Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap nì dành riêng choa Cp phụ éee

______________________________________
Sau khi trở về nhà, tôi ngồi lặng trong căn phòng quen thuộc, đầu óc vẫn còn vương vấn những hình ảnh và cảm xúc từ chuyến đi trong ngày. Dù không thể nói rằng hôm nay hoàn toàn vô ích, nhưng những gì thu thập được vẫn còn quá mơ hồ, rời rạc và chưa đủ căn cứ để xác nhận danh tính thật sự của cậu thanh niên bí ẩn kia. Từng manh mối nhỏ như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của một bức tranh lớn, khiến tôi vừa tò mò, vừa sốt ruột. nhưng tạm thời phải gát lại bởi trường học đang bước vào giai đoạn kiểm tra, với hàng loạt bài thi và nhiệm vụ cần hoàn thành. Có lẽ sau tất cả, một khoảng lặng tạm thời cũng là điều cần thiết, để tôi có thể sắp xếp lại suy nghĩ, chờ thời cơ và tiếp tục hành trình khi đã sẵn sàng hơn. đặt bức ảnh trở lại trên bàn tôi cầm ly nước lên uống một ngụm rồi quay lại giường để kết thúc chuỗi tìm kiếm ngày hôm nay.
______________________________________

Sáng hôm sau, tại quán nước nhỏ của Beomgyu, không khí vẫn yên bình và ấm cúng như mọi ngày. Taehyun bước vào, tay xách theo một chiếc túi vải nhỏ, bên trong là những món ăn do chính cậu kỳ công chuẩn bị từ sáng sớm. Mùi hương nhẹ nhàng của cơm nấm cá ngừ nướng và bánh kem dâu được làm thành hình những đoá hoa Hoa Ðinh tử phảng phất qua lớp vải khiến bất kỳ ai cũng cảm nhận được sự quan tâm

Cẩn thận đặt túi đồ ăn sau quầy, Taehyun thong thả khoác lên người chiếc tạp dề màu kem quen thuộc, khẽ vuốt lại mái tóc rồi mỉm cười nhìn Beomgyu đang lau quầy.

- Hôm nay em lại đến phụ anh

Beomgyu quay sang nhìn chiếc túi sau đó nhìn lại cậu, anh trách nhẹ cậu vài câu

- Taehyun này, như vậy thì phiền em quá. Đã cất công mang đồ ăn đến cho anh rồi, lại còn đến phụ anh nữa... anh thấy ngại lắm.

Taehyun không trả lời ngay, cậu chống hai tay lên cằm, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời trong đó, nhìn thẳng vào anh,

- Nhìn thấy anh là phần thưởng của em rồi

Beomgyu bật cười khẽ, có chút bất lực lẫn cảm động trước sự ngọt ngào của Taehyun. Anh giơ tay khẽ gõ nhẹ vào má cậu

- Có khách kìa, em ra hỏi order đi

Taehyun nhún vai rồi vui vẻ đi ra quầy. Beomgyu vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, tay vô thức xoa xoa đôi má mình – nơi vừa được cậu ấy "tấn công" bằng ánh nhìn và lời nói quá đỗi dịu dàng.

Suốt buổi sáng, hai người phối hợp nhịp nhàng như một cặp ăn ý đã quen làm việc cùng nhau từ rất lâu. Beomgyu lo pha chế, còn Taehyun nhanh nhẹn nhận order, bưng bê, thỉnh thoảng lại trêu chọc khiến anh bật cười. Họ cứ thế làm việc không ngơi tay cho đến tận trưa, rồi mới cùng nhau nghỉ ngơi đôi chút trong gian bếp nhỏ phía sau quán, nơi ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, rọi xuống hai dáng người ngồi cạnh nhau đầy yên bình.

- Chà để xem hôm nay em nấu gì cho anh nào

Taehyun bật cười, tay đưa vào túi lấy ra hai món ăn vừa được hâm nóng, trịnh trọng khoe như một chiến tích nhỏ dành riêng cho người mình thương.

