⁰⁵
Em mồ hôi nhễ nhại nằm gục trên quầy thanh toán, cả cơ thể run lên bần bật. Vô số chuyện lạ lại hiện ra trong tiềm thức cửa em. Trước mắt đột nhiên tối sầm khiến em ngất lịm đi rồi cảnh tượng trước mắt làm em phải hốt hoảng.
Soobin đang thấy ông chủ mìn kéo vali, xung quanh toàn là khách du lịch, đờ đẫn một lúc lâu, cho đến khi cơn sóng đánh mạnh vào thân tàu khiến nó bị động, không giữ được thăng bằng em liền ngã đập vào lan can, cảm giác đau khiến em xuýt xoa liên hồi.
Lấy trong túi quần ra một mảnh giấy nhỏ, nội dung trong đó khiến em phải vò đầu. Chuyến tàu này sẽ gặp tai nạn, nhìn dòng chữ trước mặt khiến em đổ mồ hôi lạnh, sự rung chuyển của con thuyền càng làm em buồn nôn hơn gấp bội.
Cố lê từng bước đến chỗ choi yeonjun, em chống cự lại với sự chao đảo, như lần trước em chẳng thể chạm vào hắn dù chỉ là một chút. Em nhìn xung quanh để tìm một chiếc đồng hồ, rồi lại tìm đến cổ tay hắn, yeonjun cứ di chuyển tay chân khiến em khó chịu, vừa nhìn được đồng hồ đã điểm 3 giờ 5 phút chiều, con tàu phát nổ, trời đất tối sầm rồi em trở về với thực tại.
Soobin quờ quạng, lần này tai họa thật sự xảy ra với choi yeonjun, em thở dốc, cổ họng như bị ai bóp nghẹn mà đến việc thở cũng khó khăn vô cùng. Em ngã khỏi ghế, co mình sau quầy hàng, ngỡ tưởng mình sắp ngất đến nơi thì yeonjun bước đến. Không biết vô tình hay cố ý, yeonjun nắm lấy tay em, lại còn ân cần vuốt nhẹ lưng giúp em ổn hơn phần nào.
-ổn không? Cậu ốm à?
-t..tôi ổn.
Em tựa vào cánh tay yeonjun đứng dậy, nhìn cái va li khiến em sây sẩm mặt mày.
-cái đó..
-à, va li của tôi, tôi đang chuẩn bị đi du thuyền đấy, định ghé sang bảo cậu nghỉ việc cho đến khi tôi trở về.
-anh đừng đi có được không?
Hắn khó hiểu nhìn em, rồi lại liếc mắt sang bàn tay trắng bệch đang níu lấy vạt áo của bản thân.
-tại sao?
-tàu..tàu sẽ phát nổ mất.
Yeonjun nâng mặt em lên, xoay hai bên xem xét đàng hoàng.
-cậu ảo giác sao? Cậu có bị gì không đấy?
-tôi không bị gì hết, anh đừng đi, xin anh đấy.
Em khẩn khoản cầu xin hắn. nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ còn 10 phút sẽ đến 3 giờ, chính là giờ con tàu khởi hành. Thấy yeonjun không chút tin tưởng lại càng khiến em tuyệt vọng hơn nữa.
Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu em, nhìn thấy tấm vé đang được hắn cầm trên tay, không chút suy nghĩ em giật phăng đi rồi chạy ra ngoài. Yeonjun chính thức bị làm cho khó chịu, chỉ còn 10 phút nữa con tàu sẽ khởi hành và bây giờ hắn có nguy cơ sắp trễ. Không hề biết em đang nghiêm túc, hắn cảm thấy sự đùa giỡn của soobin đang trở nên quá giới hạn.
Trong lúc đó hắn đã để mất dấu tên nhóc, chính bản thân hắn cũng không ngờ em có thể chạy nhanh đến như thế. Việc bị mất dấu khiến hắn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, nhưng chỉ cần sựt nhớ đến một chi tiết nhỏ hắn đã có thể tìm đến chỗ em đang nấp vào mười mấy phút sau.
