Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 17 : Tuyết


Yeonjun khựng lại.

"Hôm qua, cảm ơn anh"

Sáng sớm vừa xuống nhà dùng bữa thì chợt thấy cáo nhỏ từ đâu lái xe về. Chuyện Yeonjun gọi bác sĩ tới thì mọi người đều đã biết cả, cũng là một ơn cứu mạng, tuy có chút gượng gạo nhưng tôi vẫn giữ cáo nhỏ ở lại.

Nhìn chân mình đến mức mỏi nhừ, hô hấp cũng cảm thấy có phần khó khăn thì tôi mới dám liếc mắt.

Yeonjun nhướn đôi môi nở một nụ cười hờ hững, hai tay đang buông thõng nhét vào túi quần âu, ánh mắt săm soi khuôn mặt sượng cứng của tôi.

Tôi vì bị ánh mắt kia dán lên người mà ngại ngùng cúi đầu, lí nhí cảm ơn như đứa trẻ mới tập nói. Yeonjun nghe xong cũng không biết là thấy phiền hay thấy thất vọng mà bỏ một mạch lên phòng.

"Thôi bỏ đi"

Yeonjun đáp một lời.

Tôi vẫn chọn cách nhút nhát cúi đầu thật sâu tránh cái nhìn trực diện đó.

Lát sau mọi thứ đều lại yên tĩnh tôi mới dám thở mạnh một hơi. Cũng coi là đã xong chuyện, tôi tự vuốt ngực trấn an bản thân.

Brr... brr...

Điện thoại trong túi quần đột nhiên đổ chuông báo có cuộc gọi tới, tôi nhanh chóng mở ra, hít sâu một hơi rồi bắt máy.

Quả nhiên vẫn là Beomgyu, tôi mỉm cười.

"Alô. Mày gọi gì tao hả thằng ngốc?"

Vừa mở loa thì Beomgyu đã hỏi han. Tôi kêu mình đã khỏe hơn, ngày mai lập tức có thể đi học trở lại.

"Khỏi ốm rồi à? Mai có bài kiểm tra, tao báo mày"

Chợt nhớ đến bài vở, mới có một hôm thôi mà đầu óc đã như trên mây rồi. Rượu bia đúng là thứ làm người ta hư hỏng mà. Tôi tự hứa với lòng tuyệt đối không bao giờ uống nó nữa dù cho bất kể chuyện gì.

Beomgyu nhắc tới Byun Hee. Úp mở gì đó chờ tôi gạn hỏi mới chịu trả lời.

"À, hình như byun hee nghỉ học rồi"

Giọng Beomgyu đâm vào mạc nhĩ tôi rất rõ ràng.

"Mai đi học mày sẽ biết"

.

Tôi đến trường trong tâm trạng lo lắng. Những tiếng bàn tán xung quanh đa phần về chuyện Byun Hee nghỉ học khiến tôi cũng cảm thấy đau lòng. Mọi người thấy tôi liền bu lại hỏi về Yeonjun, hình như họ cũng đã biết chuyện. Nhưng đến đâu thì tôi không chắc và cũng không muốn cho họ moi từ tôi bất cứ thông tin nào.

"Nghe nói bị ba bắt đi du học cấp tốc trong đêm qua"

Beomgyu nhân lúc giáo viên quay lên viết bảng nghiêng người thì thầm. Mặt cậu ta thích thú với thông tin mới moi được từ bọn con gái hóng hớt ở trong lớp. Nói xong còn thở dài một hơi, mặt chuyển đủ mọi loại biểu cảm.

Nhìn quanh lớp học, những con mắt tò mò cũng đang hướng chỗ tôi ngồi mà dừng lại.

"Anh mày, mày và Byun Hee rốt cuộc có chuyện gì mà mày thì đến nhà tao nằng nặc đòi uống rượu, Byun Hee lập tức chuyển đến nơi khác vậy?"

Beomgyu làm bộ suy tư, hai tay khoanh vào nhau tựa ghế, chốc chốc lại vê cằm bặm môi. Mọi người trong lớp họ đang nhìn tôi rồi thì thầm to nhỏ, giáo viên cũng nhìn tôi rồi lại đánh mắt đi hướng khác.

Beomgyu cố gắng chắp vá từng mảnh câu chuyện, nhưng càng chắp càng hở, một hồi lại thành ra những lời vô cùng hoang đường. Tôi thở dài phủ nhận tất cả, thanh minh rằng mình cũng không biết được điều gì trong mối quan hệ của hai bọn họ.

Còn về lí do Byun Hee phải đi trong đêm thì tôi đã lờ mờ đoán ra. Chắc gia đình họ phát hiện cô ấy cùng Yeonjun đã phát sinh quan hệ, không muốn con gái bị cuốn vào rắc rối nên tìm cách cắt đứt sớm. Dù sao cũng không phải việc của mình, tôi không muốn chen chân vào nữa.

"Tao không biết gì hết, quay lên đi cô nhìn kìa"

Tôi xua tay cho Beomgyu quay lên. Kết thúc buổi học, tôi vội thu dọn sách vở rồi đi thẳng một mạch.

Cứ thế nửa tháng, chuyện về Byun Hee cũng lắng xuống. Yeonjun cũng chẳng lo lắng hay quan tâm, ngược lại vẫn thường xuyên khoác vai những cô gái lạ về nhà. Phải rồi, anh ta đâu có yêu cô ấy, thân xác là tất cả thứ con người đó cần. Có khi việc Byun Hee rời đi lại là việc thuận lợi với Yeonjun, chẳng phải đuổi mà cái đuôi tự động biến mất.

