Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-anh ơi cho tôi một tiramisu với một latte!

soobin tâm trạng cáu kỉnh chọn một bàn ngay góc, em hậm hực mở laptop ra để sửa file. một lúc sau hắn mang đồ ngọt ra như em đã yêu cầu.

-hoàng tử cáu kỉnh, cậu lại có vấn đề gì với sếp nữa rồi sao?

hắn kéo ghế ra ngồi đối diện em, lại còn cười cười trông vừa dịu dàng vừa điển trai.

-anh biết đấy, tôi không muốn bị ông ta đì nữa đâu, bực bội quá.

hắn đẩy đĩa tiramisu về phía em vì biết cậu nhóc được ăn ngon sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn phần nào. em đẩy gọng kính, ngước nhìn yeonjun.

-mặt anh bị thương sao?

-hửm?

hắn vừa định chạm lên mặt liền bị em ngăn lại. soobin nắm chặt lấy cánh tay hắn, nhìn chăm chăm khiến anh chủ quán bật cười.

-sao đấy?

-tay anh đầy bột, đừng chạm vào vết thương.

-thế tôi phải làm sao đây?

-anh có hộp sơ cứu không?

hiểu ý em, hắn gật gật đầu rồi chạy vào kho lấy hộp sơ cứu mang ra cho soobin.

-anh ở trong bếp suốt, sao lại bị mấy vết này thế hả.

em cằn nhằn khi sát trùng mấy vết thương cho hắn, yeonjun chỉ trầm ngâm quan sát từng cử chỉ cho em. khoảng cách của họ ngày càng gần, chỉ cách một gang tay. nhận ra ánh mắt hắn đang nhìn mình một cách dịu dàng, em rụt tay về, ngồi lại chỗ. mặt soobin đỏ ửng như quả cà chua, em vờ gãi đầu, cầm cốc latte lên uống.

-chỉ thế thôi sao? không dán băng cá nhân cho tôi à?

-trong hộp của anh hết mất rồi đây này.

-cậu có không?

-có, nhưng mà..

em e ngại lấy trong túi ra vài cái băng cá nhân, tuy nhiên hình trên mấy cái băng cá nhân lại trông rất đáng yêu, có chút trẻ con.

-không sao, cứ dán đi.

em gật gù rồi bóc ra dán lên cho hắn. một cái ở mũi và một cái ở bên má. em nhìn lại thì phì cười.

-cậu cười gì?

-không gì, chỉ là trông anh đáng yêu ghê.

hắn đắc ý chống cằm nhìn em.

-ủa, ê ê ê, bị gì thế này?

em ấn ấn bàn phím, đột nhiên màn hình laptop tối ngòm. mặt soobin lo lắng thấy rõ.

-sao đấy?

-hình như tôi quên sạc laptop, giờ nó tắt nguồn rồi.

em ôm đầu khổ sở, mặt mếu máo.

-có gấp không?

-không gấp, nhưng bản thảo bị mất hết rồi.

-tôi giúp được không?

-không cần đâu, tôi làm được mà, viết lại cái mới nữa.

-cậu vừa bị mất bản thảo xong, tâm lý ổn chứ?

em trầm ngâm đôi chút.

-tôi có sạc, cũng từng trong đội tuyển văn lúc ở trường, cho cậu lựa chọn đấy.

-vậy..để tôi trông quán cho anh, tôi cũng từng làm ở quán cà phê khi là sinh viên.

chẳng còn cách nào khác, em mang vào tạp dề rồi chạy lại quầy. mọi món đều có công thức, thêm việc em từng có kinh nghiệm nên không phải việc gì khó. yeonjun cũng rất nghiêm túc khi giúp em. phút chốc hắn lại rất chăm chú, lúc thì bật cười.

-à mà, anh tên gì nhỉ?

khi đã ít khách, em chống tay lên quầy nhìn về hướng yeonjun.

-yeonjun, choi yeonjun. còn cậu?

-tôi là choi soobin.

-soobin, có muốn làm ở đây không?

-dạ?

em có hơi khựng lại, chỉ có hắn vẫn đang bình tĩnh nhìn về phía mình.

-chắc là không đâu anh.

hắn nhướng mày, tựa cằm lên hai bàn tay đan vào nhau.

-không phải cậu ghét bị sếp đối xử không công bằng sao?

-đúng là tôi ghét bị ông ấy đì, nhưng tôi thích việc viết tiểu thuyết, tôi cũng phải dựa vào đấy để kiếm sống nữa.

-vậy nhỉ?

hắn mỉm cười rồi gập laptop lại.

-xong rồi đấy.

-xong rồi á? anh siêu thế à?

-không hẳn, chỉ là cậu đã lưu rồi, nó chưa mất.

em tròn mắt nhìn hắn, tháo tạp dề, chạy về phía yeonjun.

-sao nãy giờ anh không nói?

-để cậu sạc một chút.

-trời ơi cái anh này.

-tôi có phụ mà, mấy lỗi gõ phím nhanh đấy. với cả tôi thấy bản thảo cậu hay lắm, vì sao không được công nhận bao giờ nhỉ?

-này, anh đang khơi lại vết thương lòng của tôi hả?

-đâu, chỉ là tôi thấy cậu ban nãy làm việc rất vui, cứ cười xinh với khách hàng, trông chẳng có gì khó chịu hết. có phải cậu đang gò bó bản thân với công việc kia quá rồi không?

soobin trầm ngâm, em cất laptop vào túi, trả sạc lại cho hắn lẫn tiền bánh và nước.

-t..tôi về trước, mai gặp.

nhìn bóng lưng em rời khỏi quán, yeonjun có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng quay lại với công việc thường ngày.

về đến nhà, em nằm trên giường suy nghĩ không thôi về chuyện hắn nói. thực sự em đã cống hiến cho công ty năm năm, số tác phẩm của em được xuất bản lại chẳng có lấy một cái. em biết không phải bản thân không có tài, chỉ là em không có người chống lưng, cũng không lấy lòng người khác nên chẳng được công nhận.

tức hơn cả là họ lấy bản thảo của em để cho người khác. thỏ con vò đầu, em khó chịu, lại mở laptop ra, soobin đeo vào cặp kính cận. chợt nghĩ đến đề nghị lúc sáng của yeonjun làm em có chút lung lay. chắc tại vì em dễ bị người đẹp trai thuyết phục. vỗ vỗ lên mặt mấy cái rồi lại trở về với màn hình đầy chữ. đột nhiên thấy có một dòng chữ lạ ở cuối bản thảo

cứ từ từ suy nghĩ nhé, tôi đợi.

___________________________________

29/06/25
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com