chapter 30
Phần 1. Choi Yeonjun.
Yeonjun co chăn lên gần cổ, đôi mắt cố gắng tìm một điểm dừng trên màn đêm đem thẳm.
Bóng cây xum xuê đổ lên sàn nhà những hình thù ghê rợn. Nỗi sợ hãi như muốn giam cầm đứa trẻ mười một tuổi vào trong thế giới của sự cô đơn.
Ban công rộng lớn bị soi rọi dưới ánh trăng mờ ảo. Là nơi cậu cùng mẹ ngắm sao vào mỗi tối. Nơi cậu thường hay đứng ngóng tiếng xe hơi trở về cuối ngày của cha. Nơi cậu tránh đi cơn giận dữ, những trận cãi vã của cha mẹ. Cũng là nơi cậu ngồi khóc một mình trong ngày tang lễ. Nơi trái tim đã bị chính những yêu thương ngày đầu bóp nghẹt.
Những mất mát đang đục đẽo thương tổn lên tuổi thơ vốn đã không lành lặn của cậu từng vết sâu. Yeonjun dúi mặt vào chiếc gối ướt đẫm một mảng lớn, cố gắng chìm vào giấc ngủ sau khi đã thấm mệt.
Không còn tiếng cười đùa hạnh phúc, chỉ còn lại tang thương. Ngày tháng không còn mẹ với Yeonjun dường như dài bất tận. Ban ngày cậu vẫn đi học, làm mọi thứ giống bao bạn bè. Khi đêm buông, Yeonjun chỉ biết đi hết sân vườn rồi lui tới vườn hoa để buồn nhớ người quá cố.
Một ngày kia, Yeonjun phát hiện dưới khóm hoa đằng xa cuối góc vườn nhà mình có một đứa trẻ khác. Cậu cẩn thận chậm rãi tiến đến như sợ sẽ làm hỏng khung cảnh yên bình trước mắt.
Yeonjun đã muốn kết thân hoặc chí ít là hỏi tại sao đứa trẻ lạ lẫm đó có thể ở đây. Nhưng cậu quá ngại để mở lời nên chỉ im lặng ngắm nhìn, rồi vội vã rời đi khi nghe tiếng cha từ đâu đó vọng tới.
Ông trời như nhìn thấu nỗi lòng, cha đã giới thiệu cho cậu biết người mà cậu tò mò. Ấn tượng đọng mãi trong cậu về đứa trẻ ấy là một nguồn năng lượng tích cực, giọng nói rõ ràng và dứt khoát, đủ để kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ nặng nề của mình.
"Chào anh, em là Kim Soobin!"
"Ừ... anh là Choi Yeonjun"
Sau màn chào hỏi, cuộc nói chuyện giữa hai đứa diễn ra tự nhiên hơn. Yeonjun nhận ra rằng cậu và Soobin đều có hoàn cảnh giống nhau. Cả hai đều mất đi cha mẹ, mất đi một nửa mái ấm.
Sẩm tối, Yeonjun lén lút đứng ở cửa nhìn bóng lưng nhỏ xíu đang chuẩn bị rời đi. Cảm giác từng mất đi thứ quan trọng bỗng quay lại, rõ đến mức khiến cậu vô thức đưa tay túm lấy vạt áo phía sau lưng, như để giữ mình khỏi trượt xuống hố sâu trống rỗng quen thuộc.
Đúng lúc ấy Soobin quay lưng, mắt hai đứa chạm nhau. Yeonjun có thể tưởng tượng ra mặt mình nhăn nhó tới mức nào khi thấy đôi môi mím chặt không thể giấu nổi sự tiếc nuối kia.
"Ngày mai em sẽ lại tới, tạm biệt!!!"
Soobin ngồi trên xe, bàn tay bé nhỏ vẫy loạn chào tạm biệt. Hành động ấy tuy đơn giản nhưng lại khiến Yeonjun đứng bất động. Bởi có lẽ vì đó là lần hiếm hoi cậu không cảm thấy mình bị bỏ lại nữa. Cậu tìm thấy sự đồng cảm từ đứa trẻ xa lạ, lớp khiên phòng vệ cuối cùng cũng đã được cậu tháo xuống hoàn toàn.
Thỉnh thoảng Soobin sẽ lại xuất hiện, có thể là sau bữa trưa hoặc sáng sớm ngay khi cậu vừa ngủ dậy. Khi nghe tiếng bước chân nhỏ chạy tới cửa phòng, Yeonjun thấy lòng mình bị lấp đầy bởi cảm giác mong đợi. Nguồn năng lượng tích cực ấy khiến cậu cảm thấy ấm áp. Nụ cười xinh đẹp của Soobin khiến cậu cũng khao khát được vui vẻ như vậy.
Yeonjun được chữa lành vết thương lòng từ một thiên thần được đem tới bởi cha cậu.
Yeonjun thấy mình chẳng còn cô đơn nữa.
Khoảng cách giữa cậu và cha cũng nhờ có Soobin mà dần ngắn lại.
