chapter 22
Yeonjun đã nói thật.
Sau khi bị cường bạo suốt một đêm, chiếc còng sắt cũng được tháo ra. Nhưng có chiếc gông khác còn nặng hơn mà Yeonjun đặt trên đôi vai, khiến ngàn vạn lần tôi cũng không dám cất bước.
Yeonjun đã nói chỉ cần rời đi, lập tức đoạn hình ảnh giữa tôi và y trầm mê trong biển tình nhục dục sẽ đến tai người đang phải trải qua cuộc trị liệu khắc nghiệt ở phần kia bán cầu.
Trong chốc lát hai tai tôi ù đi, tôi chỉ hận mình khắc ấy không thể lao đến để đem tất cả những thứ dơ bẩn kia theo mình biến mất trên cõi đời nghiệt ngã đầy bất công này.
Ra là thế, Yeonjun nhắm vào điểm yếu chính là người mà bản thân tôi coi trọng hơn cả mạng sống, người mẹ mà tôi tôn kính.
Hoặc là tiếp tục cuộc sống khổ ải, trở thành thứ đồ chơi cho Yeonjun thỏa sức mà dày vò. Hoặc rời đi và sống trong sự cắn rứt lương tâm. Chi bằng cứ như vậy, thân thể này đã nhuốm bẩn rồi thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Tôi lặng người nhìn người kia, cắn môi túm lấy mép tường cẩn thẩn bước từng bước vào nhà tắm.
Tôi hận mình lại chẳng có chút sức mạnh nào để đứng dậy chống lại, mặc Yeonjun coi mình là cỏ rác mà nở nụ cười ngạo nghễ. Chỉ nhục nhã thôi làm sao có thể miêu tả tất thảy lúc ấy.
Từng ngày dài trôi qua, cuộc sống vốn êm ả trước đó của bản thân cũng vội vã biến tan. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc lại thấy mình nằm bên cạnh Yeonjun, lại cảm nhận mình vừa cũng người nọ làm thứ chuyện sai trái ấy, lòng tôi giống như có mấy tầng sóng dữ chập trùng.
Trên chiếc gương lớn, những dấu hôn đỏ chói cứ xếp chồng lên nhau, mới cũ đủ cả. Tôi sờ lên khóe môi mình, cũng đã khô ráp và đỏ tấy, thật chẳng đáng. Mái tóc cũng dính lại cưng cứng, mồ hôi làm chúng ướt dính và ngứa ngáy. Tôi tự mình làm sạch chậm rãi, những hơi thở hắt nặng nhọc phát ra. Tôi biết mình sắp đạt tới giới hạn nếu như chuyện này cứ liên tiếp tái diễn.
Tôi mò mẫn bước ra ngoài lại bắt gặp cảnh tượng Yeonjun vẫn đang say giấc. Tránh kinh động người kia, tôi hé mở cửa bước xuống tìm một chút đồ ăn để lấp đầy cái dạ dày sau một đêm mệt mỏi.
Một mẩu bánh mì khô cùng li nước lọc, đấy là bữa sáng hôm nay. Vì trong nhà sớm đã chẳng còn một chút đồ ăn nào sót lại. Người làm chẳng có ai, tủ lạnh đồ đều đã hỏng cả, tôi nhẩm tính chiều nay đỡ đau bụng sẽ đi dọn dẹp nếu không chúng sẽ bốc mùi. Yeonjun sẽ lại có cớ ghét bỏ tôi nhiều thêm nữa.
Mấy ngày nay thân dưới đau tới mức mỗi lần đứng lên hai chân giống như hai sợi bún, thành ra ngay cả cho miếng bánh vào trong lò vi sóng quay lên cũng không có sức. Tôi chậm rãi ngồi xuống, nhấc thứ bánh khô khan chạm đến cửa miệng.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã suy nghĩ những gì, nhưng chẳng mấy chốc Yeonjun đã từ trên lầu thong thả đến gần mình tự lúc nào.