Món đầu tiên là cơm nắm cá ngừ, toả hương thơm ngào ngạt của cá nướng, hoà quyện cùng vị ngọt dịu của canh mè rang. Những mảnh vụn rong biển được rải đều xung quanh, khiến phần cơm vừa bắt mắt vừa khơi dậy cảm giác đói bụng

Món thứ hai là chiếc bánh kem dâu được làm thành hình đoá hoa dinh tử loài hoa mang trong mình ý nghĩa sâu sắc về sự trân trọng và mong muốn được ở bên anh mỗi ngày. Từng chi tiết nhỏ đều như lời nhắn nhủ dịu dàng từ Taehyun, một món quà chứa đựng cả tấm lòng

Nhìn anh ăn vui vẻ trong lòng cảm thấy ấm áp và hài lòng vì đối với anh được nhìn người mình thích ăn món tự tay mình làm đã rất hạnh phúc điều đó khiến anh trân trọng và càng quý anh hơn, mãi nhìn anh thì đã bị Beomgyu bắt trọn khoảnh khắc nhìn lén đó của cậu, Anh đưa cho tae một miếng cơm nấm đã được anh cắn dỡ, Khiếp chẳng phải như vậy là đang chạm môi gián tiếp sao? điên chết mình thôi Áaaaaa, cậu cắn lấy một miếng cơm mà trong lòng sôi sục, hai má đỏ lên như hai miếng cà chua mộng nước

- À, Anh ăn xong rồi nhớ tráng miệng nha, đây là bánh kem dâu em làm từ sớm, sở dĩ em dùng hoa đinh tử làm hình ảnh của bánh vì nó cũng mang một ý nghĩa rất lớn dành cho anh hahahha em đùa đó, Anh ăn đi

- Mà Taehyun này, hôm nay em không đi học sao mà lại đến đây phụ anh vậy

Cậu chống hai tay lên cằm lại một lần nữa ngắm nhìn chàng trai trước mặt mà trả lời

_____

TAEHYUN
Hôm nay con chó của tao đẻ, phải thấy tao nó mới đẻ được mày điểm danh hộ tao nha

                                                                 ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤPAGESOOBIN
                                                                         ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ OK -
               cho tao hỏi thăm sức khoẻ con
                                              chó nhà mày                                                                      
                                                    ___________
  
- Hôm nay em không có tiết ạ

cả hai ăn xong buổi trưa nhanh chóng dọn dẹp lại những gì đã ăn, Beomgyu đến bếp rửa sạch vài cái hộp đựng thức ăn của Taehyun rồi cẩn thận lau khô đặt lại vào trong túi vải , Anh nhìn lên đồng hồ được treo gọn trên vách tường của quán thì thấy đã điểm một giờ rưỡi trưa, như hiểu được ý của anh Taehyun bước ra cửa lật tấm bảng "close" thành "open" tiếp tục công việc thương mại

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng luồng qua những khung cửa chiếu vào Beomgyu làm tô điểm cho khuôn mặt cậu trở nên lung linh, ông trời rất biết cách tôn vinh vẻ đẹp chiếu những tia nắng ấy vào anh khiến beomie làm trung tâm của cả quán, nhìn như bị hút cả linh hồn vào trong cơ thể xinh đẹp đó cả ngày hôm nay được làm cùng anh
khiến Taehyn không khỏi luồng suy nghĩ rằng sau này sẽ cùng nhau phát triển quán nước này, anh ấy sẽ giữ con của chúng ta chỉ cần nhìn cậu phát triển quán nước đã làm bản thân không khỏi cười phá lên, phải nhờ của tát vào má của Beomie mới khiến anh hoàn hồn lại thực tại

