Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 21


Tôi đang ở trong thế giới nào đây, khi mà chẳng thể cảm nhận được gì.

Tôi đang mắc kẹt ở miền ký ức nào đây, khi mà mỗi lần bừng tỉnh lại như có một nhát dao găm sâu vào trái tim tê buốt.

Khi cái chết còn là một thứ quyền hạn xa xỉ mà chính tôi không có quyền định đoạn. Yeonjun lại hả hê nhìn tôi không chút lưu tình, ánh mắt ấy là căm phẫn, là oán hận.

Sợi dây sinh mệnh đã sớm vuột khỏi lòng bàn tay kể từ cái ngày thân thể này bị chính cáo nhỏ nhuốm bẩn.

Nó đã chẳng còn là của chính tôi khi Yeonjun chen chân vào ngay khi tôi yếu lòng nhất. Yeonjun một bước khiến cuộc sống của tôi chao đảo, rồi mạnh mẽ càn quấy, làm mọi thứ bỗng chốc bị hắt đầy mực đen tăm tối.

Trong đôi mắt Yeonjun là cả một biển trời oán hận.

Yeonjun đã tha thứ cho mẹ con tôi chưa? Chắc chắn là chưa.

Buông tha ư? Điều đấy tôi biết có nằm mơ cũng chẳng xảy ra.

Yeonjun cuồng say cắn xé bờ môi sớm đã bong tróc, Yeonjun thích thú khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của tôi. Yeonjun ép tôi phải gồng mình lãnh nhận hình phạt do chính y thiết lập, Yeonjun bắt tôi phải ngoan ngoãn ở bên cạnh phục tùng mình.

Tôi cay đắng chấp nhận, chẳng thể chối bỏ sự thật mình đang làm tình cùng Yeonjun.

Giọng nói của cáo nhỏ trầm trầm, nhưng vẫn là những câu nói thường ngày. Yeonjun muốn tôi sống không bằng chết, tôi đành oằn mình chống chịu.

Vì mẹ.

Tôi thương bà, tôi lại ghét bản thân mình đang dưới thân người kia rên la.

Có khi cái chết còn dễ chịu hơn. Nhưng Yeonjun, Yeonjun sẽ không cho tôi toại ý nguyện.

Hàng ngày biến mình thành thứ đồ cho Yeonjun phát tiết khiến tôi chẳng lết nổi xuống giường. Dì chan chẳng thấy đâu, mà thay vào đó, cuối tuần sẽ có một người đến dọn dẹp nhà cửa.

Người đàn bà ấy có vẻ ngoài trông đáng thương lắm.

Người đàn bà mang dáng dấp của sự chậm chạp, thân hình thô kệch. Không ít lần tôi nghe thấy mụ bị Yeonjun la rầy. Nhưng vì tiền, chẳng có điều gì khiến bà ấy thay công đổi việc tìm đến nơi khác.

Người phụ nữ ấy thấy tôi, ngay cả bà cũng kinh tởm tôi.

Bà nôn ói khi trông thấy tôi sau cơn động tình với Yeonjun mà chẳng thể mở mắt. Người phụ nữ già ấy sẵn sàng quay lưng bỏ đi sau khi thấy tôi và cáo nhỏ đang quấn quýt lấy nhau ở phòng khách. Nhưng lại không ngần ngại mà lao vào dọn dẹp tàn dư ở khắp nơi sau khi tôi bị Yeonjun hành hạ cả một đêm dài. Tôi có thấy phiền hà gì, mặt đã dày thêm ba tấc. Yeonjun nhiều lúc cao hứng sẵn sàng đem tôi ra chà đạp không thương tiếc, bất kể ở đâu miễn cáo nhỏ muốn. Người đàn bà kia chỉ muốn lấy tiền, mà Yeonjun chẳng có thứ gì nhiều bằng nó.

Tôi tặc lưỡi.

Kể từ sau cái ngày trở về, mang trên mình nỗi đau đớn tinh thần, tôi cũng bị bắt giam lỏng trong nhà. Như một con vật.

Leng keng. Nhìn đám xích ở tay tôi ngao ngán thở dài.

Đến con chim trên trời còn được tự do bay nhảy cất tiếng hót làm vui cho đời, ấy sao một con người như tôi lại phải bị xích ở đây, tránh xa thế giới chính tôi đang sống. Tôi trầm ngâm thật lâu, tầm mắt lạc lõng nhìn về nơi xa xa kia.

Bỗng một đứa con nít lao qua trước mặt. Lúc bấy giờ tôi đang ngồi bên bức vải hoa treo ở cửa sổ phòng. Đứa trẻ ấy hướng lên nhìn tôi.

"Anh ơi, anh làm sao buồn thế?"

Nó gân cổ hét lớn.

Dẫu cách tận một khoảng xa nhưng đứa bé ấy vẫn có thể trông thấy sắc mặt khó coi của tôi hay sao. Tôi vội vã lau đi hàng lệ dài trên gò má, hai chân không tự chủ đứng bật dậy.

Kịch.

Chiếc dây xích bị kéo căng, miết vào cổ tay đỏ ửng lên, một vài tia máu bắt đầu rỉ ra. Tôi cười gượng trông xuống đứa bé, cố vươn ra nhưng bất thành.

"Anh không sao, mẹ em đâu?"

Đứa bé ấy không trả lời, nó đang định vượt rào vào nhà tôi ư?

Yeonjun lẳng lặng xuất hiện phía sau, túm cổ áo thằng bé ném mạnh ra đất.

