chapter 29
"Yeonjun, đồng ý lấy em nhé"
"Biến!"
.
Sau khi thay quần áo cho Yeonjun, tôi tắt điện, nhẹ nhàng nằm bên cạnh.
Mùi rượu rất nồng, dù cho tôi đã cố mở tất cả các cửa sổ để đón gió.
Tôi gối tay qua gáy, vừa đặt lưng xuống đệm liền thở phào một hơi, như thể lo lắng của cả ngày treo nặng trong ngực giờ mới được thả xuống. Nghiêng đầu nhìn sang gương mặt đỏ ửng của cáo nhỏ, trái tim tôi giống như quả chuông đang rung lên từng hồi mạnh mẽ không ngớt.
Tôi đưa tay ra, năm đầu ngón tay lơ lửng giữa khoảng không tối mờ. Hơi thở của Yeonjun phả ra từng nhịp, ấm đến mức khiến tôi giật mình, nhẹ nhàng đến mức khiến tim tôi thắt chặt.
Có vật gì đó cộm ở bụng dưới khiến tôi chợt dừng lại. Vừa chạm vào liền nhận ra nó chính là tờ giấy note tôi vo chặt hồi nãy.
Hơi thở vẫn còn vương trên đầu ngón tay tôi, cảm giác ấy cứ quanh quẩn, khiến lồng ngực bỗng nặng nề như bị ai đặt một tảng đá lên. Tôi hít sâu một hơi, cố ổn định trái tim đang đập sai nhịp rồi khẽ ngồi dậy.
Nếu không, đêm nay sẽ lại mất trắng như bao đêm.
"Đi... đâu?"
Quay lưng định bước xuống giường, cánh tay đang lôi theo chiếc gối của tôi bị khóa chặt.
Yeonjun mở mắt, cố gắng giữ tôi ở lại.
Tôi vội quay đầu nhìn đi hướng khác, như thể chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thêm một lúc nữa thì cảm xúc kìm nén trong lòng cả ngày hôm nay sẽ tràn hết ra ngoài.
"Chúng ta không nên ngủ chung nữa, tôi sẽ chuyển đồ tới phòng của dì Chan. Byun Hee cũng sẽ không phát hiện"
Yeonjun cười nhạt rụt tay về. Nhưng hơi ấm ấy vẫn bám lấy, không chịu tan trên cổ tay tôi.
"Với mày, tao là gì? Mối quan hệ của tao... với mày là gì hả c- ... Soobin?"
Tôi cúi đầu, tiếp tục lẩn tránh ánh mắt Yeonjun, nhưng khoảng lặng giữa chúng tôi lại càng làm sự do dự của tôi trở nên rõ ràng hơn.
Tôi cảm nhận được ánh mắt ấy vẫn dính chặt sau lưng mình. Như thể cáo nhỏ vẫn đang đợi tôi nói một điều gì đó mà chính tôi cũng không đủ dũng cảm để thừa nhận.
"Đừng đi có được không?"
Tôi vẫn quay lưng về phía cáo nhỏ, nhưng lòng bàn tay bất giác siết chặt lấy chiếc gối. Nghe những lời ấy, lồng ngực như có dòng nước cuộn lên, tràn vào và lấp đầy từng khoảng trống mà tôi cố tạo ra giữa hai đứa.
Tôi hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng khi mở miệng lại chỉ toàn là sự đầu hàng.
"Được rồi. Trời cũng đã muộn, cứ ngủ trước đã"
Đặt chiếc gối ngay ngắn, tôi cẩn thận nằm xuống bên cạnh. Ánh đèn vàng le lói ôm lấy căn phòng, nằm ở trên lồng ngực phập phồng của Yeonjun khiến tôi chẳng thể rời mắt.
Đắn đo một hồi để khi lời đến tận đầu môi vẫn chẳng đủ dũng khí bắt đầu. Tôi và Yeonjun chính là những đứa trẻ vô tình tự tổn thương lẫn nhau, không cách nào hàn gắn. Lớn hơn một chút, vẫn chính là không có thay đổi, chỉ tự cuốn nhau vào những sai lầm.
Là sai lầm không gì có thể bào chữa được.
Tôi không biết Yeonjun là đứa trẻ như thế nào, đã trải qua những gì. Chỉ đến khi tôi cố lại gần mới hay mọi thứ tôi làm tất thảy đều là việc gớm ghê mà một đứa trẻ như cáo nhỏ sẽ không bao giờ muốn đón nhận.
Trước mặt mẹ cha, chúng tôi vẫn cố hòa thuận. Nụ cười, lời nói cho dù đủ để qua mắt họ, nhưng làm sao mà che đậy sự thật rằng mối quan hệ này từ lâu đã không thể dùng bất cứ danh xưng nào gói gọn.
Vẫn là cái siết vai đầy mạnh bạo, vẫn là những cái hôn sâu, nhưng khi cơn khát tình của người ấy qua đi, một vòng tay vẫn sẵn sàng vươn ra ôm lấy tôi vào lòng, chẳng giống cơn mê trong giấc ngủ chập chờn.
