SÁNG
Tháng đầu tiên sau khi cậu thực hiện ca phẫu thuật, Khoảng thời gian đầu khá khó khăn trong việc làm quen với cách sinh hoạt trong bóng tối, từ cách đi đứng ăn uống hay hay học tập trên trường, nhưng nhờ có gia đình và bạn bè mà Soobin nhanh chóng lấy lại thành tích ban đầu của mình trong tháng thứ ba và bốn, bây giờ cậu phải bắt đầu ghi nhớ nơi từng thân thuộc nhất với mình nhưng giờ đây những bước đi của anh trở nên dè chừng và có phần khó khăn, Anh học ghi nhớ vị trí các căn phòng và đồ vật trong nhà những thứ tưởng chừng như chẳng bao giờ để ý bây giờ lại được cậu ghi nhớ một cách cẩn thận
cảm nhận sự thay đổi ánh sáng bằng nhiệt độ hay tiếng gió. Có lúc cậu mệt mỏi, muốn buông xuôi vì cảm giác bất lực. Nhưng chính trong khoảng lặng đó anh được người nhà và taehyun cậu bạn thân của mình giúp đỡ mà khiến anh lấy lại tinh thần, tuy đôi lúc nó sẽ vô thức chọc tức Soobin
- Soobin nhìn kìa Anh chủ quán đó dễ thương quá
taehyun chỉ anh về hướng của cậu thanh niên đang đứng ở cuối hành lang, chàng trai có mái tóc màu vàng Làn da cậu ấy trắng mịn như sứ, không tì vết, khiến người đối diện không khỏi muốn chạm vào mà lại ngập ngừng vì sợ làm vỡ đi sự hoàn hảo ấy. Đôi mắt to, sâu thẳm và sáng long lanh như hồ nước phản chiếu cả bầu trời, nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng lại đủ sức làm trái tim loạn nhịp.
Taehyun vừa nói vừa chỉ soobin nhìn vào cậu thanh niên đó
- MÀY ĐANG GHẸO GAN AI VẬY HẢ?
Vừa dứt lời soobin đã cho taehyn một cú thẳng vào đầu khiến cậu la lên vì đau điến cả người, Tên ấy không thể thấy nhưng lại đánh trúng Taehyun một cách dứt khoát không thể tránh được
Ở trường, được sự giúp đỡ của Taehyun, từ giờ anh chủ động ngồi gần Soobin ghi lại từ bài giảng cho cậu, đôi khi bất giác thấy bản thân như một gánh nặng của chính người mà anh xem như là bạn thân, mỗi lần nói như vậy đều bị nó mắng cho một trận, cứ vậy mỗi lần có suy nghĩ như thế là sẽ phải bao nó một chầu nước mà có anh chủ quán mà nó bảo xinh như thiên thần, nghe đâu anh ấy đã gần ba mươi, hình như nó thích anh ta rồi, đồ hồng hài nhi thích săn ngưu ma vương,
tôi cứ nghe taehyun khen mà tò mò về Anh ấy như nào, đến lúc lấy lại ánh sáng nhất định tôi phải xem tướng mạo của anh ấy như thế nào
vừa đến quán anh chủ đã đặt lên bàn một ly cafe không đường cho Soobin và một macha latte cho Taehyun mà không cần gọi, đặt hai ly nước xuống bàn
- Hai em thấy nước của quán anh thế nào, anh để ý bọn e đến quán anh gần như hết tuần nay rồi
Anh nói rồi hướng mắt nhìn cả hai đầy mong đợi, hôm nay quán khá vắng nên anh chủ động bắt chuyện, Cậu chủ quán tóc vàng kia giới thiệu mình là Beomgyu anh đã mở quán được ba tháng và dành trọn đam mê của mình với quán nước nho nhỏ trên mảnh đất hàn quốc này cả ba cùng nói chuyện cho đến khi có vị khách khác bước vào quán cắt ngang cuộc trò chuyện này
lâu dần chỗ của Beomgyu trở thành quán ruột của cả hai hay lui đến, từ học tập hay giải trí, Taehyun cũng được tiếp xúc nhiều với Beomgyu hơn nên nó thích lắm
- này Soobin mày có để ý thấy ko? Anh ấy thường không có ăn sáng. Mày nghĩ sao nếu tao làm thân với ảnh từ việc mua đồ ăn sáng nhỉ?
- Mày tính làm quen với anh đó thật hả?
