2
soobin vẫn thức dậy như ngày thường với tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. với lấy cặp kính đặt trên đầu giường, em uể oải bước vào nhà vệ sinh để sửa soạn. định ghé sang cửa hàng của yeonjun thì hôm nay lại đóng cửa, em có chút hụt hẫng, cũng không biết vì sao.
-ê thằng nhóc lóc chóc, lên xe anh đèo.
beomgyu phóng con xe máy đến, cậu vỗ vỗ lên yên sau kêu em lên ngồi.
-nhóc cái quần què.
-mau lên, đi trễ thì ổng nổi trận lôi đình cho mày coi.
em nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay cậu rồi cả hai cùng đến công ty.
-cất xe lẹ rồi lên.
-má im coi, để tao tìm chỗ nào đẹp cất bé yêu của tao vào.
thế là soobin phải đợi cậu ta một lúc để cất chiếc xe yêu xe quý rồi mới lên. vừa đến sảnh em đã bị làm cho bất ngờ đến nỗi há hốc mồm, đứng trân trân. yeonjun mặc vest bảnh tỏn ngồi chiễm chệ trên sô pha được đặt cho khách, cười khiêu khích nhìn em.
-ai vậy? mày thích ổng hả?
-thích cái gì, mày đi lên trước đi.
em mau chóng đẩy beomgyu ra chỗ khác, giục cậu mau đi làm. soobin mau chóng chạy lại chỗ hắn.
-anh làm gì ở đây thế?
-sao, thấy tôi đẹp trai không?
-anh trả lời đúng trọng tâm không được à?
yeonjun đứng dậy đút tay vào túi quần, tiện tay bẹo má em.
-tôi đến mua tiểu thuyết.
-này, anh đùa tôi hả?
hắn cứ thế đi lên thang máy, mặc cho soobin lẽo đẽo theo sau.
-đây là sếp cậu à?
-phải, ổng đì tôi đó.
em ghé sát tai thì thầm khiến hắn bật cười, yeonjun không chần chừ tiến lại chỗ ông ta. em đứng ngoài cửa thì sốt ruột hết cả lên, cứ ngó vào trong xem cả hai nói gì. qua tấm cửa kính em chỉ thấy cả hai nói chuyện với nhau, chốc chốc sếp lại quay qua nhìn khiến em rén hết cả lên, không biết yeonjun đã bóc phốt gì cho lão ta biết rồi.
-gì đấy? mặt căng thế, buồn ỉa à?
-mày dòm kìa.
beomgyu ngó vào trong rồi lại nhìn soobin với ánh mắt khó hiểu.
-tao có thấy gì đâu, mà ổng là ai mày còn chưa nói cho tao biết.
-tao chưa nói hả?
-ờ.
-vậy ra phòng pha cà phê đi tao kể cho.
thế là hai thằng xách đít ra chỗ khác.
-cái ông đẹp trai đó đó là chủ tiệm cà phê với bánh mà tao hay ghé qua.
-ờ, sao nữa.
-tại ổng đẹp trai hay sao á, tao không có đề phòng ổng chút nào luôn, có nhiêu chuyện tao kể cho ổng nghe, cả việc sếp đì như nào tao cũng kể cho ổng luôn.
-má, bá đâu kể đó hả cha?
-ai biết đâu, tại ổng đẹp trai kìa.
-rồi sao nữa.
-cái tao kể vậy đó, rồi ổng hỏi muốn làm ở tiệm ổng không, mà tao không chịu, mày có nghĩ ổng tới đây để trả thù tao không?
-nhìn tử tế vậy chắc không có đâu.
-sao mày chắc?
-tại mấy người đẹp trai đa số là tử tế, như tao chẳng hạng.
-mày là trường hợp ngoại lệ đó gyu.
cậu khó chịu liếc em một cái.
-choi soobin.
-dạ sếp.
em tái mặt nhìn sếp, chuẩn bị cho một tràng mắng đến từ ông ta.
-mang tất cả bản thảo của cậu ra cho anh chàng này xem, nhớ tư vấn cho đàng hoàng.
giọng điệu ông ta có hơi cáu gắt.
-dạ?
soobin hơi ngớ người, em vẫn còn đang nhìn bóng lưng sếp rời đi thì yeonjun đã kéo tay em.
-này, anh định bày trò gì đấy?
-bày trò gì chứ? tôi chỉ muốn mua một tác phẩm của cậu về đọc thôi mà.
-ở ngoài đầy, sao nhất định phải là tôi.
yeonjun đẩy cốc latte về phía soobin, hắn cười mỉm.
-tại thích.
-anh đừng có cợt nhả nữa. ban nãy anh có bép xép gì với ông ấy không?
-không hề, ban nãy tôi bảo muốn mua tác phẩm của cậu, biết ông ta nói gì không?
-nói gì thế? có khen tôi không?
-cậu nghĩ ông ta sẽ khen cậu hả ngốc?
soobin bĩu môi, em nhấm nháp chút latte ngon lành rồi lại chăm chú nghe hắn.
-ông ta bảo tác phẩm của cậu dở tệ, không lãng mạn. mấy tác phẩm của cậu không vừa mắt ông ta, nếu công ty có cắt giảm nhân sự sẽ đề xuất cậu.
-đùa nhau à!?
em đập bàn đứng hẳn dậy, chợt nhận ra bản thân có hơi quá, soobin ngoan ngoãn ngồi lại chỗ.
-lão ta toàn nghe mấy cái audio rồi mấy tiểu thuyết mô típ cũ rích, ấu trĩ. tôi biết lão không ưa tôi, nhưng không cần phải nói như thế chứ.
-phải ha, nói như thế làm mèo xinh xù lông mất rồi.
-mèo xinh cái đầu anh.
càng nghĩ lại càng tức, mắt me rưng rưng vì ấm ức do mấy lời mà hắn kể lại.
-biết sao được, dù ông ta có nói như nào thì em choi soobin đây vẫn một lòng với ông ấy đam mê mà, ông ta có đuổi thì em cũng chẳng đi.
-ai nói anh như thế?
-nói đúng thôi, nếu tôi mà là cậu tôi lên mấy nền tảng đăng tải truyện có khi còn hay hơn.
-có tiền không?
-thế ở cái công ty này thì tác phẩm của cậu được xuất bản hả? thay vào đó vừa làm cho quán tôi, vừa có lương có khi lại nhỉnh hơn ở nơi đấy, lại còn may mắn được mọi người công nhận thì sao?
nhìn em vẫn cứ trầm ngâm, hắn vờ đút tay vào túi quần rồi đứng dậy.
-đấy tôi bảo rồi, cậu thật sự thương ông ta lắm. thế thì đợi đến lúc ông ấy đuổi đi nhé.
-không cần phải đuổi, tôi tự nghỉ!
___________________________________
19/07/25
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com