Những lời thủ thỉ của cáo nhỏ bên tai giống như thần dược giúp tôi quên đi tổn thương. Hơi ấm ấy trấn an con thú yếu ớt vẫn ngự trị sâu thẳm trong trái tim. Yeonjun cho tôi được phép dựa dẫm, Yeonjun tự tay xé bỏ lớp vỏ bọc nứt nẻ ấy.
Tôi chẳng thể giả vờ rằng mình không nhận ra.
"Mối quan hệ của chúng ta là gì? Yeonjun anh nói xem, tôi phải trả lời làm sao?"
Tôi hé răng, dùng chút can đảm thốt lên trước khi Yeonjun vòng tay kéo tôi lại gần.
Mọi hành động của người kia chợt dừng lại, thời gian như đóng băng trong khắc ấy.
Vị đắng của rượu hòa lẫn vị ngọt trên bờ môi Yeonjun khiến tôi mụ mị đầu óc.
Không còn gấp gáp, trái lại là dịu dàng, ánh mắt như chứa biết bao yêu thương khi ấy của Yeonjun giống như một tấm ảnh luôn sống động trong tâm trí tôi. Đẹp hơn tinh cầu lấp lánh trên vũ trụ. Một ánh mắt gửi gắm biết bao suy tư, như thiêu đốt linh hồn kẻ lạc vào thế giới tâm hồn ấy là tôi.
Khi đó tôi mới hay, hóa ra làm tình không phải chỉ để cho nhau cảm giác khoái lạc trong nhất thời. Mà Yeonjun đã cho tôi có cảm giác được nâng niu, được cảm thấy hạnh phúc.
.
Thức dậy vào sáng sớm hôm sau, nhìn chiến tích tàn dư trên người mình, tôi thở dài, rồi lại cười ngây ngốc khi nghĩ đến Yeonjun.
Tôi biết đêm qua không còn chỉ là nhu cầu thể xác. Nó giống như một lời khẳng định, một sợi dây vô hình nối chúng tôi lại với nhau. Từng cảm giác còn vương trên da thịt như nhắc nhở tôi về sự dịu dàng mà Yeonjun đã dành cho mình.
Căn phòng vốn quen với bóng tối bỗng ngập đầy ánh nắng lạ lẫm, tôi nằm đó, mắt nhìn trần nhà rồi mỉm cười.
Tôi biết mình không phải là người duy nhất cố bước đến gần, cũng không còn nghi ngờ những cử chỉ quan tâm đó có phải thật lòng dành cho mình không. Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn sang khoảng trống bên cạnh nơi Yeonjun đã nằm, lồng ngực bỗng chốc lại đập nhanh hơn. Dường như trong lòng tôi đã tự điền được câu trả lời cho những thứ mình luôn thắc mắc. Lần này có lẽ tôi sẽ không còn sợ mình sẽ hiểu sai nữa.
Cộc!!! Cộc!!! Cộc!!!
Tiếng gõ cửa dồn dập phá tan mộng tưởng chưa kịp thành hình. Tôi giật mình nhìn quanh. Quần áo còn ngổn ngang dưới sàn, dấu vết của đêm qua bày biện rõ ràng đến mức khiến tim tôi hụt một nhịp.
Bên ngoài, giọng nói quen thuộc vang lên, mỗi câu một gần hơn, một lo hơn.
"Soobin cậu ngủ dậy chưa? Cả buổi sáng không thấy cậu xuống nhà. Cửa lại khóa nên mình lo quá!"
"Soobin ơi!"
"Soobin!!"
Tôi hấp tấp đá mấy thứ còn nằm lăn lóc xuống dưới gầm giường, tay run đến mức suýt đánh rơi áo trong tay.
"Đây- m,m-mình dậy rồi. Chút nữa mình sẽ xuống, cậu đừng lo"
"Cậu khóa cửa khiến mình lo quá. Vậy mình đi trước, đồ ăn sáng ở dưới nhé"
Ánh mắt tôi vấp phải cánh cửa đang chốt chặt. Giọng tôi run nhẹ, nghe rõ cả sự lúng túng.
Khóa cửa? Tôi đâu có khóa?
"À… ờ… mình… mình không để ý… chắc tối qua dìu Yeonjun về phòng mệt quá nên quên mở ra."
"B-bữa sáng mình… biết rồi. Cảm ơn cậu nhé."
Nghe thấy tiếng bước chân người kia xa dần tôi mới dám thở phào, ngồi sụp xuống ghế như vừa thoát một trận hú hồn.
Tôi cúi xuống sắp xếp nốt những thứ còn dang dở, cố gắng để mọi thứ trở về trạng thái bình thường nhất. Dọn dẹp xong định cầm theo bình xuống nhà pha chút trà cho tỉnh táo, nhưng mắt lại vô thức dừng trên những viên thuốc giảm đau được Yeonjun chuẩn bị sẵn bên cạnh.
Tôi khựng lại.
Giây phút ấy, lồng ngực tôi như bị ai bóp mạnh đến mức khiến tôi phải quay mặt đi hướng khác.
Ánh nắng tràn vào phòng khiến mọi thứ sáng rõ hơn, cũng khiến tôi nhớ ra điều mình vừa chợt quên.
Là thực tại. Là ranh giới. Là điều tôi buộc phải chấp nhận.
Có lẽ tôi đã hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Tôi... không được phép quên nữa.
_________
2025/12/07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com