Taegyun nói đủ thứ trong cuộc nói chuyện với Soobin nhưng chỉ liên quan đến Beomgyu, Thằng Tae vốn thích nấu ăn nhưng để nó nấu cho một người phải là người cậu cảm thấy đặc biệt. Thằng này vốn dễ nản nên chắc cũng chỉ là bản tính nhất thời của nó.
có hôm nó nhìn thấy Anh chủ quán nói chuyện thân thiết với một thanh niên nào đó khiến máu nó sôi lên sùng sục, tuy không thể chứng kiến nhưng chắc khuôn mặt của nó cũng phải đỏ lên như trái ớt, thằng tae kéo tay tôi tiến lại gần hơn một chút rồi đứng trầm ngâm ở đó một lúc
- Có gì mà mày im lặng vậy
- Mày Nhìn đi kìa
- MÀY LẠI GHẸO GAN TAO ĐẤY HẢ? TAO CÓ THẤY GÌ ĐÂU
- Tao quên, nhưng mày nhìn đi bình thường ảnh ít nói chả nói năng gì với ai, nhìn kìa nhìn đi cười nói rõ vui ra, tên đó là ai mà dám nói chuyện với Beomgyu của tao như vậy
nó vừa nói vừa ôm lấy đầu của Soobin hướng mắt về phía hai người bọn họ
- xem cười nói vui chưa kìa, tức chết tao
______________________________________
Những tháng tiếp theo từ ngày anh phẫu thuật bây giờ đã tròn một năm, cái ngày mà anh chờ đợi từng ngày đã đến ngày mà anh gỡ bỏ băng mắt chính thức nhìn thấy ánh sáng sau một năm sống trong bóng tối.
Anh hồi hộp ngồi trên chiếc giường chờ đợi y tá tháo bỏ từng lớp băng quanh mắt, một bóng hình nhìn anh trên tay ôm lấy chiếc hộp bằng gỗ sau đó lại rời đi, quay lại khung cảnh trong phòng viện, tim cậu đập liên hồi chờ đợi từng lời dặn của bác sĩ, anh từ từ mở đôi mắt từ lâu sống trong cảnh mù loà lần đầu tiên thấy lại những ánh vàng xuyên qua cửa sổ bệnh viện,
ánh sáng chiếu vào mắt khiến anh phản ứng lại nhắm lại, nhưng lại từ từ mở ra mọi thứ ban đầu đều chói lóa, nhòe mờ và choáng ngợp ánh sáng xuyên qua mí mắt như một điều gì đó vừa xa lạ vừa thân quen. một cảm giác như mình được tái sinh, nhìn thế giới bằng đôi mắt mới, trái tim đập nhanh, nước mắt ứa ra không kiểm soát, các màu sắc từ từ hiện hữu trước mắt nhưng tưởng tượng của anh về thế giới dần dần hiện ra, Người đầu tiên mà anh thấy được chính là mẹ kế của anh, bà nhìn Soobin thấy được mình mà không khỏi xúc động cả kai cũng thế cả ba ôm nhau trước sự chứng kiến của các y tá
Ngày đầu tiên sau khi anh nhìn thấy ánh sáng, cậu nhanh chóng về đến nhà soi mình trước gương vì đã một năm không được nhìn chính bản thân, Được chăm sóc từ mẹ cậu có chút da thịt hơn trước trong sáng sủa và đẹp hơn lúc trước tô điểm lên một nốt ruồi ngay mắt, cậu có máy tóc xoăn nhẹ với gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và đôi mắt nhỏ sắt bén trong như một loài thú ăn thịt, sắc xảo và cuốn hút
anh sờ lên khuôn mặt của mình nhìn ngắm nó một lúc lâu, sau đó quyết định thông báo cho Taehyn cậu hỏi mọi người về quán nước của Beomgyu vì cậu chắc rằng Taehyun đang ở đó, đứng trước cửa Soobin thấy nó đang cằm một cái túi bày ra một mớ đồ ăn
- Anh xem đây, toàn đồ ăn em nấu, cho anh đó, em thấy gần đây quán đông lắm mà có mình anh à, nên không có kịp ăn sáng, nên em có làm một ít cho anh
- thôi được rồi, em làm vậy làm anh ngại lắm, đến đây được rồi cần gì phải nấu nước mắc công như vậy
- Anh không được từ chối đâu, dù sao cũng là công sức của em
- Anh nhịn lâu dần thành thối quen rồi quán có vắng anh cũng chẳng ăn hahaha
- đã hen, sau này anh có bị gì là thấy bà anh luôn đó bỏ ngay cái lối sống unhealthy đó đi
