Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - or

Cả hai người dành ra căn phòng rộng nhất cho Beomgyu, cũng là căn phòng nằm gần nhà bếp nhất nên vừa mới sáng sớm cậu chàng đã bị đánh thức bởi mùi thơm từ sữa tươi cùng những quả trứng lòng đào béo ngậy. Mất một lúc lâu để Beomgyu nhìn nhận lại hiện thực rằng mình vừa chuyển nhà, chủ nhà là một người vô cùng lịch sự và cái người bên cạnh anh ấy hẳn rồi cũng sẽ trở thành một người bạn tuyệt vời của cậu mà thôi. Thay đổi nhỏ nhặt này sẽ giúp mọi thứ dễ thở hơn, ít nhất cậu không còn phải thức dậy vào lúc ba giờ sáng chỉ để hét lên với tầng trên rằng mình cần ngủ như khi còn ở trọ chổ cũ.

"Làm cậu thức giấc sao? Xin lỗi, mình đã cố gắng nhỏ tiếng rồi."

Soobin nhận lỗi ngay khi trông thấy cậu bước ra từ phòng riêng. Beomgyu chắc hẳn cậu bây giờ trông như vừa trải qua một đêm trằn trọc vì phải làm quen chổ ở mới, nhưng yên tâm, mọi thứ đã diễn ra vô cùng hoàn hảo rồi.

"Không sao, mình không có thói quen dậy trễ." Beomgyu cười, hơi lúng túng rót cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống bàn ăn.

"Đúng vậy, ngủ nướng sẽ không giúp ích gì cho cơ thể của em đâu." Yeonjun đồng tình với cậu khi anh giúp Soobin mang đồ ăn sáng đặt lên bàn, rót thêm hai ly sữa nóng rồi bật cười vì nhớ rằng nhà mình nay có có thêm thành viên thứ ba.

"Xem bác sĩ tương lai của nhà chúng ta nói chuyện kìa." Soobin trêu khi giúp Yeonjun đun thêm sữa, cậu khẽ nhìn Beomgyu vẫn đang ngồi đó và quan sát hai người "Ăn sáng luôn nhé?"

Beomgyu gật đầu, cảm thấy mình nên tham gia giúp gì đó nhưng làm cách nào cũng không nỡ phá vỡ cái không khí hòa hợp của Soobin và Yeonjun. Và thế là cậu lại lặng lẽ ngồi ở đó, bắt chuyện để luyên thuyên còn đỡ hơn là động tay động chân mà còn không giúp đỡ được gì.

"Hôm nào hai người cũng ăn sáng ở nhà như thế à?"

Yeonjun gật đầu vô cùng tự nhiên "Ừm, trùng hợp sao là bọn anh lúc nào cũng có tiết vào sáng sớm và... em biết rồi đó, Soobin nấu ăn siêu ngon luôn nên ăn ở nhà vẫn tốt cho sức khỏe hơn nhiều lắm, có đúng không?"

"Cậu có thấy ai đi bar mà gọi nước ép hoa quả bao giờ chưa? Đó đích thị là Yeonjun đó, anh ấy đúng thật sinh ra đã là bác sĩ của chính mình rồi." Soobin mỉa mai, lấy thêm một chiếc đĩa trắng dành cho vị khách mới.

Beomgyu bất ngờ "Anh chưa uống rượu bao giờ hả?"

Yeonjun phì cười với phản ứng đó, anh ngồi xuống chiếc ghế giữa bàn ăn, không quên bày sẵn dao nĩa ra vị trí còn trống đối diện cậu. Toàn bộ quá trình không có lấy một động tác thừa như thể anh đã lặp đi lặp lại điều đó trăm nghìn lần trước đây rồi.

Tất nhiên đó là chổ của Soobin, cậu ta ngồi xuống, đặt đĩa trứng ốp la đúng tiêu chuẩn nhà hàng tới trước mặt cho cậu rồi luyên thuyên kể thêm vài ba chuyện kì quặc của Yeonjun. Thật ra Beomgyu cũng không rõ Soobin đã ở bên cạnh Yeonjun bao nhiêu lâu mới có thể nhận ra bấy nhiêu điều nhỏ nhặt của anh ấy như vậy. Sự thấu hiểu này thật thần kì...

"Tất nhiên là có rồi," Chủ nhà thú nhận "Nhưng sau vài lần say xỉn thì Soobin không cho anh động tới một giọt rượu bia nào nữa..."

"Cậu không biết khi say anh ấy xấu tính tới mức nào đâu, có lần..."

"Soobin!"