- Này cho em, matcha latte dành cho em, cảm ơn em đã phụ anh ngày hôm nay

Taehyun nhìn anh hay tay chạm nhẹ vào hai má anh vẻn lên thành miệng cười

- Anh chỉ cần cười như vậy thôi, thì đó đã là phần thưởng của em rồi, nhưng mà... anh cho thì em xin nhận hihi

Beomgyu bất giác mỉm cười trước hành động của thằng bé, thằng em trai nhí nhảnh này coi bộ cũng đáng yêu và biết cách làm người khác vui ngoài ra cậu chẳng có biết mục đích hay ý đồ kết thân của Taehyun là gì

- Sau mấy nay em cứ hay nấu ăn rồi qua phụ anh không lấy công vậy, Muốn làm em trai anh hả?

Taehyun nhìn anh ngơ ngác thiếu điều hai cặp chân mài muốn hôn nhau, Không lẽ ổng không hiểu mình làm vậy để chi hả trời? Cũng gần ba mươi mà ngốc quá vậy hay phải thông cái ...cái cái não của anh ấy mới hiểu được hả cậu nhìn anh rồi chỉ tay vào mặt mình

- Em làm em trai á? Nghĩ sao v...

trời vừa nãy còn sáng ấy mà một tia chớp với âm thanh của sấm đã cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai, ít phút sau trời bất đầu đổ những hạt mưa đầu tiên sau đó cứ thế lớn dần Taehyun chủ động cởi áo khoác cho beomie mặc với mục đích để lấy le với anh còn mục đích chính vẫn là để thân hình bé xinh đó của anh không bị lạnh, với những cơn mưa càng nặng hạt như này thì không biết đến bao giờ tạnh biết thế sáng nay đã mang theo ô rồi, ngồi chờ như vậy vốn cũng chẳng phải là cách ,ngay sau đó Beomgyu quay vào góc bàn lấy ra một chiếc ô đưa cho Tae bảo cậu về trước

- Vậy còn anh thì sao

- Anh đội mưa về, nhà anh cũng chỉ gần ngay đây thôi

- Ấy thế không được, như vậy anh trúng gió trúng nước gì bệnh thì em sẽ lo lắm, à không như vậy thì quán sẽ tính sao, anh bệnh thì ai lo cho cái quán

cậu quanh đi quẩn lại rồi đưa ra sáng kiến

- Hay em với anh cùng mang ô về nhà anh đi, đến khi về đến thì em sẽ mượn ô của anh chạy về nhà dù sao em cũng muốn biết nhà của anh như nào

Anh do dự một hồi thì thấy Tae hối thúc quá cũng đồng ý, nhưng cơn gió hối hả cùng tiếng mưa rì rào se se lạnh cả hai đi chung một chiếc ô để về nhà, Taehyun vừa được đi chung với beomie vừa được cùng dùng chung một chiếc ô đã thế còn đi trong mưa lãng mạng hết có biết, Anh vừa đi miệng thì cười mỉm mãi không ngưng

- Taehyun nè

- Dạ

- Cảm ơn em nha

- cảm ơn chuyện gì ạ

- Vì đã gặp và nói chuyện với anh, hmm từ lúc anh lên đây từ lập đến giờ chỉ có mỗi thằng jihoon là bạn

- Anh lên đây ở một mình ạ? ba mẹ anh đâu

- Um, Anh lên đây từ lúc anh hai mươi hai tuổi, lúc đó anh thì muốn nghỉ làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình, lúc đó nhà anh cũng không khá giả gì mấy nhưng ba mẹ thì lại không đồng ý
nói rằng việc học quan trọng hơn. việc kiếm tiền ông bà có thể tự do được