Cậu vừa nói vừa bày ra bàn một hộp cơm rang với một hộp bánh trong núng na núng nính, Anh chỉ tay hỏi nó là gì thì được Taehyun đáp rằng nó là bánh quên nuốt thấy hay nên học trên mạng mong anh sẽ ăn cho cậu vui lòng (thật ra là muốn làm cho anh ăn thôi), Beomgyu lấy một cái rồi cho vào miệng, hương thơm và vị ngọt loang tả khắp khuôn miệng, anh cho vào miệng nhai đến phồng cả hai má
- Em làm nhiều lắm, anh ăn từ từ thôi, quên nuốt rồi kìa
- Haha đúng là quên nuốt thật này
Soobin nhìn hai người rồi rời đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người, khi đó cậu sẽ thông báo cho taehyn sau, Soobin quay đi thì thấy có người bước vào quán người đó lướt nhìn anh một cái rồi đi thẳng vào trong
- ơ kính chào quý khách
______________________________________
một tuần kể từ khi cậu nhìn thấy ánh sáng, khoảng thời gian này anh dành hết thời gian cho Kai, tuy bận ở trường nhưng vẫn dành một chút thời gian nhỏ cho thằng nhóc dễ thương ở nhà, hôm nay Soobin dẫn đứa nhóc này đi công viên chơi đến tận tám giờ tối mới về đến nhà. tắm rửa xong anh nằm phì xuống giường mệt mỏi vì cõng thằng bé đi chơi cả ngày, anh xoay người nhìn vào trong góc bàn có một tờ giấy mỏng được nhét lòi ra bên ngoài, cậu ngồi dậy định sẽ để nó lại vào trong gọn gàng , khi mở nó ra đó là một tấm ảnh chụp chung với một cậu thanh niên chạng tuổi cậu hắn có ngoại hình ưa nhìn, phong cách thời trang lịch sự và chỉn chu mái tóc được chải gọn gàng , người đó đeo kính tròn, tạo cảm giác thông minh, đáng yêu và thân thiện và đôi chút dễ thương
nhưng lạ thay anh tuyệt nhiên chẳng nhớ nổi người trong hình là ai chỉ cảm giác nó có đôi chút quen thuộc.
Sáng hôm sau tại quán của Beomgyu, như thường lệ Anh ấy đưa cho tôi một ly cafe và một matcha latte, Soobin lấy ra trong túi bức ảnh đêm qua cậu thấy được đưa nó cho Taehyn xem liệu nó có biết cậu thanh niên kia là ai không
- Mày chụp chung với ai đây, người yêu hả
- Tao không nhớ, chỉ là nó có chút quen thuộc
- Anh ta đẹp trai quá nhỉ, đôi mặt giống con cáo ghê
- Cáo Á?
Soobin nhìn nó nói rằng vấn đề nhìn nhận của nó có vấn đề, xét về nhân diện thì người trong ảnh có chút giống thỏ hơn là một con cáo, hai đứa cãi nhau cho đến khi taehyun chỉ vào người bên trong tấm hình
- mày nhìn lại xem, con mắt của anh ta sắt xảo như này thêm nốt ruồi ở đây, trong chẳng khác gì hồ tinh trong phim ảnh
Soobin nghe nó nói mà xoắn cả não, không lẽ nó mê anh Beomgyu đến mức điên loạn không nhìn đâu là bạn thân đâu là người cần tìm danh tính
- Mày bị điên hả đó là tao, người tao nói ở đây nè
- Mày mới là đứa điên, mù chứ có chạm mạch đâu mà cả mặt mình cũng chẳng nó
nó nói rồi lấy điện thoại ra vào mục camera chỉa thẳng vào mặt Soobin,lần này anh thật sự sốc với những gì anh nhìn thấy bóng người anh ấy trong gương từ từ mờ dần rồi từ từ hiện rõ ra Khuôn mặt giống thỏ mà cậu nói, cậu bối rối trước những gì mình thấy, từ trước đến giờ anh nhìn vào gương lúc nào cũng thấy khuôn mặt của một người không phải là mình
một sự tò mò loan tỏa hết người soobin buộc anh phải tìm ra người đó là ai, tôi một lần nữa nhìn vào camera để chắc chắn một lần nữa bản thân không nhìn nhầm,
rốt cuộc anh ta là ai? tôi nhìn thẳng thờ trước ánh nhìn khó hiểu của Taehyun
- Taehyun tao cần mấy giúp một chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com