Yeonjun ngắt lời, trông ngượng ngùng thấy rõ. Phản ứng đó làm Beomgyu nhớ tới buổi tối của một năm trước, sau lễ trưởng thành cậu đã có dịp thưởng thức hương vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Tất nhiên là cậu say, cư xử như một đứa con nít và thậm chí còn nôn cả vào thùng rác ngoài công viên. Xấu tính nhỉ nhưng cậu không có một Soobin nào đó xuất hiện chăm sóc, cằn nhằn và thậm chí chọc ghẹo cậu như Yeonjun đâu.

"Cậu biết uống chứ? Thứ gì cũng được miễn là say?"

Soobin đột ngột hỏi, hướng ánh mắt trông chờ vào một cái gật đầu. Và Beomgyu làm thế thật, cậu muốn mình và Soobin có điểm gì đó tương đồng. Ít nhất khi nhìn vào cậu ấy Beomgyu có thể biết được rằng Soobin là một kẻ giỏi trong việc giữ mình*.

(* Ý của Beomgyu là Soobin uống hoài không say đó!)

"Em định rủ Beomgyu tới club đó à?" Người chủ nhà thận trọng hỏi.

Soobin nhún vai, lại nhìn vào cậu trông chờ vào một cái gật đầu tiếp theo "Nếu cậu đồng ý, mình sẽ dẫn cậu đi. Anh Yeonjun dạy mình nhiều thứ lắm."

Chẳng có lý do gì để Beomgyu từ chối, cậu vui khi Soobin là người chủ động rút ngắn mối quan hệ giữa hai người. Nhưng có lẽ bên cạnh cậu Yeonjun không nghĩ thế, anh nghĩ Soobin bắt đầu dạy hư cậu và hai người bắt đầu lời qua tiếng lại cãi nhau. Không phải là kiểu nghiêm túc cãi nhau đâu, hai người họ trẻ con lắm...

"Ngoài cà chua ra thì cậu có dị ứng với thứ gì nữa không?"

Một lần nữa Soobin thể hiện mình là một kẻ tinh tế khi chủ động hỏi về sở thích của cậu. Giờ thì cậu ấy biết kha khá về cậu như cách cậu từng bước một chen chân vào cuộc sống của hai người.

"Không có, mình khá là dễ ăn."

"Okay, từ giờ trong nhà sẽ không xuất hiện cà chua nhé!"

Soobin lặp lại, nói đúng hơn là cậu ấy đang khẳng định lại điều đó với Yeonjun và Beomgyu trông thấy anh ấy nhăn mũi lại kiểu như đang hờn dỗi.

"Vậy lúc anh muốn ăn thì phải làm thế nào? Em không thể chỉ vì sở thích của một người mà lờ đi một người khác."

"Thôi nào Yeonjun, em thậm chí còn chưa thấy anh tỏ ra là mình thích ăn cà chua lần nào cả, anh sao vậy?" Soobin hỏi, cúi người xuống để nhìn vào mắt Yeonjun khi anh đang nhìn chằm chằm vào bữa sáng đã dần vơi đi.

Beomgyu vẫn luôn quan sát từng cử động nhỏ trên gương mặt cả hai, nghĩ tới nguyên nhân dẫn đến bầu không khí kì lạ này chính là mấy quả cà chua, cậu không khỏi bật cười trong lòng. Cách họ ở bên nhau trẻ con thế nhờ?

"Tùy em vậy nhưng nếu anh muốn ăn thì em nhất định phải mua." Yeonjun đáp, gần như là thỏa hiệp. Beomgyu phải công nhận rằng người anh lớn thật sự rất đáng yêu trong bộ dáng hiện tại.

"Thế chứ!" Cậu bạn bằng tuổi cậu reo lên, dường như cũng có chung suy nghĩ với cậu nên tóc của Yeonjun bất chợt bị xoa lấy xoa để không thương tiếc.

"Sáng nay em có tiết chứ Beomgyu?" Yeonjun chợt chuyển chủ đề sang thời gian biểu của mọi người trong nhà.

"Em có tiết vào đầu giờ chiều nay, hai người thì sao?"

"Bọn này ngày nào cũng có tiết vào 9 giờ cả. Ăn xong bọn mình sẽ đi. Hãy gọi mình nếu cậu cần tìm gì đó nha!"

Beomgyu gật đầu, thành thật "Tất nhiên rồi, hai người làm mình cảm thấy rất thoải mái, mình không ngại đâu."

"Tốt!"