Yeonjun khoác áo bông tắm trắng, đầu óc bù xù, gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ chẳng giống mọi hôm, an tĩnh đến lạ.
"Mày bị điên mà cứ nhìn tao chằm chằm"
Yeonjun trông thấy biểu cảm của tôi liền buông một câu mắng nhiếc, tôi giật mình đến thót một cái mới hoàn hồn.
Tôi cuống quít đảo mắt đi nơi khác, hai hàm răng cố nghiền nát miếng bánh trong miệng thật nhẹ nhàng.
Yeonjun sau câu nói kia thì giống như trước, coi tôi như không khí liền không thèm để lọt vào mắt. Tôi cũng chẳng bận tâm, ngồi trầm ngâm thêm một chút, cũng vừa thời gian ăn nốt mấy mẩu bánh khô còn sót trên đĩa.
Tự hỏi lòng tại sao lúc nào Yeonjun cũng có thể cau có như vậy. Thiết nghĩ nếu là Yeonjun, có lẽ tôi sẽ tươi cười nhiều hơn một chút, có lẽ hàng vạn cô gái sẽ theo đó mà đổ gục. Chằng phải gu của mấy cô gái trẻ hiện nay là mấy người lạnh lùng như Yeonjun hay sao, một badboy từ trong đến ngoài.
Tôi thấy cáo nhỏ mở tủ lấy một lon nước có ga liền vội nhắc khéo hay mau chóng ăn sáng. Lời vừa thốt ra, Yeonjun liền liếc sang, có chút khó hiểu. Tôi hèn nhát không dám nhìn thẳng nên gục mặt xuống.
Phải rồi, tôi làm gì có quyền bắt cáo nhỏ phải làm gì cơ chứ.
Có lẽ đêm qua đã làm hơi lâu, cơn đau thắt phía dưới lại kéo đến. Tôi nhịn một tiếng thở gấp, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả miếng bánh mì trên tay cũng cầm không nổi mà rơi xuống. Tiếng vỡ vụn đủ lớn để cáo nhỏ ngoảnh đầu lại. Có lẽ do tôi đau quá sinh ảo giác, cáo nhỏ thoáng một chốc đã tỏ ra lo lắng.
Ăn xong tôi lại đi lên, được tháo xích mà, cũng gọi là có đi lại nhiều một chút, ru rú suốt ngày trong nhà thật bức bối muốn chết. Khoác lên người một chiếc quần vải tối màu, một chiếc áo phông tôi liền muốn đi hít thở.
Dạo này trong tủ đồ cũng chẳng còn mấy bộ quần áo, đa số đã bị Yeonjun thẳng tay ném bỏ và trồng vào tủ những bộ đồ lòe loẹt. Khó khăn lắm tôi mới có thể lấy ra được một bộ cũng gọi là tạm chấp nhận được.
Không quên lấy trong hộc tủ lọ thuốc giảm đau Yeonjun mua lần trước, do bản thân không chịu nổi đau đớn sau những lần Yeonjun tùy ý làm loạn, uống chắc hai viên, đợt tới hạ thân cảm thấy cơn nhức đã phần nào thuyên giảm mới cất bước.
Tôi chậm rãi đi xuống từng bậc thang một, ánh mắt dán chặt vào phong thái của người kia đang đọc báo trong lòng lại có chút lo lắng.
"Đi đâu?"
Yeonjun đang ngồi trên ghế, mắt dính vào tờ báo giống như một người đứng tuổi chứ chẳng thể trông ra là một kẻ vừa qua bước qua tuổi mười chín. Cái thanh xuân chưa kịp một lần bung nở của cáo nhỏ có lẽ đã chôn vào đống tài liệu cao như núi ở công ty cùng cha rồi.
Tôi rụt rè đáp lời.
"Đi công viên"
Yeonjun nhướng mày, bỏ tờ giấy báo xuống bàn. Nét mặt thoáng chút không đồng tình kia có phần khiến tôi hoảng sợ.