Cậu đã chủ động nói chuyện lại với cha, không còn cứng đầu nhiều như trước. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Yeonjun để ý thấy cha mình có nhiều hành động kì lạ. Cậu đã cố hỏi, nhưng đều nhận lại sự phớt lờ quen thuộc.
"Anh đừng để ý, biết đâu chú ấy đang lo công việc thì sao?"
"Mẹ em cũng vậy, mẹ hay bảo em là công việc. Nên chắc chú ấy cũng bận việc đó!"
Cậu đã thật sự tin.
Yeonjun khi ấy sẽ chẳng bao giờ biết rằng cậu vì niềm tin đó mà ngày tháng sau này bị giày vò chẳng dứt.
Yeonjun hứa đưa Soobin đến công viên nhà mình chỉ vì Soobin đã nói chưa tới đó bao giờ. Cậu còn vẽ trong đầu biết bao điều muốn kể, háo hức tới nỗi cả đêm cứ nằm trằn trọc. Nhưng hôm sau, Soobin đã không xuất hiện như mọi ngày. Cậu vẫn nhớ ánh mắt lúng túng của Soobin, cũng nhớ hôm đó Soobin đã mặc một bộ đồ bảnh bao hơn hẳn ngày thường. Một người phụ nữa khác được cha cậu đón về, ba người bọn họ trên mặt không giấu nổi niềm vui và bối rối.
Những từ mà cha nói ngay phía sau khiến cậu không hiểu hết, chỉ biết rằng nó đủ để khiến lời hứa đi công viên kia biến tan.
"Đây là dì Mihae, sau này dì sẽ thay mẹ chăm sóc cho con và Soobin"
"Từ giờ hãy gọi em là Choi Soobin nhé!"
Yeonjun khi ấy không biết phải làm gì ngoài đứng lặng nhìn chiếc xe đưa Soobin rời đi, mang theo cả buổi hẹn mà cậu đã mong đợi, mang theo một nửa tâm can cậu đi mất.
Ông trời thật quá bất công. Yeonjun không can tâm.
Choi Soobin chen chân vào cuộc đời cậu không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước đều rất chắn chắn.
Những ngày sau đó, Yeonjun bắt đầu tránh mặt Soobin. Cậu thấy ba người bọn họ tay trong tay, lại nhìn bức ảnh gia đình cũ trên mặt tủ mà tim như có ai bóp nghẹt.
Rồi một ngày nọ, cậu đã nghe người làm trong nhà bàn tán về nguyên nhân tai nạn của mẹ, chính là người phụ nữ tên Mihae ấy.
Yeonjun trở về phòng, cậu tự đấm vào bản thân mình, tự ghê tởm chính mình. Cậu đã ghê tởm cả Choi Soobin.
Cha cho gỡ tất cả ảnh xuống và thay vào đó là những tấm ảnh gia đình mới của bọn họ. Đứa trẻ kia cũng đã được cha đón về nhà, cùng cậu ngày ngày tới trường.
Yeonjun bày trò bắt nạt Soobin cùng các bạn trong lớp. Phải thấy nó đau khổ cậu mới hả dạ. Nhưng đôi môi của đứa bé ấy vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt ấy vẫn duy nhất hướng tới cậu mà không chút oán hờn.
Cậu chỉ cố phủ nhận, tự cho nó là xấu xa ghê tởm. Cậu tự hỏi vì cái gì khiến từng hành động của Soobin đều ám ảnh trong mỗi đêm dài, tại sao nó không ghét bỏ cậu.
Nhưng sau tất cả, cậu vẫn lén hàng đêm để thuốc phía ngoài cửa phòng Soobin. Hơn cả nỗi sợ bị phát hiện bởi cha, Yeonjun đem đến sự hối lỗi tới cho Soobin từ tận đáy lòng mình trong âm thầm.
Thu cuối tháng tám khi lá đã ngả vàng chực chờ ngày rụng, Yeonjun lang thang trên con hẻm mà chẳng hay biết nó sẽ dẫn tới đâu, chỉ bởi gã tài xế cha cậu thuê thật lề mề nên cậu quyết định đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc.
Một cuộc đụng độ đã xảy ra, ván đấu không cân sức giữa một cậu thiếu niên vừa sang tuổi mười tám với đám côn đồ. Yeonjun thiếu chút nữa là có thể thiệt mạng nếu như không may mắn được một kẻ qua đường trông thấy và hô hoán giúp đỡ. Hai người sau đó trở thành bạn bè. Cái lần gặp mặt ở một cuộc họp là cơ hội hợp thức hóa cho việc hai người quen biết. Yeonjun và Huening Kai không phải kiểu tri kỉ sẵn sàng sống chết vì nhau, gã kia đơn giản chỉ cần một kẻ cùng mình chơi bời là đủ.
Yeonjun bắt đầu làm quen với thuốc lá trong những lúc căng thẳng về công việc, về gia đình và về Soobin.