Yeonjun đã ăn xong nhưng anh không vội đứng dậy. Có lẽ anh chờ Soobin, kẻ vẫn đang xử lí nốt mẩu bánh mì cuối cùng. Vẫn còn ly sữa ấm ngay bên cạnh cậu ấy.

Ngay sau khi Soobin cố gắng uống cạn ly sữa (theo lời than vãn thì Beomgyu đoán cậu ấy không thích uống sữa ấm vào buổi sáng đâu), Yeonjun rất tự nhiên giúp Soobin dọn bàn, thu dọn hết đĩa ly bỏ vào bồn rửa. Người được giúp đỡ vọt ngay vào phòng riêng mà không thèm nhìn lại, chắc hẳn lại là một thói quen. Còn vô vàn thứ để Beomgyu phải làm quen và sống chung với nó.

"Anh cứ để đó đi, lát em ăn xong sẽ rửa." Beomgyu gợi ý và chủ nhà lập tức từ chối.

"Anh không bận gì mà, em cứ thong thả ăn đi."

Mọi thứ bị cắt ngang với tiếng gọi phát ra từ căn phòng xa chổ này nhất. Soobin đang gọi anh.

"Hiong, anh thấy túi cọ của em chứ, em đặt nó trên tủ?"

Người lớn hơn bất đắc dĩ rời đi, anh lẩm bẩm hôm qua khi dọn nhà mình đã để đâu nhỉ?. Beomgyu nhận ra đây là cơ hội để mình cảm ơn vì bữa sáng, không thể chỉ ăn mà không làm gì được. Cậu phải dần quen rằng mình sẽ sớm trở thành thành viên trong căn hộ này thôi, không phải khách nên mọi chuyện phải xảy ra phải thật công bằng. Dù gì cũng rất may mắn khi được ăn những món ăn do bạn cùng nhà nấu thay vì là những loại thức ăn rác như trước đây. Cũng phải đưa thêm tiền đi chợ cho Soobin nữa, Beomgyu nghĩ thế khi xếp những chiếc đĩa đã được rửa sạch bóng lên kệ hong khô.

"Sau này anh cứ để nó ở chổ cũ đi, đỡ mất công em phải tìm"

Beomgyu nghe tiếng Soobin càu nhàu, bước ra khỏi phòng và theo sau là Yeonjun với biểu cảm đầy tội lỗi. Cậu ngay lập tức xoay lại nhìn hai người họ.

"Anh xin lỗi," - "Ơ sao Beomgyu lại rửa bát rồi, anh đã bảo để đó rồi cơ mà." Yeonjun bước ngay vào nhà bếp rồi quan sát xung quanh, hơi lúng túng vì việc đang làm dang dở được người khác giúp đỡ.

"Không sao mà, em đâu phải là khách."

Soobin nghe cậu nói thế thì bật cười, trông cậu ấy cười lên xinh lắm, từ lần đầu tiên gặp Beomgyu đã cảm thấy như thế rồi.

"Anh xem người ta đi, vừa đẹp trai lại vừa hiểu chuyện. Đâu có giống anh"

"Làm sao?"

Người được hỏi không đáp ngay, cậu ta đi vòng qua người Yeonjun rồi dừng lại trước tủ lạnh, mở ra rồi lấy vài hộp Crunch (chocoball) đủ màu bỏ vào balo.

"Bật mí nhá Beomgyu, nếu cậu sống với Yeonjun mà không có mình á, cậu sẽ sớm bị nhấn chìm với đống quần áo và chén bát bẩn của anh ấy thôi. Anh ấy quan tâm tới sức khỏe thật đó nhưng mà... ở bẩn kinh"

"Soobin" Người chủ nhà cao giọng, đó thật sự là điểm yếu của anh ta và Soobin vừa tiết lộ nó cho người mà hai người chỉ vừa quen biết chưa đầy một tuần.

Beomgyu không lo lắng hay kì thị gì đâu, cậu hiểu tính tình của những người sau này sẽ trở thành bác sĩ ở một góc độ nào đó họ sẽ rất khờ khạo và vụng về. Nhưng ý chính không phải làm nằm ở Soobin hay sao, cậu ta vừa nhấn mạnh ở chổ nếu không có mình... còn gì.

Vừa nghĩ ngợi Beomgyu càng cảm thán, rốt cuộc hai người bạn cùng nhà mới của cậu có thể hòa hợp nhau đến mức nào nhỉ?

"Bọn này đến trường đây, nhớ rằng nếu cần gì thì lập tức gọi cho mình đó"

Soobin nán lại dặn dò và Beomgyu gật đầu lại với cậu trước khi vẫy tay chào tạm biệt hai người. Trước khi cánh cửa đóng lại hẳn, Beomgyu rõ ràng còn nghe được giọng của người lớn hơn dặn dò người còn lại rằng hãy ăn ít kẹo Crunch lại thôi.

