6.
Thôi Nhiên Thuân trên người là một bộ trang phục công tố, cùng hai người cảnh sát mang súng bước vào căn nhà mang hướng phương Tây của ông trùm nọ. Sau khi rà xét quanh nhà một lượt, Nhiên Thuân tự mình bước đến trước phòng của Tú Bân.
Nhìn cậu thiếu niên mắt đỏ hoe đứng bên cửa sổ, ánh sáng như bao bọc lấy thân ảnh mỏng manh ấy khiến cậu trở nên vô thực. Thôi Tú Bân nhìn hắn trong bộ trang phục công tố uy phong nghiêm chỉnh rồi lại nhìn xuống những người cảnh sát đang nấp trong vườn nhà, em khẽ mỉm cười.
"Anh thành công rồi nhỉ?"
Thôi Nhiên Thuân bất ngờ. Thì ra Tú Bân đã phát hiện ra kế hoạch của mình, có vẻ như em ấy còn cố tình giúp đỡ mình nữa. Bảo sao hắn thấy đêm qua mọi việc xảy ra vô cùng thuận lợi đến nỗi hắn ngỡ mình bị lừa. Quả thật hắn bị lừa rồi, chuyện gì em ấy cũng biết cả.
"Anh có bắt được bố em không?"
Tú Bân nói, giọng em nghẹn lại. Chắc phải hạ quyết tâm lắm em mới có thể mạnh dạn thốt ra câu hỏi này.
Ánh mắt Nhiên Thuân đượm buồn. Hắn nhìn em, hắn xót. Nhìn vết sưng trên mặt em do bị đánh kìa, hắn nghe nói bóng đen hôm qua báo cho ông ta chạy trốn là em. Có vẻ như em đã cầm chân cảnh sát để bố có thể dễ dàng rời khỏi. Hắn tiến đến gần, vươn tay ra muốn chạm vào em nhưng lại bị Tú Bân né tránh.
"Em có đau lắm không?"
Hắn ân cần hỏi han dù hắn dư hiểu bây giờ đó đã là lời thừa thãi.
"Trả lời em, có bắt được bố em không?"
Tú Bân gằn giọng, ánh mắt em trở nên thay đổi mang đầy vẻ dữ tợn. Trái lại Thôi Nhiên Thuân không hề sợ hãi, hắn thấy người trước mặt như một con thỏ bị thương tổn mà xù lông, dùng chút sức lực còn lại để tự bảo vệ chính mình. Hắn khẽ lùi bước, giữ khoảng cách với em cũng là cách mà hắn tôn trọng Tú Bân.
"Không bắt được, ông ấy bỏ trốn rồi."
Nhiên Thuân lắc đầu. Trái lại sắc mặt Tú Bân trở nên tốt hơn, em đến gần nắm lấy tay hắn, đôi mắt đen láy như có ngàn ánh sao, em ấy lại muốn nhốt Nhiên Thuân vào trong đôi mắt của mình nữa rồi.
"Anh đừng bắt ông ấy nữa nhé. Tha cho bố em, nhé?"
Phải làm sao đáp lại lời thỉnh cầu của người tình khi người được em van xin là kẻ mang trọng tội?
Nhiên Thuân lắc đầu. Hắn không có quyền tha thứ và hắn cũng không muốn tha thứ cho kẻ đã làm giàu trên máu thịt của bao đứa trẻ ngây thơ. Chính em, em cũng là người được lớn lên bởi sự nuôi dưỡng của tội ác. Em nhìn hắn, như không tin vào mắt mình, rồi em lùi bước, ngã phịch trên chiếc giường mà họ đã cùng nhau bao đêm yêu thương.
"Em ngàn vạn lần không dám bước qua cánh cửa đó dù chỉ một bước. Em sợ phải nhìn thấy một người bố khác bố của em. Càng sợ hơn là đó là người mà em ghê tởm."
Người khác bố của em? Không phải đâu em ơi, bố em ngay từ đầu đã là con người độc ác, không phải thế thì đã không nhẫn tâm hại con người khác. Bố của em chỉ là một hình tượng ông ta xây dựng trước mặt em, chỉ để mình em nhìn thấy ông ta thiện lương, xứng đáng là một người bố em mong ước. Hắn không biết phải nói như thế nào, hắn nghĩ em biết, rất rõ. Chỉ là em không muốn tin mà thôi.
Có tiếng gõ cửa vang lên, theo quán tính cả hai đều nhìn ra phía cửa. Tú Bân muốn cất lời, song lại thôi, đây có phải là nhà em nữa đâu. Tất cả những thứ này điều được gây dựng trên tội ác.
Nhiên Thuân buông lời, cửa mở ra. Là một sĩ quan, trên tay cầm xấp hồ sơ nhỏ. Tú Bân khẽ cười, bàn chuyện công việc sao lại bàn trước mặt cậu? Muốn cậu xem điều gì đây?
"Ninh Khải, cậu đến làm gì? Có tin tức của ông ta rồi sao?"
"Không phải, là một tin khác còn thú vị hơn ngàn lần."
Vừa nói, người kia như có như không liếc nhìn về phía Tú Bân. Y ngoắc tay, xoay người.
"Ra phòng khách, cậu và cả cậu kia."
Chuyện gì mà quan trọng vậy? Đến độ con của kẻ có tội cũng được phép biết đến sao?
***
"Cậu nói như vậy là có ý gì?"
"Đây hoàn toàn là sự thật. Tôi hoàn toàn khẳng định cậu không phải con ruột của tên Thôi Bình."
"Sao lại thế được? Vậy là em ấy cũng bị bắt cóc à?"
Dường như không chỉ có một mình Tú Bân nghe không hiểu lời Ninh Khải nói, Nhiên Thuân cũng hỏi lại với biểu cảm hoang mang.
"Chính xác, sau khi đám trẻ kia được liên lạc rồi mang trả cho bố mẹ, đã có một cặp vợ chồng đến điền thông tin tìm con."
"Thế sao cậu lại chắc chắn đứa trẻ kia là tôi chứ? Tại sao tôi không phải là con của bố?"
Giọng Tú Bân khản đặc, cậu nói gần như hét lên. Tên sĩ quan trước mặt lại trông vô cùng bình thản mà giải đáp thắc mắc cho cả hai người.
"Họ lạc mất một người con trai vào mười tám năm trước ở nhà trẻ, đứa trẻ đó tên là Phạm XX, nhóm máu O, tính đến nay đứa trẻ đó cũng phải hai mốt - hai mươi hai tuổi. Và trùng hợp hơn nữa đứa trẻ đó còn có một người em sinh đôi, tất nhiên người em của đứa trẻ bị mất tích đó hoàn toàn giống cậu. Dĩ nhiên những thông tin khai báo trên cũng trùng khớp với cậu Thôi Tú Bân đây."
Vừa nói Huệ Ninh Khải vừa bày đống giấy lên bàn, còn cả những bức hình của hai đứa trẻ sinh đôi và một thiếu niên giống cậu như đúc. Chỉ khác nốt ruồi trên mặt và cách ăn mặc mà thôi. Nói đến đây thì Tú Bân cũng không thể không tin được nữa. Cậu quỳ sụp xuống sàn, nước mắt lã chã rơi.
Kẻ tạo ra bẫy lại rơi vào bẫy của chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com