Cáo nhỏ giống đứa bé ấy nhìn lên. Trống tim đập liên hồi, tôi sợ hãi ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Khi mọi âm thanh biến mất, tôi lao tới góc giường, ôm chặt hai đầu gối mà run rẩy. Đứa trẻ ấy sẽ ra sao tôi không thể biết.

Đúng một giờ, khi ai nấy đều đang bận rộn với công việc của mình, thì lúc đó phần cơm trưa đạm bạc của tôi mới được bắt đầu.

Hôm thì mặn, hôm thì nhạt, chẳng biết Yeonjun đã mua thứ cơm gì, tệ đến mức có khi ngay cả một con vật cũng chẳng thể ăn. Nhưng tôi cũng không có quyền than vãn.

Hằng ngày ở nhà, ngoài những lúc bị y hành hạ, tôi vẫn học. Beomgyu cậu ấy có hay tôi đang bị giam giữ. Tất cả các thiết bị liên lạc, hay ngay cả một chiếc bút cũng chẳng xuất hiện trong bán kính cách tôi năm mét.

"Nước!"

Người ấy tiến vào, gương mặt không gợn cảm xúc.

"Muốn đi?"

"Anh nói xem, là một con người liệu ai muốn bị trói buộc"

Yeonjun mỉm cười, tiến đến. Yeonjun lại tùy ý đặt môi lên môi tôi, lúc rời ra cắn nhẹ một cái.

Dạo gần đây, Yeonjun cũng chẳng dẫn gái về nhà như trước nữa, cùng lắm chỉ là một chút mùi nước hoa, một tí son dính trên áo. Còn tôi đã quá mệt để hỏi và cũng không có quyền gì để tra khảo hành vi của Yeonjun.

"Tao sẽ suy nghĩ nếu mày hầu hạ tao ra trò, dù gì tao mở xích là mày sẽ đi"

Đôi mặt khẽ híp nhẹ, bờ môi đỏ mọng mấp máy, vẻ đẹp của Yeonjun là thứ không thể phủ nhận. Tôi bất ngờ với câu nửa đùa nửa thật đó, đôi môi vẫn còn hơi sưng run run nói không thành lời.

Thả tôi đi dễ dàng như vậy thì đó không phải là Yeonjun mà tôi biết.

Tôi mom mem đến gần, dùng tay giật phăng mấy cái cúc áo, vừa đủ để lộ bờ ngực với mấy thớ cơ trên vùng bụng của Yeonjun. Tôi đánh liều nuốt nước bọt ực một cái rồi nhón chân lên, mặt đối mặt, hơi thở cả hai đã gần trong gang tấc.

Tôi thoáng chốc chần chừ, nhìn người trước mặt đang mất dần kiên nhẫn, điều này không thể. Hai chân tôi mềm nhũn, nhục nhã quá. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cả cơ thể phản kháng kịch liệt với từng động chạm thúc giục mà cáo nhỏ gửi tới.

Yeonjun trấn áp, bất ngờ đẩy tôi ngã nhào về chiếc giường vẫn còn vương vãi mùi nhục dục phía sau. Yeonjun túm lấy cổ tay tôi lôi lên trên đỉnh đầu, một tay bóp chặt khớp hàm tôi, hai hàm răng nghiến vào nhau, gằn giọng đầy khó chịu. Chiếc xích bị ghì chặt cứ như thể có thể vằm nát cổ tay, từng mạt sắt ghim vào da thịt khiến tôi nhíu mày.

Hai hàng lệ đong đầy khóe mắt, tôi cố gắng há miệng đớp từng hơi thở một cách khó khăn. Không biết do vẻ ngoài thảm hại của mình đã chọc tức người kia hay sao, nụ hôn cưỡng ép này của cáo nhỏ giống như muốn cướp đi nửa cái mạng quèn của tôi vậy.

"Mày từ khi nào lại trở nên cứng đầu thế này đây hả, c.h.o.i S.o.o.b.i.n?"

Yeonjun trừng mắt. Cánh tay thô to đã chuyển tới bóp chặt lấy cổ họng- thứ duy nhất có thể nuôi sống tôi lúc này.

Chiếc dạ dày trống huếch hai hôm nay khiến tôi lả đi. Cũng không tệ mà, nếu thật sự có thể mượn tay Yeonjun để giải thoát thì tôi có thể không cần dằn vặt mình nữa rồi. Còn gì nữa đâu, trên người những ngày qua cũng chỉ đơn lẻ một chiếc áo quá cỡ, còn lại bao nhiêu đồ trong tủ đều bị dọn sạch, cứ như thể có ai đó đã dọn nhà đi nơi khác vậy.

Đôi mắt cáo sâu thẳm dãn nở đã chẳng còn vẻ tức giận, dù trong giây lát cũng đủ khiến yeonjun thêm phần huyền bí, nhưng nó quá nguy hiểm để một kẻ như tôi chạm vào.

"Xin anh, Yeonjun..."

_____

Khảo sát nhé.

+Làm thế nào mn lại ship yeonbin?

+Làm thế nào mn lại tìm thấy dadi giữa hằng hà xa số những writer viết fic ở đây? Và vẫn tiếp tục đọc các tác phẩm của mình?

+Ngoài Ship hai bạn nhỏ các cậu còn đẩy cp nào khác không?

Dadi trước: Taebeom nha chỉ là một chút high mmt, kew lắm luôn

+Mn có quan trọng truyện top, bot giữa các cp mình chèo hay không? (Như kiểu là chỉ cần hai người A và B=> AB hay BA cũng được ấy)

Mình kiểu Junbin sẽ not Soojun, còn mn thì sao.

2025/08/30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com