Cả hai lặng lẽ sánh bước dưới cơn mưa lất phất, những câu chuyện cứ thế tuôn ra như để xua đi cái se lạnh đang bủa vây. Gió khẽ luồn qua, lướt qua người Taehyun khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng vẫn cố mỉm cười. Cậu không muốn để lộ sự lạnh buốt đang len lỏi trong từng kẽ áo, vì chiếc áo khoác duy nhất ấy cậu đã nhẹ nhàng khoác lên vai Beomgyu. Và hơn cả việc giữ ấm cho mình, cậu chỉ muốn anh cảm thấy dễ chịu được chở che, được cưng chiều một chút, như cách cậu vẫn luôn âm thầm dành cho anh. vì chiếc áo khoác mình đã đưa anh anh mặc và không muốn anh thấy vậy mà trả lại nó

- Lúc đó. Anh cũng có bạn trai cả hai cũng có một số tiền kha khá để cùng nhau xây dựng một hạnh phúc riêng nhưng bố mẹ của anh biết liền đánh nhốt anh vào trong phòng, lần này ông cấm anh bước ra khỏi nhà cũng cho anh nghĩ học ở trên trường

Beomyu vừa cất lời, nét mặt chợt trầm xuống, giọng nói bắt đầu run rẩy. Taegyun không rõ anh run vì lạnh hay vì nỗi đau đang dần hiện lên trong câu chuyện sắp được kể. Vô thức, cậu đưa tay khoác vai anh, như một cách sẻ chia lặng thầm."

- Sau vài ngày chịu khổ thì anh cũng trốn ra để cùng sống với bạn trai. nhưng mà đến thì thấy hắn đã chuyển đi nơi khác rồi...hắn...hắn lấy toàn bộ số tiền của anh gom góp với hắn xây dựng cái gọi là hạnh phúc , đúng là ngốc nhỉ

- Anh đừng nói như thế...

- lúc trở về nhà thì đã thấy ông ấy dọn sẵn đồ đạc dù nói cỡ nào cũng một mực muốn đuổi anh đi, haha lúc đó anh cũng tuyệt vọng lắm lần đầu ra đời với hai bàn tay trắng cũng nhờ có jihoon giúp đỡ anh nên mới có ngày hôm nay

Taehyun lắng nghe, trong lòng không khỏi chạnh lòng trước những gì Beomgyu từng trải qua. Chính những điều đó lại khiến cậu càng thêm quý mến anh — một cách dịu dàng, sâu sắc hơn cả chính cậu nhận ra. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc cứ thế sánh bước bên anh, lặng yên nghe anh kể, cho đến khi cả hai dừng lại trước cửa nhà Beomgyu. Cơn mưa lúc này đã nặng hạt hơn, gió thổi ào ạt như muốn cuốn trôi tất cả, khiến Beomgyu ngỏ lời mời cậu vào nhà. Tất nhiên, Taehyun không từ chối.

Bước vào căn nhà nhỏ, một cảm giác ấm áp lạ lùng bao trùm lấy cậu. Nó không rộng, nhưng lại chứa đầy hơi thở dịu dàng và thân quen của người cậu thích. Taehyun như một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới cổ tích là thế giới riêng của crush. Trong đầu cậu, hàng tá ý nghĩ bay nhảy không ngừng, như thể những 'thiên thần nhỏ' vừa thoát khỏi trái tim rạo rực của cậu, tung cánh khắp căn phòng
Chúng nhảy nhót khắp nơi, bay vào từng ngóc ngách, hăm hở lật từng trang sách trên kệ, nghịch ngợm đến mức có đứa bị kẹt dưới một quyển tiểu thuyết dày cộm, loay hoay mãi không thoát ra được, phải nhờ mấy thiên thần khác hợp sức mới cứu nổi. Có đứa thì nằm phè ra trên chiếc gối sofa thơm mùi dịu nhẹ, lăn qua lăn lại, cười khúc khích như thể đang tận hưởng thế giới thần tiên của riêng mình.
Taehyun mải mê mơ mộng, để đến khi một cái búng nhẹ vào má vang lên của Beomgyu cậu mới giật mình trở lại thực tại, má vẫn còn âm ấm. Cậu cười trừ, biết rõ mình vừa để lộ hết những suy nghĩ bay bổng vừa rồi

