𝟶
-anh chủ ơi cho tôi một ly ca cao với.
em bực dọc ngồi xuống với cái laptop đầy chữ, bản thảo của em lại bị trưởng phòng từ chối. em biết thừa lão ta chỉ lật lật mấy cái cho qua, vì em bị lão ta đì mà.
soobin xinh yêu hiện đang là một nhà văn, tiểu thuyết gia làm cho công ty nọ. em trước giờ được mọi người trong công ty biết đến là tốt bụng, hiền lành nhưng thẳng thắng, chuyện gì ra chuyện đó. có điều trưởng phòng mới lại là một người xấu tính, bị em phản ánh lại. lão ta thấy soobin gai mắt nên đì em luôn.
-đây ạ.
anh chủ quán mang ra một ly ca cao ra cho soobin. với tình yêu dành cho đồ ngọt thì sự bực bội của em cũng được nguôi ngoai chút ít.
-cảm ơn ạ.
lúc này em mới ngước lên nhìn hắn. người gì mà đẹp trai thế không biết. cao ráo cùng vẻ ngoài điểm trai, cộng thêm tạp dề đen dính bột trắng càng khiến hắn thêm thu hút.
-trông cậu có vẻ bực bội nhỉ?
yeonjun xin phép ngồi đối diện em. đối với trai đẹp thì em hình như không có cảnh giác, cứ thế kể một tràn cho người nọ, dù mới gặp lần đầu.
-này anh xem xem, bản thảo của tôi trông như này, bỏ biết bao nhiêu tâm huyết rồi chất xám vào, lúc đem nộp lên cho trưởng phòng thì bị chê là sến, là dài dòng, trong khi lão ta toàn duyệt mấy bản mà nhân vật chính ngu ngơ cần người đến giúp ấy.
yeonjun bị em làm cho phì cười, cũng cầm bản thảo lên đọc một cách chăm chú.
-cậu thích ăn bánh ngọt không?
-tôi thích lắm anh ơi, yêu luôn ấy chứ.
hắn gật gù rồi đặt bản tiểu thuyết của em xuống, bước vào trong bếp. em ngồi nhấm nháp ly ca cao, hài lòng vì sự thơm ngon mà nó mang lại. một lúc sau yeonjun trở ra với một chiếc bánh ngọt trên tay, mắt soobin ngay lập tức sáng rỡ.
-cái này tôi mời, là món mới nên không biết ổn không, cậu ăn thử rồi cho tôi xin nhận xét nhé.
-anh nói vậy thì tôi không khách sáo.
thỏ con thích thú kéo đĩa bánh về phía mình, em chăm chú nhìn chiếc bánh được trang trí một cách xinh đẹp bởi lớp kem trắng mịn cùng một quả dâu tây điểm xuyến. yeonjun ngồi chống cằm nhìn em. miếng bánh đầu tiên được em cho vào miệng. mọi nỗi bực dọc của soobin như bay đi mất khi cảm nhận được sự mềm mại, mịn màng của lớp bánh gato, hòa cùng lớp kem phô mai béo thơm.
-anh ơi ngon thật ấy.
-vậy à? thế thì tốt rồi.
-sao bây giờ tôi mới đến quán này nhỉ?
em mếu máo vì sự tiếc nuối của bản thân, vừa thút thít như mèo con lại vừa ăn bánh khiến hắn bật cười.
-tôi thích ăn bánh ngọt lắm, nhưng mà sợ béo.
-đâu, chẳng thấy béo.
em cười tít mắt khi nghe hắn nói thế. yeonjun trầm ngâm một chút rồi lên tiếng.
-bữa này coi như tôi tặng cậu đi.
-không được đâu anh ơi, tôi không muốn ăn quỵt đâu.
-ai bảo cậu ăn quỵt bao giờ, chỉ là tôi muốn đãi cậu một bữa, làm tâm trạng cậu tốt lên.
-à, hay là để tôi quảng cáo cho quán anh nha.
-quảng cáo?
-phải, tôi cũng có một trang hay đăng về mấy quán ăn mà tôi thích, cũng nhiều người theo dõi lắm, nếu anh không chê thì..
-không chê, được xuất hiện trên trang cậu tôi thích lắm.
em mỉm cười, gật gù. soobin nhanh chóng giải quyết hết đĩa bánh. đột nhiên yeonjun chồm đến, hắn quệt đi vệt kem đọng trên khóe môi em.
-cảm ơn anh vì bữa này nhé, tôi phải về công ty rồi.
hắn gật đầu, nhìn em dọn đồ đứng dậy khỏi ghế. soobin trước khi rời đi còn dừng lại đôi chút, em cúi xuống phủi đi mấy vết bột trên má hắn. thỏ con vui vẻ vẫy tay chào hắn trước khi về công ty, để lại yeonjun ngồi cười ngây ngốc ở quán.
-ay, soobin bạn yêu.
beomgyu tiến đến khoác vai em khi vừa thấy soobin bước đến công ty.
-yêu cái khỉ.
-nay trông tươi tỉnh vậy, có tình yêu hả?
-không, nay tao được anh đẹp trai tặng bánh cho, ngon vãi.
-eo ơi, ráng vui cho lâu dài nhé cậu chàng.
-ý mày là cái gì cơ?
-ổng tới rồi chứ gì.
beomgu chỉ vào trưởng phòng đáng kính đang tiến lại chỗ em. hai thằng cứ thế rối rít cúi đầu chào.
-cậu đã viết lại bản mới chưa choi soobin?
-dạ rồi ạ.
em nhanh chóng lấy trong túi ra bản thảo mới đã thức trắng để viết cả đêm qua. tức hơn cả là lão ta chỉ lật qua lật lại vài cái cho có lệ.
-bản này còn tệ hơn cả bản trước, nếu không muốn làm nữa thì xin nghỉ việc đi!
miệng em giật giật, cái tên này quá quắt vãi cả ra, cứ thế cầm lấy bản thảo của em quơ quào rồi mắng mỏ.
-anh còn chưa xem kĩ đã bảo tôi là thế nào!
beomgyu nhận thấy có chuyện sắp xảy ra, liền ngay lập tức bịt miệng em rồi kéo soobin chạy đi chỗ khác.
-trời trời, nghĩ sao mà đi cự với ổng vậy? muốn bị đì cho cắm đầu hả?
-mày coi ổng kìa, muốn nhai đầu mày tới nơi còn cự ổng.
-má, chắc ổng đọc được mỗi cái tiêu đề thôi quá.
-thôi bớt giận đi.
em nhăn nhó lôi trong túi ra mấy viên kẹo ngọt, giờ chỉ có chúng mới làm em tốt hơn thôi. đột nhiên soobin lại nhớ đến chiếc bánh cùng anh chủ đẹp trai lúc sáng khiến em cười tủm tỉm. chắc sau khi tan làm phải đến gặp anh đẹp trai nữa thôi.
___________________________________
16/06/25
katle
đúng như đã nói nhe, tặng cho mấy sốp em fic mớiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com