bọn họ có nổi hứng thì cũng chẳng trách, tuổi trẻ tài cao mà. Tôi thở dài một hơi rồi tìm trong các hộc tủ lọ thuốc đưa cho.
Cũng ngốc quá cơ. Đã không gọi được, sao lại không đi về luôn mà lại đứng lì ở cửa cho đám muỗi xấu xí đó đốt chứ. Ngốc quá bảo sao không cô nào thích.
"Mang cặp sang đây làm gì thằng ngốc?"
Tôi mang gói snack trên kệ tủ xuống, lấy một miếng nhỏ đưa lên cắn rụp. Chìa nó ra cho Beomgyu, nhưng cậu ta lại từ đầu đến chân đều trưng biểu hiện từ chối.
Beomgyu từ trước tới giờ tuyệt đối không phải loại thích đem túi sách đi bên mình khi sang nhà tôi. Hơn nữa một cái túi xấu như vậy càng không thể nào lọt vào mắt xanh được.
Tôi gặng hỏi lại một lần nữa thì Beomgyu mới chịu trả lời.
"Lúc nãy tao gặp một cậu đẹp trai bán túi, tao mua chơi"
"Đẹp trai rồi lại còn bán túi, không phải mày cướp của người ta đó chứ"
Ai thì có thể không nghĩ thế nhưng Beomgyu thì hoàn toàn có thể.
"Mày định giấu ba mẹ mày đến khi nào? Có ổn không?"
"Tao không chắc, có thể chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi nổi loạn thôi. Có lẽ do tao chưa chín chắn nên nó vậy"
Tôi thở dài thườn thượt, cũng đâu phải dễ chấp nhận được.
Beomgyu là đồng tính luyến ái. Nhóc đó nhận ra được hơn một năm rồi và vẫn chưa tin.
Cũng phải, là đứa con trai duy nhất trong nhà, là niềm hi vọng của cha mẹ nên việc Beomgyu giấu giếm là dĩ nhiên. Cậu ta đang không sống thật với cảm xúc của mình. Hay nói đơn giản hơn là không được phép sống thật với cảm xúc của chính mình. Beomgyu luôn miệng đổ lỗi cho tác động bên ngoài, hay là do tâm sinh lí chưa phát triển hết. Cũng đã từng đâm đầu vào yêu đương mấy cô xinh đẹp có, học giỏi có, ngoan ngoãn có, kể cả gái hư cũng từng thử qua. Kết cục hẹn hò chưa được nửa tháng đều chia tay, tôi đứng ngoài cũng không biết khuyên bảo ra sao nữa. Beomgyu quá bảo thủ.
"Bà chị dưới nhà là ai thế?"
"Tao biết đâu, anh ta dẫn về. Nhìn chắc chắn lớn tuổi hơn Yeonjun, mang nhau về đây mây mưa mấy ngày rồi"
Tôi cầm vỏ bim bim cuộn lại nhỏ xíu rồi ném nó về phía thùng rác. Chuyện cũng cứ thế mấy nay rồi, không quan tâm hai người bọn họ thì tốt hơn. Cũng không biết sẽ bền được trong bao lâu, trước giờ tôi chưa thấy Yeonjun giữ cô gái nào ở nhà quá hai tuần cả. Nghĩ tới đây tôi bật cười.
"Sớm nói cho ba mẹ mày, đừng cứ như thế này mãi. Một ngày nào đó mày sẽ không chịu nổi đâu"
Lại nghĩ tới Beomgyu.
Kè kè bên cậu ta hai bốn trên bảy là tất cả những gì mà tôi có thể. Chỉ mong Beomgyu có thể ung dung mà sống thật với chính mình. Một lời khuyên có thể không làm thay đổi thế cục, nhưng nếu Beomgyu cần ai đó cùng cậu ta thưa chuyện với cha mẹ, thì tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng có mặt. Tôi trông thấy cậu ta ủ rủ lâu ngày, tâm trạng cũng không thể tốt lên được.
"Tao mới là khuyên mày nên bớt nghe lời mẹ mày lại, mày quá ngoan rồi"
Beomgyu thay đổi sắc mặt bẻ câu chuyện sang một hướng khác.
Beomgyu nhìn tôi, cậu ta nói không phải không đúng. Tôi thấy chính mình trong đôi mắt tròn nâu sẫm ấy.
Bản thân tôi không có cha. Mẹ đã nói với tôi là cha đã mất từ lâu do một vụ tai nạn. Người mà tôi gọi một tiếng cha hiện tại lại không phải người sinh ra tôi.
Trong trí nhớ mơ hồ của tôi còn sót lại dáng vẻ khi mẹ nhìn cha rơi lệ. Bà ôm tôi, bà xin lỗi tôi, tôi lại chẳng biết gì cũng ôm bà và òa khóc theo. Những tưởng cơn gió rét khi ấy đã khiến bà đổ gục, nhưng cha đã tới, ông đem theo nắng ấm tới để bông hoa héo úa trong lòng bà được tái sinh.
Có lẽ nào đều là do ông trời sắp đặt hay không?
Beomgyu đã leo lên giường từ khi nào, còn khéo giục chủ nhà mau mau tắt đèn. Tôi cắn môi dưới, giả giọng thông báo cho cậu ta hay mình cũng đang thèm ngủ lắm rồi.
"Đi ngủ thôi, mày mà đến trễ hơn là ngủ ngoài hành lang đấy. May cho mày. Vứt điện thoại ra bàn, cấm chơi đêm biết chưa"
"Tắt thì tắt. Xì!!"