Ngọt ngào nhỉ?

...

Beomgyu không phải là người hay tò mò đâu, huống chi cậu còn là sinh viên ngành luật vốn ngay thẳng và tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Chỉ là ban nảy, Yeonjun có gọi điện cho cậu và bảo rằng mình để quên thẻ thư viện ở nhà. Beomgyu sẽ đem đến cho anh khi mình đến trường còn hiện tại cậu đang ở trong phòng anh, không cố ý nhìn thấy vài thứ mà cậu cho là hay ho nhất.

Thiết kế nội thất giữa các phòng ngủ không khác nhau là mấy chỉ có điều diện tích phòng của cậu rộng hơn một chút mà thôi. Beomgyu rất nhanh đã nhìn thấy thẻ thư viện của Yeonjun nhưng đập vào mắt cậu chính là tấm ảnh hai người đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Trong ảnh là hai cậu nhóc trạc tuổi nhau đang quàng vai bá cổ. Không khó để nhận ra đó là Yeonjun và Soobin, nhìn hai người không khác hiện tại là mấy, có chăng là hai nhóc trong ảnh có làn da tối màu hơn mà thôi. Thì ra là thân thiết từ nhỏ, chẳng trách Soobin am hiểu mọi thứ về Yeonjun và ngược lại, tưởng chừng như họ đã dùng cả đời chỉ để hiểu ý nhau.

Trong lòng Beomgyu nổi lên chút ghen tỵ nhỏ nhoi. Cậu cũng muốn có được một người bạn như thế bên cạnh mình.

"Soobin vừa gọi cho anh, em ấy bảo tối nay sẽ về trễ nên đợi anh về rồi mình gọi đồ ăn bên ngoài nhé?"

Yeonjun thông báo ngay khi cậu gặp anh dưới sảnh khoa Y, trông anh có vẻ mệt mỏi và vẫn chưa ăn trưa, điều mà Beomgyu nghĩ anh chỉ làm khi quá bận.

"Cậu ấy có bảo đi đâu không ạ?"

"Anh không rõ nữa nhưng dạo này Soobin hay như thế lắm, em ấy nói cần không gian riêng để làm bài thực hành. Anh đoán là em ấy sẽ rúc vào mấy quán cà phê có ánh đèn ấm áp rồi ngồi đó cho tới khuya" Người lớn hơn đưa ra phỏng đoán nhưng có vẻ nó giống một lời khẳng định hơn. Đây không còn là lần đầu cậu nghe được giọng điệu này rồi.

"Soobin đúng thật là con người của nghệ thuật nhỉ?" Cậu nhận xét.

"Rồi em sẽ nhìn ra nhiều hơn trong thời gian chúng ta sống cùng nhau thôi. Anh thấy hai đứa có vẻ hợp tính nhau đó, Soobin thích em lắm, em ấy thường... ừm, thích mấy người đẹp trai"

Beomgyu bất ngờ khi nhận được lời khen, khiêm tốn "Do bọn em hợp tính nhau thôi!"

Yeonjun bật cười khi trông thấy thái độ của cậu "Sao cũng được nhưng có em cũng tốt, kể từ khi lên Đại học em ấy gặp nhiều khó khăn trong việc kết bạn lắm."

Không, nào có như thế, trông cậu ta rất hoạt bát và còn giới thiệu tên với cậu trước cả khi cậu mở lời kia mà. Với cả có ai không thích một người vừa thông minh vừa đáng yêu như Soobin chứ?

"Anh bảo rồi, em là ngoại lệ. Soobin thích em lắm." Có lẽ nhìn ra được nghi ngờ trong lòng cậu, Yeonjun lập tức giải thích cùng một chút trêu ghẹo nhưng rồi anh dừng lại nhìn đồng hồ "Anh còn có bài kiểm tra vào chiều nay, anh đi trước nhé, gặp lại em ở nhà."

Người lớn chào rồi vội vã chạy đi, để lại Beomgyu vẫn còn đang mơ màng bởi những lời khen có cánh. Soobin trông thấy mình đẹp trai ư? Vậy cậu ấy hẳn là có chú ý tới mình rồi!

Beomgyu chưa từng muốn có một mối quan hệ quá mức thân thiết giữa những người bạn, nhưng giờ Soobin là người thôi thúc cậu làm điều đó. Cậu muốn có một người hiểu mình và thật tốt nếu đó là Soobin.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com