Nghĩ đến đây tôi tự cười, cười mình và cười Byun Hee.

Giờ này dì Chan cũng đã đi ra ngoài, tôi thở dài đẩy cửa chính để vào nhà. Vừa mở cửa ra, một thân ảnh quen thuộc hiện diện ngay trước mắt khiến tất thảy những suy nghĩ chán nản vừa rồi đều biến mất. Tôi xúc động không nói lên lời, vẫn thói quen cũ, chạy thật nhanh lại dúi đầu vào lòng bàn tay của mẹ. Bà mỉm cười, vừa vuốt ve tôi vừa nhìn về khung ảnh nhỏ trên bàn.

Là một người tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Mẹ về khi nào? Ba đâu?"

Tôi cuống quýt ôm mẹ một cái thật sâu cho thoả nỗi nhớ mong.

Nhưng chỉ vừa nhắc đến cha, mẹ lập tức giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.

"Mẹ trốn, mẹ muốn gặp con"

Bà thành thật trả lời.

Tôi nhìn mẹ một lượt. Cả người bà toàn mùi thuốc sát khuẩn nên chỉ mới ngửi một lúc là tôi đã ho sặc sụa.

"Con nới ra một chút được không? Mẹ đau"

"Mẹ đau ở đâu? Để con xem"

"Thôi không sao đâu!!"

"Máu sao nhiều quá vậy?"

Mẹ nhìn tôi thở dài. Vết thương từ mũi tiêm trên cổ tay nứt ra, máu cũng theo đó thấm đỏ một mảng áo.

"Mẹ ngồi yên con đi lên lầu lấy thuốc rồi xuống ngay"

Ôm chặt hộp đồ y tế trước lồng ngực, tôi nép mình nhìn xuống. Trong đầu có vô vàn suy nghĩ chạy qua, nhất thời rối trí không biết làm gì khác, tôi bấm số gọi cho cha.

Họ mới đi chữa trị có vài ngày, bệnh tình không những không khá hơn mà còn khiến tôi lo lắng gấp bội.

"Mẹ bỏ về nhà thưa cha"

Vừa dứt câu đã nghe giọng ông cho người đi tìm. Có lẽ cha cũng không biết mẹ rời đi lúc nào. Tôi giải thích tình huống cho cha, an ủi ông đừng tự trách mình bởi vì mẹ vẫn đang an toàn bên cạnh tôi.

"Con hãy giữ mẹ ở nhà hoặc đưa bà ấy đi đâu đó cho khuây khỏa. Đợi ta giải quyết nốt việc sẽ trở về đưa bà ấy tới bệnh viện sau nhé"

"Dạ vâng. Nhưng mẹ trông không được ổn cho lắm"

"Ta lát sẽ gửi file bệnh án cho con xem...chúng ta sẽ bắt chuyến bay sớm nhất để ra nước ngoài điều trị tiếp"

"Dạ"

Tôi cúp máy, nghiêng đầu nhìn xuống nhà khách vắng vẻ. Mẹ ôm cánh tay nhìn ra phía cửa chẳng hề nhúc nhích. Có lẽ bà cũng đang cảm thấy hỗn loạn trong lòng nhiều lắm.

"Đi chơi với con không?"

"Đừng bắt mẹ trở về đó"

Tôi ngồi xuống nắm lấy bàn tay bà, lắc đầu.

"Sẽ không đâu, đi thôi"

Tôi chạy vào phòng mở tủ lấy cho mẹ thêm một chiếc áo rồi tôi mở điện thọai lướt xem một vài địa điểm vui chơi. Thôi thì dù sao cũng về đây một ngày, phải khiến mẹ cảm thấy thoải mái thì khi chữa trị mới thấy tốt hơn được.

"Đi công viên nước với con nhé"

"Lớn vậy rồi vẫn thích đi công viên nước"

Mẹ vừa nhìn tôi vừa nói, mặt chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì cứ như một cỗ máy biết tự cử động và nói chuyện vậy. Tôi tiến đến xoa lòng bàn tay mẹ, khẽ thủ thỉ.

"Đi chơi với con được không, con lâu lắm rồi không được có khoảng thời gian cùng mẹ làm một việc gì đó"

Tôi lại tiếp lời. Chẳng muốn giấu những thứ cảm xúc khó chịu trong lòng mình thêm nữa.

"Ở đây... mẹ biết mà. Con chưa bao giờ cảm thấy thật sự hạnh phúc nhất là khi không có mẹ. Đừng như vậy nữa, đứng dậy hít thở không khí trong lành với con"

Tôi làm bộ dạng khổ sở, phải dùng cả ánh mắt cầu xin mẹ giống hồi nhỏ tôi đã từng làm. Vẫn chưa bao giờ là thất bại. Mẹ đưa tay lên vuốt má tôi, rồi đến mái tóc. Mắt mẹ chứa đầy nỗi lo âu. Và rồi bà cũng chịu đồng ý.

Bước ra cổng, hai mẹ con tôi đi bộ một đoạn đường. Mẹ khoác tay tôi, mọi thứ vẫn thế, thật yên bình.

Giá như thời gian có thể ngừng lại, giá như...

_____

2025/01/29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com