Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Không sao đâu, mình ổn. Cảm ơn mọi người nhé"

Yeonjun tươi tỉnh nhìn vào màn hình đang nhấp nháy những hàng chữ donate liên tiếp. Chúng như thể thúc giục cậu phải làm gì đó để thỏa mãn người đằng sau màn hình bên kia. Số tiền cứ ngày một tăng nhanh dần, đủ để khiến cậu choáng váng mà thở hắt ra một hơi.

"Từ từ... bạn.?! Taehyunss tại sao lại donate cho mình nhiều vậy ạ??"

Giọng nói cậu có chút bối rối.

"Y-yý-ý mình là... bạn.. cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ mình. Nhưng số tiền lớn như vậy, bạn donate cho mình vẫn ổn chứ?" 

Yeonjun cười khờ, đưa tay lên gãi nhẹ thái dương. Lập tức bộ dạng lúng túng của cậu khiến kênh chat có hơn tám mươi phần trăm là fan nữ bùng nổ. Bọn họ tranh luận với nhau người có id Taehyunss kia là ai mà lại có nhiều tiền như vậy. Hình như còn bỏ qua cả việc cậu đang chăm chú đọc hết từng dòng chat một mà tủm tỉm cười.

Buổi stream kéo dài ba tiếng mười bốn phút. Vì sức khỏe cậu vẫn đang hồi phục nên không thể ngồi lâu hơn được nữa, Yeonjun ho khan ngay sau khi tắt nụ cười chào tạm biệt khán giả. Khoác thêm chiếc áo mỏng, đầu óc cậu quay cuồng chỉ còn nhớ tới giường ngủ, mơ màng hướng phòng mình mà bước tới.

"Alpha gì mà yếu tới cỡ này chứ?"

Cậu cầm vỉ thuốc kháng sinh bóc một viên ném thẳng vào miệng, ngửa cổ nuốt chửng mà không cần thêm chút nước nào. Cảm giác căng cứng ở vòng họng, sự khô khan khiến cậu nhăn nhó. Uống thuốc xong cậu co đuôi chui vào trong chăn, cố gắng giữ cho nhịp thở của mình ổn định.

"Soobin"

Không rõ đã chợp mắt trong bao lâu, Yeonjun mơ hồ mở mắt. Cậu lại cảm nhận thấy sự xuất hiện của Soobin ở nhà mình.

Vừa ra tới phòng khách, tín hương loạn xạ phóng ra, chúng điều khiển cơ thể cậu tiến về phía omega đang co rúm lại nơi góc sopha.

"Soobin, em sao vậy?"

Cậu lay lay tấm lưng trần đang run lẩy bẩy của người nọ. Không khó để phát hiện ra Soobin đang sợ hãi. Cậu cố khịt mũi, nhưng tất cả những gì hít vào lại chỉ là đám mùi cam thảo đặc quánh.

Soobin cả người lạnh ngắt, quay lại đâm sầm vào lồng ngực cậu mà gào khóc nức nở. Cáo nhỏ hai tròng mắt không tự chủ mở lớn, đôi bàn tay khựng lại, chậm chạp cúi xuống nhìn omega phía dưới.

"Có chuyện gì?"

Soobin gào khóc rất lớn, quấy nát cả cõi lòng cậu.

Cậu thả thêm thật nhiều cam thảo để trấn an, cả người bấu chặt lấy người kia. Hơi ấm này đã lâu lắm rồi cậu chưa được cảm nhận, đôi tay cậu đặt ra sau đầu Soobin, cậu cố gắng dùng mọi cách để người kia ngừng khóc.

Cơ thể cậu vốn chưa khỏe hẳn, mới một chốc liền vội vã ho dồn dập. Hai bên tai như có ai dùng chuông đánh, tiếng khóc cùng tiếng ho khô rát trộn vào nhau khiến ốc tai cậu đau rức.

"Sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Cáo nhỏ mở mắt, trận nhức đầu lôi cậu thoát khỏi giấc mơ.

Cậu thấy một bàn tay quen thuộc đang kéo chăn lên sát ngực cho mình. Nhưng đáng tiếc lại không phải ai khác mà là Beomgyu.

"Soobin đâu?"

Cậu nhìn Beomgyu rồi nhìn mọi thứ xung quanh mới phát hiện ra mình đã ở trong bệnh viện.