Rung động đầu đời xảy đến không lường trước, Yeonjun chót lỡ mê mẩn vẻ thơ dại của đứa em trai không cùng huyết thống.
Dưới ánh đèn vàng trong khuôn viên nhà, cậu đã thấy một Choi Soobin ngốc nghếch đứng ở đó chỉ để chờ cậu, gương mặt biết bao lo lắng rồi nhanh chóng chuyển sang trách móc tại sao không cẩn thận hơn khi cậu bị té ngã. Nhưng chính cậu lại tự tay khiến Soobin giống mình, như vậy mới công bằng. Những ngôn từ nhẹ nhàng đều bị mắc lại để cho những lời cay độc trượt khỏi vành môi. Cậu năm ấy đã tự nhìn trên người mình có bao nhiêu vết sẹo liền cứ thế khiến Soobin mang cần ấy lên người, chỉ vì thù hận quá lớn và cậu thì quá bồng bột.
Yeonjun suốt mấy năm qua đều cố tìm cách chối bỏ thứ tình cảm sai trái, mỗi lần nhìn thấy Soobin là liền tức giận chẳng vì lí do gì. Cậu luôn tìm cách tránh xa, dù cho có phải làm tổn thương đứa trẻ ấy. Yeonjun sợ mình sẽ mềm lòng trước dáng vẻ đó lần nữa. Vì cậu lỡ thích Soobin quá nhiều rồi.
Yeonjun không còn là trai ngoan từ hồi năm hai cấp hai, cũng có thể nói là bắt đầu từ khi cuộc sống bị đảo lộn vào cái ngày Soobin xuất hiện không một lời hôm ấy. Và cậu là một hotboy, tất cả nữ sinh trong trường đều muốn tới gần cậu, cũng có vài kẻ muốn tiếp cận cả kẻ luôn bám sau lưng cậu khi cả hai còn học chung.
Sau khi không còn chiếc đuôi bám theo, cậu cảm thấy ngôi trường đang theo học thật nhàm chán. Vì chẳng còn một Choi Soobin lúc nào cũng sau lưng xách cặp, một cái máy đi mua nước, một hình nhân để cho cậu cùng lũ bạn trêu đùa.
Yeonjun nhận ra mình nhớ Soobin. Cậu chỉ cố nghĩ về thứ khác, nhưng Soobin thực sự ám ảnh cậu suốt mấy năm qua. Cậu không muốn phải thừa nhận.
Cậu đã chẳng biết từ bao giờ cậu chỉ muốn độc chiếm Soobin làm của riêng. Nỗi sợ bị cướp mất cứ lớn dần khiến cậu ngay cả cơm cũng ăn không ngon. Yeonjun chỉ muốn lập tức tìm tới trường mà Soobin theo học và hét lên vào mặt mấy đứa bánh bèo đang cố tán tỉnh Soobin rằng hãy tránh xa thằng hầu của cậu một chút mà thôi.
Nhưng nỗi lo nhanh chóng được xóa bỏ vào ngày gia đình cậu tổ chức sinh nhật cho Soobin.
Yeonjun nhận ra dù không học cùng trường nhưng cậu vẫn chính là tâm điểm, mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về cậu vô điều kiện.
"Dạ chào anh!"
Yeonjun quay đầu về phía giọng nói.
Cậu chẳng hứng thú với mấy cô tiểu thư như người đang đứng trước mặt nên lập tức cười xã giao rồi lấy cớ rời đi ngay.
"Chết tiệt!"
Trước đây cậu chưa từng có suy nghĩ làm tình với đàn ông. Cậu không hề nhận ra giấu sau bộ lớp áo đồng phục là một Choi Soobin với thân hình gợi cảm đến như thế.
Yeonjun chắc chắn rằng mình phải nếm thử, bằng mọi giá.
.
"Anh ăn đi"
Yeonjun cười trừ, nhìn Byun Hee rồi lấy cớ đi vào phòng vệ sinh.
Trong một lần tình cờ thấy điện thoại của Soobin bỏ quên ở phòng khách, cậu đã nhìn thấy những thứ không nên thấy. Yeonjun đã đoán được tâm tình của Soobin, cậu lập tức nhận ra cô gái đó chính là người đã luôn tìm cách xuất hiện trước mặt cậu bấy lâu nay.
Cậu chấp nhận qua lại với Byun Hee vì điều gì chính cậu cũng không biết. Khi ấy bàn tay cậu vô thức vươn ra rồi chợt chững lại, những ngôn từ giễu cợt lại được phun ra không chủ đích. Cậu chỉ là không hiểu tại sao Soobin lại có thể vì người khác mà trước mặt cậu lại mất kiểm soát như vậy.
Yeonjun nhớ tới bộ dạng suy sụp của Soobin thì cảm giác khó chịu lại tới. Cậu chỉ còn cách rửa mặt để làm bản thân tỉnh táo lại. Nhưng tỉnh táo rồi thì sự thật lại càng rõ hơn.
Cậu và Soobin lại càng xa nhau nhiều thêm một bước nữa.
________
2025/12/15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com