"Tao đã nói đồng ý chưa?"
"Đi ra ngoài một lát rồi tôi sẽ về ngay!"
Thấy sắc mặt Yeonjun có biến chuyển, tôi hạ giọng.
Tính khí Yeonjun thay đổi thất thường, thật khó mà đoán ra. Nhiều lúc thì tức giận vô cớ, nhiều lúc lại dịu dàng, tôi cũng phải mềm dẻo tùy theo nếu không muốn lại bị ức hiếp.
Không nói không rằng, Yeonjun khởi động xe đưa tôi đúng đến trước cổng khu vui chơi náo nhiệt. Lúc đi không quên lao vào mấy ổ gà trong các khu dân cư có cái hẻm mà nếu chiếc xe của cáo nhỏ đi vừa sẽ chẳng ai có thể đi cùng hàng.
Phía dưới đau thắt nhưng không thể kêu la. Tôi thầm nghĩ sao phải bày ra loại hành hạ tốn công hại của như này, cứ chốt cửa bắt tôi ở nhà là xong, chẳng phải hay hơn sao.
Hai tay tôi bám vào thanh cầm trên trần xe, chỉ đến khi Yeonjun dừng lại tôi mới thở phào. Lúc nãy do phóng nhanh nên tâm lí có chút không an tâm, xuống xe tôi bước chậm lại nhìn quanh rồi mới dự tính trong đầu xem nên làm gì đầu tiên.
Tôi chọn cho mình một chiếc kẹo bông màu dâu, mặt dày ngửa tay mượn điện thoại.
Thật ra tối trước cha có gọi về, nếu không phải cha xin thì có lẽ tôi cũng chẳng có cơ hội nghe giọng của mẹ.
Tôi giấu bà mọi chuyện, rõ ràng đấy là thứ tôi cần làm khi mà chấp nhận ở lại.
Yeonjun đứng sát rạt bên tôi, Yeonjun muốn nghe cuộc trò chuyện, tôi nào giám không cho. Mẹ nói muốn nhìn thấy tôi cười, tôi liền chỉ nghĩ tới chỗ nào khác biệt, nở dù là một nụ cười gượng gạo cũng nhất định gửi. Có vậy mới an lòng.
Tách.
Vậy là xong, tôi nhìn thành quả một lượt rồi nhấn số gửi đi.
"Beomgyu?"
Tôi thấy bóng cậu bạn thân vụt qua giữa đám đông người ở khu trò chơi cách chỗ tôi một khoảng. Hai chân không tự chủ lao đến, mặc tiếng hét lớn, nhưng Beomgyu cậu ấy đã vội biến mất. Cảm giác bị bỏ rơi đột ngột ập tới, tôi bất lực ngồi thụp xuống.
Yeonjun cũng đã ở ngay sau lưng, trên tay cầm lấy cái thứ hồng hồng vừa bị thả rơi tự do xuống nền đất.
Tôi nhắm chặt mắt để chờ đợi cơn thịnh nộ từ Yeonjun trút lên người mình. Nhưng chằng có gì cả.
"Ế ê!?"
Hai chân bị nhấc bổng, Yeonjun vòng tay bế tôi đi tới chỗ ghế không người ở gần đó. Cơ thể vẫn còn chưa hồi phục khiến tôi chỉ biết phó mặc nằm trong vòng tay người kia.
"Cầm lấy!"
Yeonjun đang một tay trong túi quần, một tay đưa kẹo bông về phía tôi.
Làn gió nhẹ khẽ lướt qua đu lên mái tóc đen mượt của cáo nhỏ, tôi ngẩn ngơ đón lấy chiếc kẹo ngọt.
"Đừng có tưởng tao nhẹ nhàng là mày có cơ hội mơ tưởng được tao"
Cho nốt chiếc tay còn lại vào túi quần, Yeonjun mỉm cười tiêu soái bước đi, tôi cũng lật đật chạy theo sau.
________
2025/08/30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com