"Soobin... khụ khụ"

Nén một hơi thở dài, cơn nhức mỏi lan khắp cơ thể đang rút cạn sức lực của cậu.

Beomgyu nhìn cậu, có vẻ hắn đang muốn nói gì đó không vui. Hắn chậm chạp như muốn thử thách sức chịu đựng của cậu vậy.

"Soobin đã chuyển đi từ tuần trước rồi. Mày đừng có yêu cậu ta tới hồ đồ nữa được không? Lo cho mình trước đi!"

Yeonjun nằm viện thêm khoảng hai tuần. Các bác sĩ dựa vào tình trạng bệnh đã kết luận cậu bị rối loạn giấc ngủ. Cường độ làm việc dày đặc đã khiến cơ thể cậu bị suy nhược, hai tuần ở bệnh viện là để tránh cậu quá sức thêm.

Tin tức về cậu cũng không biết bằng cách nào đã lan tới tai người hâm mộ. Bọn họ đổ dồn về bệnh viện, gửi kèm rất nhiều quà cáp và các lời động viên.

Beomgyu cũng tất bật thay mặt đón tiếp, giúp cậu giải quyết rất nhiều về lịch trình phát sóng trực tiếp.

Chỉ có cậu như người mất hồn sau hôm đó.

Cậu vẫn chưa tin được cả chỉ là ảo giác của bản thân.

Tìm tới căn nhà mà trước kia Soobin đã từng sinh sống, cậu vẫn chưa tin là thật. Cửa đã được khóa chặt, vườn nhà không còn thấy những khóm hoa mới nữa. Sự im lặng như đang trả lời cho câu hỏi đang vang vọng bên trong đầu cậu.

Yeonjun cấu vào bàn tay, hai hàng mày vội vã nhiu lại. So với giấc mơ hôm đó, thứ cảm giác này lại thật tới đau lòng. Cậu thở dài nhìn bốn bề xung quanh rồi trở về nhà.

.

Soobin chuyển tới Bucheon.

Cậu cùng alpha mới của mình đã tìm được một căn nhà nhỏ. Tiền cọc nhà không lớn, xung quanh lại gần nhà ga nên cậu đã đặt bút kí hợp đồng đồng ngay.

Có lẽ thứ khiến cậu do dự duy nhất lại chính là Yeonjun.

Bọn họ quen nhau lâu như vậy, ở cạnh nhau đã thành quen nên tạm thời có chút trống trải. Trước khi chuyển đi lại vô tình biết tin Yeonjun bệnh nặng, cam thảo quen thuộc thấy cậu bước vào thậm chí cũng chẳng còn tỏ ra nồng nhiệt như trước.

Cậu ngồi bần thần trước cửa sổ phòng ngủ. Mùi lá bạc hà lạnh trộn với mùi mưa kéo cậu quay người ra sau.

Alpha của cậu biết cậu đang nghĩ gì. Ánh mắt trượt dài trên đôi bờ vai, rồi rơi xuống trang nhật kí cậu đang chắp bút dở. Soobin theo phản xạ gập lại, mím môi lắc đầu nhẹ.

"Sẽ ổn thôi, hôm nay em có mùi thơm lắm đấy!"

Alpha thả một câu khen ngợi, dùng tín hương trêu ghẹo khiến cậu miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó.

Cậu biết mà, cậu vẫn luôn nhận được lời động viên như thế.

"Hôm qua bỏ đi đột ngột, xin lỗi anh!"

"Lần sau sẽ đền gấp đôi"

Cậu giấu năm ngón tay vào sau lớp áo hoddie mỏng, mũi khịt một hơi rồi thở dài.

"Đã làm anh mất hứng rồi, em xin lỗi!"

"Không sao đâu, lịch hẹn của bác sĩ là thứ ba tuần sau. Tới lúc đó anh sẽ dẫn em đi, đừng có nghĩ ngợi nhiều quá!"

Soobin gật đầu, cậu đi về giường kéo chăn lên quá bụng. Alpha xoa đầu, nắm chặt lấy bàn tay đợi cậu từ từ nhắm mắt.

_____

Viết lâu lắm rồi mà giờ mới nhớ để đăng=) cầu trời trúng vé vip để đi hít ke otp lấy động lực viết fic tiếp:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com