- Em cởi đồ ra đi

Taehyun bất giác lùi lại hay tay che lấy phần cơ thể to khỏe cường tráng đó, khuôn mặt đỏ hết lên giọng nói cũng trở nên lấp bấp ấm a ấp úng

- Cơ-cởi áo á? Thôi...em em biết em tốt...e-em cũng ngon nữa nhưng mà A-anh không cần trả công em như thế đâu

- Lại muốn ăn đòn hả

- Ăn anh thì được

- Bớt đùa đi, dù có che ô nhưng quần áo em cũng ướt rồi, mặc tạm đồ của anh đi. rồi để đó anh giặt cho

Nói thế rồi Tae cầm lấy bộ đồ của anh vào phòng tắm thay ra bộ đồ của anh

- Anh đói chưa, để e làm đồ ăn cho anh

- Nhà của anh mà, để đó anh làm cho

- Không cần, để em trời giờ đang lạnh lắm ăn đồ nóng là đúng bài

Taehyun bước vào bếp, lặng lẽ mở tủ lạnh tìm nguyên liệu. Ánh mắt cậu dừng lại ở một khay đùi gà còn năm chiếc, liền lấy ra và bắt đầu chuẩn bị. Cậu bật bếp, cho đùi gà vào nồi, đậy nắp lại, rồi lấy điện thoại hẹn giờ hai phút để chần sơ.
Trong lúc chờ, cậu tranh thủ chuẩn bị sẵn các nguyên liệu: bột mì, xì dầu, dầu hào và một chút muối. Khi tiếng ting báo hiệu vang lên từ điện thoại, Taehyun tắt bếp, đổ nước luộc đi, cho gà vào thau sạch, đeo găng tay vào và bắt đầu ướp. Cậu cẩn thận trộn đều từng chiếc đùi gà với hỗn hợp gia vị, rồi thêm một chút dầu ăn để tăng độ bóng và ngậy. Sau khi đảm bảo cả năm chiếc đều được ướp kỹ, cậu dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, đặt sang một bên và canh giờ ướp trong 30 phút.

Trong thời gian chờ đợi, Taehyun lấy thêm một miếng thịt heo từ tủ lạnh, tháo bao, đặt lên thớt rồi băm nhuyễn. Khi thịt đã đủ mịn, cậu cho thêm một ít nước hành rừng để tăng hương vị. Sau đó, cậu chia phần thịt ra làm đôi  một nửa vẫn để nguyên, nửa còn lại được trộn chung với khoai mỡ đã được băm nhuyễn.

Cậu tiếp tục thêm bột nghệ, một chút mì và các gia vị khác, rồi dùng tay trộn đều cho đến khi hỗn hợp trở nên sánh mịn, dậy mùi. Lấy một cái bát nhỏ bên cạnh, Taehyun pha một muỗng nước mắm, ba muỗng nước ấm và một chút gừng, khuấy đều rồi đổ vào hỗn hợp thịt khoai. Từ hỗn hợp này, cậu bắt đầu nặn thành những viên tròn xinh xắn, đặt vào xửng hấp đã chuẩn bị sẵn.

Khi mọi thứ gần như sẵn sàng, Taehyun quay trở lại với món đùi gà. Cậu tháo lớp màng bọc ra và chuyển sang công đoạn hấp, hẹn giờ thêm 30 phút. Trong lúc chờ, cậu tranh thủ dọn dẹp sơ bếp và ngồi nghỉ ngơi một chút.

Không lâu sau, hương thơm dịu dàng của gà hấp bắt đầu lan tỏa khắp gian bếp. Mùi ngọt nhẹ quyện với mùi gia vị đậm đà khiến bụng cậu khẽ réo lên. Taehyun cẩn thận gắp từng chiếc đùi gà ra dĩa, xé nhẹ thành từng miếng nhỏ và trình bày một cách đẹp mắt, tỉ mỉ như một đầu bếp thực thụ.