Bóng tối bao phủ, tôi cựa quậy cố gắng để tìm tư thế ngủ cho thật thoải mái. Tôi đang suy nghĩ về những gì Beomgyu nói. Mẹ chỉ muốn tốt cho tôi, bởi mọi thứ bà làm đều có nguyên do. Có lẽ ngay cả bà cũng chỉ là tin tưởng cha, tin tưởng cáo nhỏ thật sự sẽ không gây ra chuyện lớn như vậy nên mới bắt tôi đi theo Yeonjun mà thôi.
"Soobin, mày ngủ chưa?"
Beomgyu khẽ thì thào.
"Chưa"
Tôi đang gối đầu lên hai cánh tay của mình, một cái gối là không đủ trong lúc này, biết là nằm như vậy không tốt nhưng tôi không bỏ được thói quen xấu đấy. Hồi nhỏ cũng được sửa nhiều lần nhưng vẫn cứ quen, lâu dần trong vô thức đi ngủ, tay lúc nào cũng để sau gáy ở dưới đầu.
"Mẹ tao đặt nhiều kì vọng vào tao lắm, sắp tới tao phải đỗ đại học luật lớn nhất Seoul này. Tao không muốn làm bà thất vọng, tao muốn gia đình nở mày nở mặt vì tao"
Beomgyu giọng chứa đầy khí thế lên tiếng. Những chuyện cậu ta vừa kể ở trên với chuyện cậu ta không giám nói với cha mẹ vốn đâu liên quan gì tới nhau.
"Mày có thực sự muốn thế không?"
Tôi thấy Beomgyu đột ngột nhìn mình. Trong màn đêm, ánh mắt ấy lóe lên sự bất mãn. Sao phải dối lòng ép mình làm thứ không muốn thế chứ.
"Tao không nói với mày nữa, tao ngủ đây!"
Cậu ta quay lưng lại, co chăn đắp quá bụng. Nhìn bóng lưng cô độc ấy, tôi biết Beomgyu cũng chẳng hạnh phúc gì cho cam, điều ấy khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô ngần.
Tôi nhắm mắt, tay vắt lên chán rồi lát sau cũng chìm vào giấc mộng mà nào đâu hay biết Beomgyu vì những gì tôi nói mà chẳng thể chợp mắt, trong lòng mang nặng suy tư.
.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, thế mà trời nỡ lòng mưa như trút.
Cả hai chúng tôi phải chen chúc trong xe bus chật cứng người chỉ bởi vì cái lí do giời ơi đất hỡi của Beomgyu là đã chán đi xe nhà tôi rồi. Bác tài đã quay lại làm việc, hôm nay chú đưa chúng tôi đến chỗ đón trả của xe buýt rồi đánh xe về. Còn Beomgyu lại chạy dưới trời mưa tới chỗ dừng đón xe bus. Tôi bật cười thong thả cần ô đi theo sau.
Bus quanh khu này khá tiện cho các bạn không đi xe riêng tới. Nhưng vì trường mà chúng tôi theo học có học phí khá đắt đỏ, nên gần như chẳng mấy ai mặc đồng phục giống chúng tôi mà đi xe bus cả. Nếu không phải là nhà có bố mẹ đều mở tập đoàn riêng như Choi gia, thì cũng sẽ như gia đình Beomgyu, có bố mẹ tài giỏi trong lĩnh vực nào đó. Trên bus chủ yếu là học sinh của các trường lân cận. Bọn họ thấy tôi bước lên thì đều dừng lại nhìn một cái rồi mới tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. Beomgyu gãi đầu rồi kéo chúng tôi đứng sát nhau.
"Ướt một mảng áo rồi đây này"
Tôi lấy tay cố vén miếng áo bị thấm nước cho cậu bạn thân của mình nhìn.
Phải đứng im một chỗ thế này khiến hai đầu gối do lười vận động của tôi bắt đầu rức mỏi. Tùy tâm trạng mà Beomgyu mới có những lúc phấn khích khác thường như này, và xui xẻo là nó rơi vào đúng hôm nay. Bảo sao hôm qua nghe dự báo có nắng, thế mà lại mưa. Tôi nén một tiếng thở dài, tay sốc lại ôm chắc quai cặp.
"Vui mà"
"Vui con khỉ"
Cuối cùng cũng đến trường. Tôi trông thấy cửa xe mở ra như thấy thiên đường. Chắc do đứng và bị ép lâu, dần ra làm tôi tưởng tượng mình như ông cụ tám mươi đang bước đi mà không có gậy vậy. Ấy mà Beomgyu như chẳng có gì xảy ra, vẫn nhảy chân sáo ngon lành. Có đúng là hai đứa tôi bằng tuổi không vậy.
"Soobin!!"
Tôi nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu đi tìm xem là ai đã gọi tên mình. Đằng xa có người chạy tới, là một cô gái.
"Byun hee cậu làm gì mà chạy gấp thế?"
"À, tớ...có cái này, phi-phiền cậu đưa cho Yeonjun giúp tớ có được không?"
Byun Hee vừa thở vừa nói, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Yeonjun? Ý cậu là-"
"Là anh trai cậu đấy, nha nha nhớ giúp tớ"
Nói rồi cô ấy chạy vào trong, chẳng kịp cho tôi hỏi bất cứ lời nào. Nhìn phong thư trên tay tôi gãi đầu chẳng biết phải làm sao.
Phía trước Beomgyu loáng một cái đã đi tận một quãng xa, tôi nhét vội mảnh giấy vào cặp rồi chạy đuổi theo.
"Chờ taooo!"
_____
2025/01/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com