Một con ngõ nhỏ thường ít người lui tới, chỉ đi ngang vứt rác, nhìn cảnh tượng em run rẩy, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt lấy tấm vé gục mặt lên đầu gối, tâm trạng yeonjun hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên sự tức giận vẫn xâm lấn đầu óc yeonjun, hắn tiến đến giật lấy tấm vé, xé nó thành từng mảnh vụn, không chút nương tay vứt vào người em.
-giờ thì không cần nữa.
-anh..
-cậu đừng nói gì hết, giờ tôi sẽ không đi theo ý cậu được rồi, cậu đạt được mục đích rồi choi soobin.
Hắn lớn tiếng trách móc em, không quan tâm đến sắc mặt của soobin trở nên đờ đẫn, em càng ngày càng cúi thấp mặt, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.
-tàu nổ à, cậu nói cái thứ ngớ ngẩn gì vậy? Cậu phá hỏng cả chuyến đi du lịch của tôi chỉ vì cái lí do mà cậu đã bịa ra để giữ chân tôi ở nhà, tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Làm ơn đi, ai cũng có cuộc sống riêng mà.
Nói rồi hắn bỏ đi về nhà riêng, em ngồi đấy thẫn thờ một lúc cho đến khi có người lại vứt rác.
-nhóc câm hôm nay không làm ở của hàng nữa hả cháu?
Em vội xua xua tay, nhẹ cười rồi cũng cúi đầu chạy đi mất, ít nhất thì đó vẫn là người bác hay quan tâm khi em còn ngủ bờ ngủ bụi nên em vốn có thiện cảm, không muốn cảm xúc tiêu cực của mình làm ảnh hưởng đối phương.
Soobin về với nhà kho trong của hàng tiện lợi, em vô thức chốt cửa nhốt mình trong căn phòng bé, đến đèn còn chẳng thiết bật. Em co người lại trở nên nhỏ hơn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cơ thể run bần bật.
Nghe thấy điều yeonjun nói em càng mơ hồ gấp bội, liệu rằng những chuyện em đang làm có hợp lý hay không, rằng em có nên tiếp tục việc này nữa hay không. Cố dốc sức chạy thục mạng để cứu lấy hắn nhưng hắn thì chẳng biết, vì trong tiềm thức chỉ thấy rằng em đang gây rối.
Soobin nấc lên từng cơn, cảm xúc khó tả cứ lần lượt xâm lấn từng tế bào não, buồn bã, thất vọng, mơ hồ, chỉ toàn là những cảm xúc tiêu cực. Em cứ khóc, tay đấm thùm thụp vào lồng ngực của bản thân cho đến khi kiệt sức mà ngất lịm.
Bên phía yeonjun cũng không khá hơn là bao, hắn trở về nhà riêng với cơn cáu gắt từ chuyện ban nãy nên dành chút thời gian để tắm rửa cho khuây khỏa.
Dòng nước lạnh gột rửa đi một phần khó chịu trong yeonjun, tuy nhiên hắn vẫn còn nghi ngờ lắm. Việc em bảo vệ hắn như thế, trong mắt hắn lại quá đỗi ngu ngốc.
Tạm gác qua một bên, hắn ra phòng khách xem ti vi cho thoải mái. Chỉ vừa bật lên, tin tức trước mắt đã làm hắn ngạc nhiên đến tròn mắt. Con tàu du lịch ấy thực sự đã phát nổ vào 3 giờ 5 phút theo ghi chép bởi cơ quan, nhìn lên đồng hồ đang hiện 3 giờ 30 khiến hắn không khỏi lạnh sống lưng.
Không thể tưởng tượng được nếu bản thân đặt chân lên con tàu thì sẽ xảy ra chuyện gì. Yeonjun tức tốc cầm lấy ví tiến lẫn điện thoại chạy đến của hàng tiện lợi, lúc này hắn chỉ muốn hỏi soobin cho rõ về chuyện này.
___________________________________
30/07/24
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com