Đúng lúc đó, món thịt viên hấp khoai mỡ cũng vừa chín tới. Mọi thứ đã hoàn tất. Căn bếp giờ đây ngập trong hương thơm và hơi ấm của đồ ăn tiếp theo đó chỉ còn việc cậu lúc  mời Beomgyu thưởng thức thành quả đầy tâm huyết."

Beomgyu từ phòng bước ra, vẫn còn đang lau mái tóc ướt sau khi tắm. Mùi thơm ngọt ngào từ bếp khiến anh khựng lại đôi chút, như thể khứu giác vừa gửi đến tim một lời thì thầm dịu nhẹ.

Anh tiến đến bàn ăn, nơi Taehyun đang bày biện những món cuối cùng, ánh mắt cậu đầy tập trung và chăm chút. Đĩa đùi gà được xé vừa miếng, bày thành hình xoắn mềm mại, bên cạnh là những viên thịt viên trộn khoai mỡ tròn trịa, óng ánh như những viên ngọc nhỏ dưới ánh đèn bếp.

- Này là em làm đó hả?

Taehyun chỉ cười, gật đầu nhẹ, rồi đẩy ghế ra hiệu mời anh ngồi.
Beomgyu ngồi xuống, cẩn thận gắp một viên thịt đầu tiên, nếm thử. Hương vị dịu ngọt, bùi béo của khoai mỡ quyện trong độ đậm đà của thịt và gia vị khiến đầu lưỡi anh như tan chảy. Ánh mắt Beomgyu khẽ dao động, sau đó anh lặng lẽ thử thêm một miếng đùi gà.

Sau vài giây im lặng, Beomgyu đặt đũa xuống, mắt vẫn nhìn vào đĩa nhưng giọng đã trầm hơn có gì đó thật lòng hơn cả những lời anh từng nói.

- Nếu Anh thích thì ngày nào em cũng nấu cho anh

Taehyun cười, hơi cúi đầu giấu đi gò má ửng hồng.

- Tại trời mưa nên mình muốn có gì đó ấm một chút... cho anh

Beomgyu ngẩng lên nhìn cậu, im lặng giây lát rồi đưa tay khẽ xoa đầu Taehyun, dịu dàng.

- Cảm ơn nhé, Taehyun

Căn bếp như sáng bừng lên, không chỉ bởi ánh đèn, mà bởi những rung cảm đang nảy nở nhẹ nhàng vừa đủ để trái tim cả hai khẽ chạm vào nhau.

Sau bữa tối, Beomgyu chủ động đứng dậy dọn dẹp, không để Taehyun phải đụng tay vào việc gì.

- em đã nấu rồi, phần còn lại để anh

anh nói, kèm theo một nụ cười dịu dàng. Taehyun chỉ biết mỉm cười đáp lại, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó diễn tả.

Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, cả hai rúc vào chiếc sofa nơi phòng khách, bên ngoài trời vẫn rả rích mưa. Họ chọn một bộ phim, đắp chung một chiếc chăn mỏng. Hơi ấm từ người kia lan sang như một lời vỗ về dịu dàng giữa tiết trời se lạnh của cơn mưa đầu mùa.

Không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng ấy lại đầy an yên. Những cái ngáp khe khẽ, những ánh mắt dần khép lại. Tiếng mưa gõ nhẹ trên mái và âm thanh đều đều từ chiếc tivi vẫn đang chạy trở thành bản nhạc nền hoàn hảo cho một giấc ngủ ngọt ngào.

Hai người tựa đầu vào nhau, hơi thở hòa quyện, ngủ quên trên sofa giữa màn đêm dịu mát. Trong khoảnh khắc ấy, không cần lời yêu nào được thốt ra chỉ cần một chiếc chăn chung, một nhịp thở đều, và một người ở cạnh bên là đã đủ để gọi tên hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com